PN8: Hư và thực
Author: Triết Dương Công Tử
Phiên ngoại 8: Hư và thực
(Lưu ý: Liên kết với Thế Giới Không Hồi Kết)
=====
Hữu Danh có một giấc mơ rất chân thật... Hắn mơ thấy rằng hắn đã đánh mất Thụy Du.
"Đánh mất Thụy Du" ở đây không phải là giống cái lý do xàm xí, hiểu lầm nhau vì một cái vết son nhỏ như lần trước mà là vì Thụy Du tự sát bằng một vụ nổ.
Hắn mơ thấy rằng hắn đã vì lời nhờ vả của linh nữ Linh Lan mà đến nhà Tinh Lâm để ngăn chặn tương lai xấu mà nàng ta nhìn thấy. Tưởng chừng sự xuất hiện của hắn có thể lật ngược thế cờ đã được số phận sắp đặt trước, nhưng không... Tất cả những tai ương xảy ra đều chẳng thể tránh khỏi.
Lần lượt là cái chết của chị Nguyệt Minh, cái chết của Tinh Lâm...
...Và rồi là Thụy Du.
Hắn chứng kiến cảnh Thụy Du vì muốn những người còn sống lấy lại được cuộc sống bình yên và cũng vì muốn trả thù cho Tinh Lâm, Nguyệt Minh nên đã chọn cách đồng quy vu tận với kẻ chủ mưu để kết thúc tất cả.
Khi ấy, hắn muốn tới gần ngăn cản anh lại nhưng anh lại lùi ra xa, nhất quyết không để hắn tới gần.
Khi ấy, hắn đã nhìn thấy Thụy Du nở một nụ cười rất tươi.
Nụ cười của Thụy Du đã từng là thứ khiến Hữu Danh hắn thích nhất, yêu nhất, thương nhất nay lại như xé nát trái tim của hắn thành trăm mảnh.
Đau đớn thay cho một kiếp người.
Khi mà Thụy Du ở trong giấc mơ kia vừa kiếm được những người tri kỷ, vừa được ba mẹ thấu hiểu, cho phép theo đuổi đam mê của bản thân, cũng vừa là lúc gặp được người thật lòng thương anh thì anh đã rời đi.
Rời đi với những tiếc nuối không thể nào nguôi...
"Tui thật sự không muốn chết... Tui vẫn muốn đồng hành cùng mọi người..."
Đó là những gì mà Thụy Du mấp máy môi nói trước khi banh xác trong vụ nổ...
Hữu Danh là một pháp sư, đáng lí hắn sẽ rất nhạy cảm với những giấc mơ như thế này, hắn sẽ lập tức nhận ra được đâu là hư, đâu là thực.
Ấy vậy mà hắn đã dần chẳng thể nào nhận ra được.
Nếu như đây là mơ thì làm ơn cho hắn tỉnh giấc đi!
Nếu như đây là thực thì làm ơn hãy có một phép màu nào đó khiến cho người chết là hắn chứ không phải Thụy Du đi...
Khi chứng kiến cái chết của người mà mình thương nhất, hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà ôm lấy Liên Thanh đang tính lao vào ngọn lửa như con thiêu thân mà nói rằng:
"Kết thúc rồi, Thụy Du chết rồi..."
Hắn nói với cô, cũng như tự nói với chính mình.
Hình ảnh của người con trai đó khóc dưới làn mưa, hình ảnh người con trai đó cười tươi trước cửa tử khiến cho tất cả các dây thần kinh cảm xúc trong lòng hắn như tê dại đi.
Đau khổ.
Vui vẻ.
Hạnh phúc.
Hắn chẳng thể nào cảm nhận được những cảm xúc đó nữa rồi... Chỉ còn lại sự trống rỗng vì thiếu đi một ánh dương.
Hắn chẳng thể bảo vệ tia nắng ấm áp cuối cùng còn sót lại trong trái tim vốn đã lạnh giá của mình rồi.
...
Linh hồn của Thụy Du sau khi chết vẫn chưa hề quay lại một lần nào.
Hữu Danh hắn trong giấc mơ kia vì thế đã đi khắp nơi để tìm kiếm.
Nhìn tấm hình cả hai chụp chung với nhau lúc đi ăn xiên bẩn mà lòng đau xót.
Vì trước khi đi ăn chung với nhau, Thụy Du đã dẫn theo hắn đi cùng đến phòng thí nghiệm - nơi chế ra thuốc nổ đen.
Có lẽ khi dẫn Hữu Danh theo, Thụy Du đã hi vọng hắn sẽ vì tò mò mà đi theo vào phòng thí nghiệm, để rồi nhìn ra ý định ngu xuẩn ấy mà ngăn cản.
Nếu như khi ấy Hữu Danh nhìn ra ý định ấy thì có lẽ giờ hắn đã không như một cái xác không hồn...
Hữu Danh trong giấc mơ đã nhìn vào tấm hình rồi hỏi chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh nắng ấm áp vào mùa xuân rằng:
"Phải đợi đến bao lâu nữa tui mới được gặp lại ông?"
"10 năm, 20 năm, 100 năm hay 1000 năm nữa?"
Người từng nói "Dù ông ở tận chân trời góc bể nào tui cũng sẽ tìm ra" nay lại chẳng thể thực hiện được.
Liệu rằng có phải Thụy Du đã đi đầu thai liền sau khi tự kết thúc cuộc đời của mình trong vụ nổ không?
Hữu Danh tự hỏi.
Nếu như thế hắn sẽ đi theo anh.
Để rồi sẽ tiếp tục đi tìm anh ở kiếp sau.
Hữu Danh trong giấc mơ kia đã lấy dao cứa một đường vào cổ tay mình. Trốn tránh khỏi hiện thực này mà tìm đến một nơi hạnh phúc hơn.
Nơi đó hắn có Thụy Du ở bên cạnh và có một gia đình nhỏ...
Hữu Danh bật dậy khỏi giường mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
Hắn nhìn qua người con trai đang nằm ngủ bên cạnh mình rồi lập tức ôm lấy, siết chặt đến mức người con trai đang ngủ say kia cũng phải tỉnh giấc.
"Nè, ông làm cái gì vậy hả!? Đang ngủ ngon lành mà sao..."
Giọng nói quát tháo, đầy tức giận của chàng trai kia dần dần lặng đi khi nghe hắn nức nở, bảo:
"May quá... Du vẫn ở đây. Làm ơn... Làm ơn đừng rời xa tui một lần nữa..."
Thụy Du nghe thế thì nghệt mặt ra nhưng vẫn lấy tay vỗ vỗ lưng hắn, xoa dịu.
"Không sao... Ác mộng thôi..."
Hữu Danh hắn thầm cảm ơn trời đất vì đó chỉ là ác mộng.
Thật may khi Thụy Du vẫn còn bên cạnh hắn. Thật may vì mỗi khi gặp ác mộng, hắn sẽ luôn có người vỗ về trấn an như thế này.
Hữu Danh cảm nhận được hơi ấm của người thương thì cõi lòng vốn dậy sóng nay lại dịu bớt vài phần, rồi lại tự hỏi: Đây là hiện thực hay là giấc mơ?
Câu hỏi ấy chỉ hiện lên trong tích tắc rồi bị Thụy Du làm tan biến đi mất.
"Mai tui không có lịch trực ở bệnh viện, dậy dậy thì cũng đã dậy rồi. Hay nay chúng ta ăn khuya một bữa hen?"
"Ừm..."
Hữu Danh gật đầu.
Một người tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm như Hữu Danh hắn cũng sẽ có những lúc mềm yếu như bao người, chỉ là hắn không bao giờ để ai thấy được vẻ mặt đó của bản thân.
Hắn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, dù bản thân hắn chưa bao giờ ổn.
Những nỗi buồn tưởng chừng sẽ chẳng ai thấu lại được Thụy Du từ từ xoa dịu, chữa lành. Thụy Du nhặt lấy từng mảnh trái tim vụn vỡ bên trong hắn để ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh.
"Thụy Du, tui yêu ông."
"Hả?"
Nếu như đây chỉ là giấc mơ của một Hữu Danh sau khi chết đi thì cũng chả sao cả.
Một giấc mơ đẹp như này, hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại.
******
Giấc mơ lúc nào cũng đẹp hơn hiện thực.
Hữu Danh khi ấy đã chọn kết thúc cuộc đời mình trong thế giới ngày ngày đều nối liền với những đau khổ không có hồi kết.
Một giấc mơ hạnh phúc cuối cùng của kẻ đã chết.
~END~
4/11/2023
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp nha!!!
Xin lỗi mọi người vì sự sơ sài trong PN7 nhé. Tôi nhận ra rằng từ trước đến giờ tôi luôn thiếu cái gọi là "cái tâm" trong từng tác phẩm. Mấy chương đầu lúc nào cũng cực kì chất lượng nhưng càng về sau càng tệ. Từ giờ tôi sẽ chỉnh chu hơn trong từng tác phẩm của bản thân. Mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro