Chap 11: Điều hoà

Quả nhiên chưa tới 10 giờ tối, Doãn Hạo Vũ còn đang cặm cụi xem hồ sơ ở công ty liền bị Doãn phu nhân ở nhà triệu tập.

Chính Doãn Hạo Vũ cũng không biết đã muộn tới như vậy cho tới khi nghe được giọng nói không mấy dịu dàng của lão nương nương ở đầu dây bên kia:
"Anh đi đâu giờ này còn chưa thấy về?"

Doãn Hạo Vũ ở bên này lật hồ sơ, bất đắc dĩ thở dài: "Con ở lại công ty tăng ca mà."

Doãn phu nhân nghe lời này quả nhiên không tin: "Anh thôi đi, công ty nào ngày đầu tiên thử việc đã phải tăng ca, anh còn không về thì coi chừng."

"Mẹ ngủ trước đi, xem nốt hồ sơ rồi con về."

"Ơ anh ở công ty thật đấy à?"

Doãn Hạo Vũ rõ là rất oan uổng vẫn không nhịn được bật cười: "Mẹ nghĩ con có thể đi đâu?"

"Công ty kiểu gì đấy? Ngày đầu tiên đã phải tăng ca?"

"Được rồi được rồi Doãn phu nhân, mẹ ngủ sớm đi. Xong việc con sẽ về. Giờ này vẫn còn xe, mẹ cũng không cần gọi tài xế Lâm đón con đâu."

Dỗ dành một lúc lâu, Doãn phu nhân cuối cùng cũng chịu cúp máy đi ngủ. Doãn Hạo Vũ mỏi lưng mỏi cổ đã lâu, lúc này mới chịu tranh thủ đứng dậy vươn vai dãn cơ lấy lại sức.

Tầng cao nhất của Châu Tịch lúc này xung quanh đều đã tắt đèn, chỉ còn một chút ánh sáng rất khiêm tốn phát ra từ bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ, cảnh tượng này trông có vẻ rất u ám đáng sợ, nhưng không sao, cậu đặc biệt mẫn cảm với bóng tối, cậu không có lấy nửa điểm sợ hãi.

Bất quá, xung quanh rõ ràng đang rất tối, đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ đèn của dãy hành lang lại đột ngột sáng lên làm cho Hạo Vũ có phần chói mắt.

Thang máy phía cuối hành lang "ting" một tiếng, âm thanh cũng vọng tới cả bên này.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Sau đó là tiếng bước chân, càng lúc càng rõ ràng trên mặt đất. Doãn Hạo Vũ khẳng định cậu không hề nghe nhầm, rõ ràng là thanh âm của giày da ma sát với sàn nhà cẩm thạch.

Thêm một tiếng "cạch."

Phòng làm việc của cậu cứ thế bị đẩy ra.

Hai con người, hai cặp mắt song song nhìn nhau. Doãn Hạo Vũ nhíu mày: "Châu tổng, muộn thế này anh còn tới công ty có việc gì?"

Châu Kha y ánh mắt có phần kinh ngạc, do dự mấy giây vẫn là quyết định lên tiếng: "Tăng ca sao?"

"Hiện tại cũng chuẩn bị về rồi. Châu tổng quên đồ sao?"

Châu Kha Vũ lúc này không trả lời nữa, chỉ gật nhẹ đầu, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình, chưa tới một phút đã trở ra, hẳn là để quên đồ mới tới lấy.

Châu Kha Vũ lấy đồ xong trở ra ngoài, Doãn Hạo Vũ cũng vừa hay mặc áo khoác xong xuôi, một tư thế đã sẵn sàng trở về nhà. Lại nhìn thấy Châu Kha Vũ bước tới, vẻ mặt cậu trước sau vẫn là vui vẻ, chủ động lên tiếng: "Châu tổng, ngày mai gặp lại."

Lời này của Doãn Hạo Vũ chỉ vừa mới nói xong, phía hành lang lại bước tới thêm một người nữa, mà người này bóng dáng còn chưa thấy, lời đã tới trước.

"Kha Vũ anh nói xem còn đang uống rượu anh lại vội vội vàng vàng chạy tới công ty chỉ để lấy mấy mảnh lego, anh bị ngốc hay là có âm mưu.... đấy?"

Châu Kha Vũ đối với mấy lời lảm nhảm này của người kia không có quá nhiều phản ứng, nhưng mà nét mặt Doãn Hạo Vũ hiện tại, lại vô tình khiến hắn để ý.

Oscar hai ba bước đã đi tới trước mặt hai người, nhìn Doãn Hạo Vũ có chút sững sờ.
Doãn Hạo Vũ cũng không khá hơn.

"Oscar, anh làm gì ở đây?"

"Hạo Vũ, đừng nói Châu Kha Vũ đột nhiên đòi trở về công ty là vì cậu đấy nhé? Hạo Vũ được lắm, cậu cùng với anh trai của anh như thế lại không nói cho người anh này một lời nào. Quá đáng nha."

"Anh có bệnh sao? Em tăng ca thôi. Cái gì anh của anh? Châu tổng..?"

"Đúng vậy bro. Anh em."

Châu Kha Vũ đứng một bên nhàm chán lại phải chứng kiến cảnh bất ngờ trùng phùng này nhất thời cảm thấy cao hứng của ngày hôm nay nháy mắt đã biến đi đâu sạch sẽ.

"Nhiều lời, về nhà." Châu Kha Vũ đối với lời này, áp suất như thấp hơn một tầng, hàng lông mày hắn vô thức nhíu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ lùi sang một bên, rất nghiêm chỉnh nghiêng người một góc 60 độ: "Châu tổng đi thong thả."

Oscar mặc kệ Châu Kha Vũ đã đi được nửa đường hành lang, vẫn kè kè bên cạnh Doãn Hạo Vũ, một chút cũng không có ý định đi trước: "Còn định rủ cậu đi uống vài ly cơ, đã thế, về thôi, cậu mới về đảm bảo chưa có bằng lái, không thể lái xe đúng không? Đi thôi, anh cho cậu quá giang."

Doãn Hạo Vũ trong đầu hiện ra hàng tá hai chữ "TỪ CHỐI" lớn quá khổ, bất quá, không từ chối được Oscar.

Kết cục chỉ có thể là bị Oscar cưỡng ép kéo lên xe.

Châu Kha Vũ đã sớm an vị ở ghế sau. Oscar lái xe.

Cậu... đương nhiên ngồi ở ghế phụ lái. Còn lâu cậu mới ngồi với tên mặt lạnh kia.

Thời điểm Doãn Hạo Vũ mở cửa xe bước vào, đột nhiên cảm thấy một cỗ không khí lạnh lẽo vô cùng toát ra, cậu khẽ ho một tiếng, nói nhỏ với Oscar đang thắt dây an toàn: "Có phải điều hoà lạnh quá rồi không?"

Oscar một bên khởi động xe, một bên nhịn không được phì cười: "Điều hoà chạy bằng cơm đương nhiên công suất làm việc phải lớn hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro