hồi 1 :
•
•
•
•
"Daniel....tớ đau quá........"
•
•
Jay không biết đã được bao lâu rồi , nhưng cậu thấy thời gian trôi nhanh quá , cậu cũng không thể nhớ được hiện tại đã là mấy giờ , đã là khi nào , cậu đã gặp được Daniel chưa nhỉ ? Hình như có vẻ là rồi .
Cậu không biết , đầu cậu đau quá , cứ như hàng tá tấn tạ rơi xuống đầu cậu vậy. Cậu nghĩ rằng mình nên đánh trả , vì cậu chẳng thể để bản thân chịu đòn một cách thậm tệ như vậy được , đúng chứ ?
Nhưng khi lại nhìn thấy đôi mắt ấy , Jay lại không nỡ ra tay. Mặc dù đã dặn lòng hàng nghìn lần , không thể vì tình cảm cá nhân mà để bản thân chịu thiệt . Cuối cùng thì cậu bỗng bất giác nhẹ lòng buông tay , phải , Jay không muốn Daniel bị thương đâu .
•
•
•
•
•
•
Mắt cậu mờ quá , haha , thật sự là không thể nghĩ hay nhìn thấy rõ bất kì thứ gì ở xung quanh đây nữa rồi , đúng là tệ thật. Cậu chỉ nhớ rằng , trước lúc tầm nhìn đục đi , cậu đã ôm Daniel đó ! Mặc dù có vẻ cậu ấy không thích , nhưng mà , Jay vui lắm , đây là lần thứ hai cậu được ôm Daniel ở khoảng cách gần như vậy , nhưng dạo này có vẻ cậu ấy cao lên rồi , lúc ôm còn phải với chân lên ! Lần sau phải tập luyện chăm chỉ một chút để bằng cậu ấy mới được ...
Và , sau đó , cậu cũng chẳng nhớ gì nữa , Jay mất hết cảm giác , máu lạnh cứ toát ra không ngừng , cậu đã nghĩ mình sắp chết thật rồi , phổi cậu thắt lại , như thể bị thứ gì đó chọc thủng vậy.
Hơn nữa , cậu thấy.
Tim mình đau quá , ai muốn lấy nó đi à ? Cậu không thấy gì cả......
•
•
•
•
•
Đau quá........không có ai ở đây cả sao....?
Ai đó đến giúp tớ đi , được không ?
Làm ơn......ai đó hãy đến đây được chứ ?
Daniel ơi......tớ đau quá , cậu đâu rồi ?
Daniel ơi.......
Tớ biết mà , Daniel mà tớ quen không như vậy đâu , cậu ấy tốt bụng lắm , lại còn hay giúp đỡ người khác nữa .
Daniel hay cười nè , hay làm trò nữa , ở bên cạnh cậu ấy tớ vui lắm .
Đây chắc chắn không phải là Daniel , tớ biết đúng chứ ? Không sao mà .....
Đừng bỏ tớ ở lại nơi này một mình....làm ơn..........mọi người đâu hết rồi ?
•
•
•
•
•
•
"Người tớ yêu chắc chắn sẽ không như vậy đâu"
•
•
•
•
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro