Chap 111: Vẫn Chưa Hết Phũ Đâu Bà Chị
Nhiều ngày liên tiếp sau đó. Hà Đức Chinh cố thủ nằm yên trong phòng không ra ngoài nửa bước. Đêm đến có người mang đồ ăn ngon cho ăn, nằm hú hí ôm nhau với tình nhân mà thế giới ngoài kia cũng chẳng hay sự tình gì.
Hà Thiên Kim nói không sốt ruột cũng không đúng. Có mấy đêm ả mò đến cửa phòng cậu nghe lén tình hình bên trong. Nghe thấy cậu vùi mặt vào ổ chăn hét rống vô cùng thảm thiết. Trộm nghĩ, là do quá luỵ vào mối tình mãnh liệt với Tiến Dũng rồi, không dứt ra được nên đau khổ dữ dội.
Bây giờ Bùi Tiến Dũng cậu ta đã cạch mặt Hà Gia, không đến tìm Hà Đức Chinh nữa. Hà Thiên Kim nóng ruột nóng gan, ngoài mặt lạnh băng nhưng bên trong mềm nhũn.
Bùi Tiến Dũng à Bùi Tiến Dũng! Cậu tự đến tìm nó đi chứ. Chẳng lẽ cậu đợi tôi phải đích thân ra mặt xin lỗi hả?
"Hà Đức Chinh! Người mà không ăn uống một tuần sẽ chết! Mày muốn chết phải không hả?"
Hà Thiên Kim đứng trước phòng cậu đập cửa, la hét dữ dội mấy chục lần liên tiếp. Người kia đang say mê ngủ nghe ồn ào dụi dụi mắt. Vốn dĩ ông vẫn sống tốt nhăn răng đây này. Cứ thế này lão tử ở một năm cũng ở được.
"Để tôi chết đi! Mấy người cút xéo!"
Cậu vơ lấy một món đồ trên tủ đầu giường ném ra cửa. Tiếng động phát ra ầm ầm dữ dội khiến Hà Thiên Kim tái xanh mặt.
"Nhớ lời mày nhá! Chết khuất đi đâu thì chết đi!"
Nói rồi cô ả ngoe nguẩy bỏ đi. Tâm tình đang không được tốt còn gặp Bạch Hoàng Yến ngồi ở phòng khách vắt vẻo ăn trái cây xem truyền hình vô cùng thư thả. Thấy Thiên Kim, cô có gọi mấy tiếng nhưng ả chẳng mảy may để ý mà đi thẳng xuống sân.
"Tới tập đoàn Dũng Chinh đi!"
Tài xế nghe lệnh chuẩn bị xe. Đưa Thiên Kim tiểu thư đến văn phòng nơi Tiến Dũng đang làm việc.
Tốt xấu gì cũng phải nhượng bộ nhường hắn ta một chút rồi. Năn nỉ thì năn nỉ, xin lỗi thì xin lỗi. Hai tên này ai cũng cứng đầu cứng cổ như cục đá. Nói tuyệt giao liền tuyệt giao, không ai đi tìm ai trước. Cuối cùng để đích thân bổn cô nương phải lết xác đi hàn gắn. Nói có nực cười không chứ hả?
Bùi Tiến Dũng từ phòng họp đi ra. Anh nhận được tin nhắn hôm nay cánh tay đắt lực Đỗ Mỹ Linh đang trên đường về nước rồi. Phụ nữ với phụ nữ, vẫn đối phó nhau dễ hơn. Biện pháp tạm thời mà anh nghĩ ra chỉ có tác dụng ngắn ngày, nếu kéo dài sẽ khiến gia đình Hà Đức Chinh không sớm thì muộn sinh nghi.
Dự định là như vậy, nào ngờ vừa xuống sảnh đã nhìn thấy người quen rồi. Không biết chị vợ hôm nay tới cái công ty nhỏ bé này có chuyện gì chăng?
"Tiến Dũng! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Anh vờ như không thấy người kia mà phớt lờ đi ngang. Nghe Hà Thiên Kim gọi tên mình, mới làm như miễn cưỡng xoay lưng nhìn một cái. Hà tiểu thư lúc nào cũng toả ra khí chất ngút trời khiến người khác nể phục.
Nhưng xin lỗi, chị chơi nhầm người rồi. Bùi Tiến Dũng vẫn nhớ chỗ này, nơi này từng có người xem thường anh ra sao. Hôm nay có dịp trả thù một cách danh chính ngôn thuận. Không những không tốn một ít công sức nào hạ mình cầu xin, người nhà họ Hà vẫn tự tìm đến, ngược lại còn muốn hoà bình thương thảo.
"Ah! Cô Hà! Hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến cái chỗ như cái lỗ mũi, đậu xe còn không có chỗ đậu này vậy?"
Hà Thiên Kim giữ vững phong thái của một trâm anh thế phiệt danh giá, gia đình ba đời đều có chức có quyền trong thành phố này. Hạ mình cũng hạ mình có chừng mực.
"Tôi đến đây không phải gây sự với cậu. Mà tôi muốn thương lượng với cậu!"
Bùi Tiến Dũng ngồi xuống đối diện. Từ từ nhâm nhi uống một tách trà. Nghe xong anh nhíu mày hỏi:
"Ai gây sự với ai a? Mà thương lượng chuyện gì? Hợp đồng du lịch? Hay nhà có người sắp chết cần mai táng chăng?"
Hà Thiên Kim hầm hừ nén cơn đả kích xuống. Bây giờ mà tức giận chỉ có hỏng chuyện thôi. Hơn nữa Hà tiểu thư phải đắn đo nhiều ngày rồi mới đến đây. Nhất định không thương thảo xong thì không trở về. Mặt mũi đâu mà van xin nhiều lần chứ?
"Cậu đừng đánh trống lảng a! Thì chuyện em trai tôi chứ còn chuyện gì nữa. Nó bây giờ không chịu gặp ai ngoài cậu. Nhịn ăn nhịn uống suốt tuần lễ rồi!"
"Em trai cô? Là ai? Tôi quen sao? Chết sống gì thì mặc kệ hắn chứ liên quan gì Bùi Tiến Dũng này hả. Thời gian của tôi là tiền bạc, sắp phải đi đón bạn gái rồi!"
Ả cái gì cũng có thể nhịn. Chỉ có chuyện này là không nhịn được.
"Cái thằng này sao cậu phũ phàng vậy hả? Ngày nào mới nói yêu em tôi chết sống, bây giờ đã sớm lòi mặt chuột lăng nhăng với người khác rồi. Còn Hà Đức Chinh của tôi thì sao đây hả?
Bùi Tiến Dũng cười nhạt, phi thường nhập tâm vào nhân vật.
"Méo liên quan tới ông! Mặc xác em mấy người chứ! Tôi chơi chán cậu ta rồi bỏ. Mấy người đem về lồng tủ kính đi, không ma nào thèm đâu!"
Hà Thiên Kim tức anh ách đứng dậy đôi co quyết liệt.
"Cậu có còn lương tâm con người không vậy. Cậu nỡ lòng nào nhìn nó từng ngày chết dần chết mòn vì chờ đợi cậu. Còn cậu thì ở bên ngoài vui vẻ cùng người khác. Tôi nói lương tâm cậu bị chó tha rồi!!!"
"Sao trên đời lại có loại người thích ép buộc tình cảm quá nhỉ? Tôi đã nói cùng Hà Đức Chinh đoạn tình đoạn nghĩa rồi. Bây giờ cuộc sống ai nấy lo, nếu một ngày cậu ấy chết đi tôi sẽ cho người đến đốt hộ một nén nhang xem như tưởng nhớ một thời đã yêu vậy! Cô về đi!"
Bùi Tiến Dũng dứt khoác, đứng lên nhìn đồng hồ.
Sắp đến giờ ra sân bay đón Mỹ Linh rồi. Không còn thời gian, chứ nếu không vẫn muốn chọc ghẹo ả lâu thêm chút nữa. Sau này lại phải chị chị, em em. Muốn lên mặt như bây giờ cũng rất khó.
Hà Thiên Kim vẫn kiên định ngồi một chỗ, bắt đầu sụt sùi ôm mặt than khóc.
"Đức Chinh ơi là Đức Chinh! Chị nói rồi. Người ta không thật lòng thật dạ với mày đâu. Thương em của chị ngây thơ, quá tin vào tình yêu làm gì rồi khổ đau như vậy hả. Người ta bây giờ phũ phàng đến mức..."
Bùi Tiến Dũng trong lòng hả dạ muốn cười một trận sập cái công ty này đi.
Rõ ràng ai ban đầu ngây thơ hơn ai? Ai lưu manh hơn ai? Tôi mới là người ngây thơ bị em trai chị dụ dỗ thì có. Còn bản tính nham hiểm lưu manh, cũng là do dòng đời ép buộc xô đẩy sau này ngấm vào máu thôi.
Nếu mãi mãi là một tên ngốc, thì chắc gì đã giữ được Hà Đức Chinh lâu như vậy hả?
"Vẫn chưa hết phũ đâu bà chị. Tôi nhớ ra Hà Đức Chinh còn nợ tiền tôi, quà tôi tặng cậu ấy suốt thời gian yêu nhau nữa. Giờ chia tay rồi. Để tôi đến đó một lần đòi lại hết!"
Hà Thiên Kim về đến nhà. Ôm theo một cục tức lớn nhất từ trước đến giờ trong bụng. Chưa ai dám lên mặt nói chuyện với ả bằng thái độ đó. Vậy mà nửa lời cũng không dám cãi lại.
Cô ngồi lì trước cửa phòng Hà Đức Chinh. Đem toàn bộ chuyện hôm nay kể lại.
"Cậu ta nói tôi chơi chán em mấy người rồi bỏ. Hà Đức Chinh là đồ vừa xấu vừa không biết thân biết phận của mình."
"Đi cùng một người như Hà Đức Chinh thật là mất mặt!"
"Còn nói em là hôi hám, thô kệch!"
"Không có sĩ diện nữa chứ. Chủ động cầu hôn trước. Người ta nói em ôm mộng tưởng cao quá rồi. Chưa bước vào lễ đường còn chưa có gì là chắc chắn. Hà Đức Chinh em bị lừa rồi!"
"Cậu ta nói sao em không đi chết đi chứ! Sống trên đời vừa chật đất vừa tốn không khí. Nếu em mà chết đi người ta liền mở đợt miễn phí dịch vụ du lịch bảy ngày bảy đêm ăn mừng!"
"Đàn ông mà nhỏ mọn. Kể hết chi phí lúc em ở nhà hắn, tặng quà gì rồi. Nói không chừng lát nữa đến đòi lại đây!"
"Thật là quá đáng rồi! Quá đáng lắm mà!"
"Em đừng vì con người như vậy mà buồn nữa. Gia đình vẫn luôn là chỗ dựa tốt nhất, mau mở cửa chị có làm đồ ăn mà em thích đây!"
Bùi Tiến Dũng đón Đỗ Mỹ Linh ở sân bay về.
Có lẽ cô hợp khí hậu ở các nước Trung Đông nên nhìn có phần phi thường rạng rỡ. Bây giờ còn thử thay đổi phong cách mới, cắt tóc ngắn ngang vai hợp xu hướng đang thịnh hành. Làn da trắng ngần, phát sáng như dùng tinh bột ngọc trai làm phấn phủ thành một lớp.
"Thật sự vậy luôn? Tên Tiến Dụng đã bị đàn ông Trung Đông bắt ở bên đó rồi ư?"
Đỗ Mỹ Linh cười lớn khanh khách, màu son đỏ rượu làm tô điểm thêm hàm răng trắng muốt, bồi hồi nhớ lại chuyến du lịch định mệnh này.
"Đâu! Là đàn ông châu Á a! Em không biết nữa nhưng hai người có vẻ cùng cảnh ngộ. Trong tình yêu bị đem ra làm con tốt thí. Thất tình không biết làm gì đi Trung Đông du lịch, ngồi uống rượu ở sân thượng toà nhà cao nhất, ngắm toàn cảnh đêm thành phố mà sầu khổ. Ban đầu em cũng có ý định đến gần nói chuyện, người ta nhìn rất có phong thái của đàn ông thành đạt nha, em đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám mở lòng bắt chuyện. Nhưng..."
Đang nói giữa chừng thì ả ngập ngừng một chút. Chừa ra khoảng lặng để tưởng niệm cho số phận mình. Tốt thí cuối cùng cũng gặp tốt thí. Chỉ có nữ phụ đi đâu cũng làm nữ phụ. Đỗ Mỹ Linh vẫn hoang mang không biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này đây.
"...một lát sau thì tên Tiến Dụng cũng đến tìm em. Tay còn cầm theo một bó hoa rất lớn. Cuối cùng thấy em ngồi với người đàn ông kia thì lặng lẽ đặt bó hoa ở đằng xa. Chỉ cầm ly rượu đến mời chung chung một cái. Uống một hồi, em nhận ra hai người mờ mờ ám ám trao đổi ánh mắt qua lại. Em thấy vậy bỏ vào nhà vệ sinh, đi ngang lén lấy bó hoa trên bàn kia đem theo. Bên trong có một tấm danh thiếp, viết nào là lời đấu tranh tâm lý dữ dội, muốn em cho một cơ hội thử hẹn hò cùng con gái xem có cảm giác không? Hắn nói muốn cho mẹ một cô con dâu, một đứa cháu. Đơn giản vậy thôi!"
Bùi Tiến Dũng trầm ngâm chú tâm nghe kỹ. Lúc này không khỏi tò mò sau đó đã xảy ra biến cố gì. Nếu Đỗ Mỹ Linh và Tiến Dụng đến được với nhau thì còn gì viên mãn bằng nữa chứ? Rốt cuộc cô ta vẫn trở về một mình.
"Sau đó thế nào? Đang hấp dẫn quá!"
"Sau đó hả? Em từ nhà vệ sinh trở ra. Nghĩ chắc sẽ cho cậu ta một cơ hội chứ! Em cũng đang cô đơn gần chết, chỉ cần đàn ông là được rồi! Ha ha ha!"
"Tốt rồi?"
"Tốt con khỉ! Lúc em ôm bó hoa trở ra. Thì thấy hai người họ thân mật quấn quýt hôn nhau như phim. Vẫn là đời quá phũ với em đi. Giành đàn ông với phụ nữ đã đau đầu rồi, bây giờ còn phải đề phòng đàn ông nữa!"
Hai người trên đường đến thẳng nhà Đức Chinh để hạ màn vở kịch chiến tranh lạnh. Xe vừa đậu dưới sân, người kia qua cửa sổ đã nhìn thấy rồi. Chỉ có điều Đỗ Mỹ Linh hôm nay nhìn khác lạ quá đi. Lòng kịp thời lên cơn mù quáng tức giận dâng trào.
Con mẹ anh Bùi Tiến Dũng, bây giờ thì chiến tranh mới bắt đầu thật này.
Hà Thiên Kim ngồi suốt buổi ở trước phòng Đức Chinh. Thấy Tiến Dũng đến biểu tình trở nên kinh ngạc.
"Cậu đến đòi lại đồ thật hả? Chủ tịch tập đoàn lớn gì mà cũng nhỏ mọn quá đi. Cậu muốn tổn thương em tôi đến chừng nào nữa. Cậu có biết đồ của cậu nó đều xem như bảo bối không nỡ vứt đi không?"
Rầm! Rầm! Xoảng! Bùm!
Hà Thiên Kim vừa nói xong. Đồ của Tiến Dũng liền bị ném ra hết qua cửa sổ.
"Tên chết tiệt nhà anh xuống sân mà lượm đống rác rưởi về đi! Tôi giận anh thật rồi! Cút!"
Đỗ Mỹ Linh bụm miệng cười nắc nẻ.
Khẩu khí cũng lớn quá.
"Hây! Đâu có! Em định đến đây để nói chuyện hôn lễ thôi!"
Hà Thiên Kim nghe xong, tựa hồ không tin vào tai mình nữa. Nếu không lầm thì sáng nay cậu ta còn tuyệt tình không muốn qua lại nữa mà. Nhanh như vậy đã thay đổi ý định rồi sao?
Hà Đức Chinh nghe vậy chạy tới ghé tai vào cửa thám thính. Chuyện gì chứ hai tiếng kết hôn này cậu nôn đến sắp chết rồi.
"Nhưng có vẻ cậu ấy không đồng ý cùng em kết hôn nữa rồi. Uổng công vừa đặt xong hai bộ vest màu xanh cũng đẹp quá đi."
Hà Đức Chinh nghe cái gì mà vest màu xanh? Lại còn chỗ diễn ra hôn lễ, sao có thể qua loa như vậy. Anh ta còn chưa bàn tới với mình nữa mà?
"Đâu? Đâu hả? Ai cho anh tuỳ tiện chọn đồ của em vậy?"
Cậu bật tung cửa chạy ra ngoài. Thấy Tiến Dũng cầm quá nhiều túi đồ, hì hục lục lội trong đó. Toàn là váy dài, váy ngắn, váy lưới các kiểu? Có thấy bộ vest nào đâu a?
"Em muốn mặc đầm cô dâu hả? Trời ơi thiên hạ ói chết!"
Hà Đức Chinh đánh vào lồng ngực anh ành ạch. Đỗ Mỹ Linh mới lên tiếng.
"Cái này đồ của tôi mới mua về! Hai người này thiệt là..."
Cô ả gom đống đồ của mình bỏ vào lại trong túi.
"Ơ! Tưởng có người không đồng ý lấy anh nữa chứ!"
"Ai nói không đồng ý hả? Bây giờ nhà em đều chấp nhận anh rồi. Không còn ai ngăn cản nữa!"
Hà Thiên Kim trộm cười, lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy. Thấy Bạch Hoàng Yến như ma như quỷ đứng một góc tự bao giờ, biểu tình u ám như muốn doạ chết người ta.
"Ai nói? Còn tôi! Tôi không đồng ý cho hai người kết hôn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro