Chap 33: Tiến Dũng Hết Thương Em Rồi!

Feedback please!! Sắp hết vui rồi đó!

Hà Đức Chinh nằm sấp ôm điện thoại mò mẫm.
Từ nay phải tập quen việc Tiến Dũng thường xuyên vắng nhà.
Những ngày bên nhau trước kia đều không bận tâm nó là thứ mấy, ngày gì. Chỉ biết mở mắt dậy đã thấy Tiến Dũng, đến tối trước khi đi ngủ cũng là cậu ta cuối cùng nhìn thấy trong mắt. Vậy là được.

Tiến Dũng nhẹ nhàng trở lên đóng cửa phòng, từ phía sau nằm ôm lên người Hà Đức Chinh đưa mặt đến tò mò.

"Tiến Dũng à, hình như chúng ta chưa có dấu ấn gì đó sâu đậm với nhau thì phải."

Đức Chinh nửa vời ẩn ý. Tiến Dũng không hiểu cho lắm mà kê mặt sát vào tai cậu cọ mũi hôn.

"Umm. Trước giờ anh vào vẫn chưa đủ sâu hả?"

Hà Đức Chinh né mặt đi. Người ta đang nghiêm túc:

"Mình đi xăm với nhau đi. Đức Chinh muốn anh xăm tên em ở gần chỗ nhạy cảm kia!"

Tiến Dũng đang cọ phần hạ thân dâm ô vào mông hắn. Vừa nghĩ đến đã thấy đau quắn quéo mà dừng lại.

Hà Đức Chinh chờ mãi không thấy trả lời.

"Sao hả. Có làm không?"

Tiến Dũng thật sự là sợ kim đâm, hơn nữa ở gần chỗ đó nhạy cảm hơn vị trí khác nhiều. Nghĩ thôi đã muốn tè ra quần.

Khuôn mặt tái nhợt cố ra vẻ xu nịnh cọ cằm vào bã vai Đức Chinh. Cử chỉ đã biết là không chịu.
Hà Đức Chinh lại nhăn nhó càm ràm:

"Tiến Dũng anh hết thương Đức Chinh..."

"Rồi...rồi..... đi ngay... đi... được chưa?"

Tiến Dũng lập tức ngắt ngay câu nói kia lại. Một bài ca "Tiến Dũng anh hết thương Đức Chinh rồi..." kèm theo sau đó là hàng tỷ lời trách móc về những lần Tiến Dũng làm hắn ta đau kể mãi không hết.

So với bị đau đớn xác thịt một xíu thì lời càm ràm này nhức đầu âm ĩ hơn nhiều.

Hà Đức Chinh nhát gan hôm nay chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Cây kim to của Tiến Dũng đâm còn đau hơn gấp trăm ngàn thứ trên đời, lão tử còn chưa sợ.

Tiến Dũng nằm cắn răng nhắm mắt. Bây giờ mồ hôi hột đang sắp tuôn thành suối ròng.

Hà Đức Chinh cuộn quyển Catalogue ở tiệm xăm mình lại đánh vào đùi hắn:

"Làm gì vậy! Vẫn chưa chọn mẫu mà!"

Hà Đức Chinh lườm Tiến Dũng sắc mặt đang khó coi như đau bụng đẻ. Thân người to lớn như voi mà lại sợ cây kim bé tí.

Hà Đức Chinh ngẫm nghĩ nên để lại dấu ấn gì đây. Một hình đôi giống nhau và dòng chữ vậy.
Hà Đức Chinh hỏi Tiến Dũng:

"Em nghĩ hay anh sẽ xăm là Chỗ này của Hà Đức Chinh rồi không ai được đụng đến."

Tiến Dũng phát khiếp, càng ngày càng toát hơi nóng ra nhiều mồ hôi:

"Aw! Dài vậy! Muốn chết người ta."

"Dài cái gì mà dài! Sao cái kia của anh dài như vậy tôi không chết đi!"

Hà Đức Chinh đanh thép lớn tiếng.

"Giống nhau à?"

"Sao không giống! Mỗi lần anh đâm vào chỗ kia muốn xuyên qua cả dạ dày. Trách sao enzim trong đó không tiêu hoá cụ nó cái của nợ của anh đi!"

Hà Đức Chinh càng lớn tiếng. Tiến Dũng càng lớn hơn:

"Một cái bằng thịt một cái bằng kim loại. Sẽ chảy máu đó. Giống cái đầu em! Tôi không xăm nữa!!"

Hà Đức Chinh vặn hết công suất như loa bông bí treo ở cột điện:

"Bùi Tiến Dũng anh hết thương em..."

"Tới đi!! Tôi sẵn sàng rồi...!"

Tiến Dũng cắn răng nhắm mắt. Chỉ hận là xung quanh có người không thể khóc được. Nam tử hán đại trượng phu không được rơi nước mắt. Không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ vợ.

Tiến Dũng đang gồng người chịu đau trong im lặng thì kế bên thanh âm xé nát màng nhĩ người khác vang lên thất thanh:

"ÁAAAAAAAAAA ĐAUUUUUUU!"

Hà Đức Chinh quắn quéo giãy nãy. Làm ông chú thợ xăm mình người đen kịch dấu mực.

Hà Đức Chinh rướm lệ nhìn Tiến Dũng:

"Ông xã. Hay là xăm mỗi tên thôi cũng được huuhuu!"

Tiến Dũng nhìn đến chỗ của mình thì đã đi vài nét rồi. Quả thật có chút châm chích như kiến cắn thôi, không kinh khủng lắm.

"Không! Tôi muốn xăm lên mông em Chỗ này đã bị Bùi Tiến Dũng làm đến tan nát tổng cộng 7749 bình phương lần mũ ba và con số này vẫn còn tăng lên..."

Tiến Dũng nói với thợ xăm.

"Làm đi. Bao nhiêu tiền cũng được."

Hà Đức Chinh quằn quại đau đớn:

"Con mẹ anh Bùi Tiến Dũng! Tôi có mệnh hệ gì sẽ cấm dục bốn tuần huhuhu.."

Sau một hồi lớn tiếng cãi vã, la hét giãy dụa như chết đi sống lại thì cũng hoàn thành.
Hai hình xăm đôi nằm ở phía dưới bụng góc đùi trái một tý. Vừa mới hoàn thành sưng đỏ tấy.
Làm lố quằn quại cuối cùng chỉ xăm mỗi hai cái tên đối phương.

Đêm đó Hà Đức Chinh đang khẩu giao cho Tiến Dũng liền chăm chăm nhìn chỗ hình xăm kia cười tủm tỉm.

"Hình xăm bông cải súp lơ, cây nấm to Tiểu Tiến Dũng, một chút muối của Hà Đức Chinh, hai quả trứng gà, một ít rong biển. Đủ nguyên liệu cho một tô canh rau củ rồi."

Tiến Dũng tay lại ấn đầu hắn mạnh vào:

"Lảm nhảm gì thế! Ăn tiếp đi... ưmmm"

(Cắt... haha ăn H hoài)

Hà Đức Chinh nằm trên cánh tay săn chắc, gác đùi lên bụng Tiến Dũng.
Mặt áp vào nách cậu ta còn hai tay thì mân mê ngực.

"Tiến Dũng kể chuyện cho em ngủ đi.."

Bùi Tiến Dũng mệt lã người. Thở còn không ra hơi. Hà Đức Chinh hôm nay làm như lần cuối được làm. Mạnh bạo đến khiến Tiến Dũng đau điếng.

"Mệt chết! Ngủ đi!"

Hà Đức Chinh quấy rối trong chăn:

"Tiến Dũng anh hết thương em rồi.. lúc trước anh hay kể chuyện cho em mghe.. huhu Tiến Dũng anh hết.."

"Rồi! Trời ơi! Nghe nè!"

Hà Đức Chinh đối với Tiến Dũng đã biết được câu thần chú hay ho này mà thu phục anh ta làm theo ý mình.

"Có hai vợ chồng nọ..."

"Thiếu ngày xửa ngày xưa rồi.."

Tiến Dũng liếc mắt một cái. Bất lực:

"Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nọ. Chồng đang nằm kể chuyện cho vợ nghe..."

Hà Đức Chinh chăm chú. Sao giống đang nói mình thế.

"... câu chuyện thứ nhất. Có một con mèo hoang nọ đi bằng ba chân. Cô vợ xen ngang Mèo nào đi bằng ba chân? Anh chồng quát: Anh kể hay em kể!"

Hà Đức Chinh gật gù trong bụng. Kể truyện phải hư cấu chứ. Bà vợ vô duyên thật.

".. con mèo đi ngang sa mạc nọ thì bị té xuống biển chết đuối. Cô vợ lại chen ngang Sa mạc nào có biển? Anh chồng quát: Anh kể hay em kể!"

Hà Đức Chinh bắt đầu thấy cũng vô lý. Nhưng tiếp tục nghe.

"Câu chuyện thứ ba..."

Hà Đức Chinh không nhịn được chen ngang:

"Ủa, thứ hai chứ.."

Bùi Tiến Dũng quát:

"Anh kể hay em kể?"

Thế rồi hai vợ chồng nọ đánh nhau té khói và ngủ tới sáng. 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro