Chap 53: Bi Kịch Chia Cách

Cái đầu âm ĩ vẫn còn băng bó nằm tựa vào vách thùng chiếc xe tải chở hàng. Suốt quãng đường rung lắc dữ dội làm máu liên tục rỉ ra ướt đỏ dải băng trắng. Hà Đức Chinh đau đầu dữ dội, vẻ mặt thống khổ ôm xuống gối nằm ngất xỉu.

Cũng đã đi được nửa ngày trời mà vẫn thấy xe không có dấu hiệu dừng lại. Hà Đức Chinh dường như kiệt sức không còn chút năng lượng. Mệt, đau, khát, đói,... đủ thứ thống khổ trên đời làm dày vò thân xác cậu.

Quãng đường này cũng đủ xa để chẳng ai biết nó là ở đâu. Chiếc tải chở hàng từ bến cảng đến một khu chợ khác nằm cách xa nơi Tiến Dũng ở nửa ngày lái xe với tốc độ cao.

Tiếng động cơ máy tắt đi, sau hành trình mệt mỏi rung lên bần bật trước khi dứt hẳn. Đến cả máy móc còn mệt mỏi. Hà Đức Chinh nằm bên trong trên đống hàng người mệt lả đi.

Bác tài xế xuống xe làm một điếu thuốc phì phèo. Ông đi thẳng vào chợ gặp một người phụ nữ chưa quá năm mươi, tiểu thương lâu năm ở đây.

"Thiếm Bạch, hàng hôm nay không về đủ. Bà bán tạm mấy hôm tôi lại chở lên thêm!"

Từng đợt khói nghi ngút bay tán loạn, nét mặt người phụ nữ khắc khoải:

"Dạo này tôi đang bán được, hàng giao khó khăn rồi lại còn lâu. Anh Lý cố gắng nhanh nhanh giúp tôi nha!"

Ông ném điếu thuốc xuống chân giẫm nát.

"Hoàng Yến đâu? Hôm nay nó có phụ bà không?"

"Nó đang đi học, ít hôm nghỉ hè mới ra. Tội nghiệp, thấy tôi có một mình chật vật con nhỏ muốn nghỉ học ra đây phụ!"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Ông Lý thầm thương goá phụ Bạch Ngọc lâu rồi, thương cô một mình nuôi con vất vả. Bạch Ngọc cũng nhìn ra tấm lòng đó của ông Lý nhưng con gái Hoàng Yến thương bố nó. Không dễ dàng gì chấp nhận người đàn ông khác sống chung với mẹ.

"Thôi để tôi kêu người bốc vác đem đồ vào!"

Ông lý mở cửa thùng xe tải, đứng lôi ra một thùng hải sản dưới cảng đem tới chất xuống đất.

"Cái này tôi đem cho bà, ăn đi, dưới cảng dạo này rẻ lắm!"

Người đàn ông trung niên có hàm râu quai nón, mặt nám nắng, ánh mắt phúc hậu cười với bà Bạch. Ông lại quay lên kiểm tra hàng.

Hà Đức Chinh nằm dài một góc bất tỉnh. Dải băng trắng bây giờ thành dải băng đỏ.

"Trời ơi... ai... ai.."

Ông Lý lật đật ôm Hà Đức Chinh xuống xe, Bạch Ngọc nhìn cậu trai trên tay Lý Thuần như cọng bún rả người, bà sửng sốt.

"Mau, mau... ôm nó xuống chỗ tôi đi.."

Cánh cửa thùng mở toang để lỏng lẻo. Hai người khẩn trương khiêng Hà Đức Chinh xuống kiot bán hàng của Bạch Ngọc. Tay Lý Thuần đầy máu, Hà Đức Chinh nằm gọn trong người ông chẳng còn chút sinh lực.

Bạch Ngọc cấp tốc chạy tìm cậu y sỹ bán thuốc ở chợ, bây giờ đến bệnh viện là một quãng đường gian nan. Chỉ còn cách tìm người biết sơ cứu đến giúp.

Lớp băng cũ thay ra, cậu y sỹ đem theo dụng cụ y tế khử trùng, thay vết băng mới cho Hà Đức Chinh. Sắc mặt cậu tái méc, môi khô khốc trắng bệch, mắt không mở ra được.

"Nước, cô Ngọc nhanh cho cậu ấy ít nước đi!!"

Bạch Ngọc tay chân luống cuống đi rót nước.

Hà Đức Chinh nằm một hồi đã có thể động đậy. Xung quanh ba người đều nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cậu.
Đầu hắn vẫn còn tê nhức dữ dội, hắn nhăn nhó mở mắt ra nhìn xung quanh.

Ánh sáng làm mắt cậu bị chói tạm thời trong giây lát mà liên tục dụi.

"Nó tỉnh rồi kìa..."

Hà Đức Chinh nhìn chăm chăm xung quanh, các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu cố nhớ lại những gì đã diễn ra với mình.

"Này, cậu trai, cậu tại sao lại ở trong xe tôi hả?"

Lý Thuần hỏi Hà Đức Chinh. Ông nhìn sơ lượt bộ dạng của cậu.

Hà Đức Chinh ú ớ lắc đầu.

"Tôi không biết? Tôi là ai??" - Hà Đức Chinh mếu máu đau nhức toàn thân.

Ba người nhìn nhau. Lý Thuần kéo tay Bạch Ngọc đi ra một góc.

"Để tôi đem nó đi công an."

Bạch Ngọc suy nghĩ trong bụng.

"Nhưng mình có biết cậu ta là ai đâu mà báo công an đây. Nhìn hắn có vẻ giống bệnh nhân tâm thần hay người bị mất trí."

Lý Thuần quay trở lại lục lội người Hà Đức Chinh. Không có giấy tờ tuỳ thân nào, chỉ có mỗi tấm ảnh Tiến Dũng, ông định lấy nó đi bị Hà Đức Chinh giật lại.

"Này, đừng đụng đồ của tôi."

Cậu nhăn mặt đẩy Lý Thuần ra. Ngoài ra trên tay Hà Đức Chinh chỉ đeo mỗi chiếc đồng hồ. Không có gì khác giá trị.

"Cậu trai, nhà cậu ở đâu, để chúng tôi đưa cậu về?"

Hà Đức Chinh hai tay ôm đầu.

"Tôi không biết, tôi không biết, các người đừng hỏi nữa aaaaa"

Hà Đức Chinh khóc rống lên làm Bạch Ngọc hoảng sợ.

"Thôi, để nó ở đây đi ông Lý. Rồi tôi sẽ tìm gia đình cho nó!"

"Được không đó? Nhà bà không có đàn ông, để nó ở cùng.."

"Ông nghĩ gì vậy, cậu ta khù khờ như vậy có biết gì đâu."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro