Chap 72: Trong Cái Rủi Có Cái Xui

Hoàng Yến đứng dậy tóc tai bù xù, mặc lại quần áo vào người lắc lắc đầu mấy cái.
Trời đất như đều bị nghiêng ngả, chân đi loạng choạng, xách túi lên.

Nhìn chàng trai trắng trẻo tuấn tú nằm trên giường trần trụi

"Alo! Mày hả Hà, có nhà không?"

Hà Quách nhận được cuộc gọi từ bạn thân liền lật đật đi pha nước chanh nóng. Đúng là rượu là nguồn gốc của mọi cái sai lầm trên đời của kẻ say xỉn. Cô bạn ở nhà trong ngóng. Nghe tiếng chuông liền đi mở cửa.

"Hà ơi, xong tao rồi..."

Khuôn mặt mộc mạc không màu son phấn mếu khóc, tay câu lấy cổ Hà Quách đứng ngay cửa. Ả đặt cằm lên vai bạn kéo dài từng đợt nấc.

"Đi vô trong, tỉnh táo lại kể tao nghe chuyện gì.."

Hà Quách vỗ eo Hoàng Yến, nâng mặt bạn lên chùi lệ rơi dìu cô vào nhà. Hai chân sưng tấy nhấc bước đi lệch lạc.

Bóng dáng mỏng manh nằm dài lên ghế sofa giữa nhà Hà Quách. Mặt ngước lên trời nhìn quạt trần quay cuồng không rời mắt.

Hà Quách khuấy ly nước chanh cầm lên tay, vỗ vào mặt Hoàng Yến mấy cái đung đưa cả bầu má tròn trĩnh.

"Ngồi dậy, uống nước chanh cho tỉnh?"

Tay nắm Hoàng Yến lôi dậy, người ngợm như không có xương uốn éo.

"Con mẹ nó, tao say quá không nhớ gì hết mày ơi. Không ngờ Minh Thông làm vậy với tao.."

Hà Quách vỗ sau gáy Hoàng Yến một cái mạnh đau ê ẩm.

"Con điên, việc gì không về mà ngủ lại nhà nó."

"Mọi hôm tao vẫn gọi nó đi làm đám cưới cùng, mày nghĩ sao mày nhìn thằng Minh Thông nét nào đàn ông? Da trắng, môi đỏ, mũi cao, mặt đồ bảnh bao lại còn làm nghề của con gái này. Tao trước giờ còn tưởng nó là thụ, là chị em nên tin tưởng nó"

Hà Quách nhìn bạn khóc mếu máu ôm bụng. Tay chân đầu gối đều bị bầm tím vết máu đông.

"Làm gì mà ra nông nổi này vậy? Hẳn là Nông Dân Kéo Cày nên đầu gối sưng tấy. Mắt nhìn người của mày tốt lắm Hoàng Yến. Thời buổi này thật giả lẫn lộn. "

Hoàng Yến nhớ lại chuyện đêm qua.

"Nó bạo lực làm tao khóc không ra tiếng, không cho nằm trên nệm mà bắt quỳ gối dưới nền gạch, một tay thì bụm miệng tao lại áp vào ngực, siết đến thở không ra hơi. Mày nhìn nó lầm lì vậy mà lại là thằng cuồng bạo dâm... Hà ơi làm sao đây.."

Hà Quách nghe kể tức giận đứng dậy. Vừa tức đứa bạn ngu vừa tức tên dâm ô biến thái.

"Mẹ bà nó. Đi qua làm rõ chuyện này chứ sao nữa. Mày nghĩ sao lết xác về đây vậy, tao mà là mày tao thức dậy đã đập chết nó rồi, con điên. Bắt nó phải chịu trách nhiệm."

Hoàng Yến lắc đầu hốt hoảng ôm chân Hà Quách đi nhấc đi lôi kéo dữ dội.

"Đừng, đừng, đừng tao xin mày đấy. Mày đừng kêu nó chịu trách nhiệm. Nó không phải gu tao, có chết tao cũng không lấy đâu Hà.."

Bạn bên cạnh tức tối lẫy chân ra khỏi tay Hoàng Yến.

"Thế này không được, thế kia không được. Mới có lần đầu có bầu được đâu mà mày lo."

Hoàng Yến mệt mỏi chết trân.

"Đêm qua nó làm tao 3 lần, không mang bao, đều cho toàn bộ hết vào trong.."

Hà Quách nhấn đầu Hoàng Yến xuống sofa mạnh bạo một cái.

"Trời ơi là trời. Mày ngu hết phần thiên hạ, ngu giành cả phần của lợn không cho nó ngu cùng rồi."

Hà Quách đi tới đi lui lại nhìn Hoàng Yến thấy xót ruột.

"Còn cái thằng khờ Lạc Đinh ở nhà mày thì sao?"

"Chưa làm gì nhau cả..."

"Hôn môi cũng chưa.."

Hoàng Yến gật đầu. Đi đâu cũng khoe khoang Hà Đức Chinh là bạn trai mình. Trong mắt mọi người tên Hà Đức Chinh lại vô cùng bình thường, chỉ có ả Hoàng Yến là thấy đặc biệt.

"Người ta là con trai tốt, lại mạnh mẽ. Tao định một thời gian nữa để ảnh ổn định sự nghệp rồi mới cưới luôn, mà bây giờ.."

Hoàng Yến để tâm lời nói dối của Hà Đức Chinh. Là đợi anh ta có sự nghiệp rồi cưới, đủ lý do cao thượng như thương mẹ Bạch Ngọc nên trân trọng em không dám đi quá giới hạn. Làm Hoàng Yến tin sái cổ vào người đàn ông tốt trong mơ của mình.

Hà Quách cuối cùng đã có thể an tâm ngồi xuống thở phào.

"Con ngốc. Vậy thì vô tư đi!"

Hoàng Yến nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Chuyện này vui chỗ nào mà có thể vô tư.

"Tương kế tựu kế. Nếu mày dính bầu thì gài tên khờ Lạc Đinh vô nhận. Chuốt say một đêm, sáng dậy thấy không còn quần áo bắt hắn cưới. Vừa có được ý trung nhân, vừa giải quyết cái bầu. Khoẻ!!"

Hoàng Yến chất vấn:

"Nếu dính bầu thì làm sao, đi phá chứ có sao đâu. Làm vậy tội Lạc Đinh lắm!"

Hà Quách gõ đầu Hoàng Yến:

"Mày nhắm gài được Lạc Đinh làm mày đến có bầu không? Nếu được thì ba năm qua mày tan nát rồi nha con ngu!"

Cô ngẫm nghĩ lời Hà Quách. Đúng rồi, phải lợi dụng cơ hội này gài Lạc Đinh cưới mình, biết chừng nào cậu ta mới chịu đụng đến mình mà có bầu ngay được.

Trong cái hoạ lại có cái may.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro