Phần 13

Mấy ngày gần đây Mạc Đệ cảm thấy hơi nóng trong người.

Trong trường có Mạc Lưu Côi bám riết khuyên cậu về nhà, cổng trường có Mạc Ngũ Hàng, còn cửa hông, ngõ nhỏ cạnh trường, mấy chỗ tường hơi thấp một chút đều thấy bóng dáng học sinh cấp 2 ngốc nghếch nhưng cũng điên không kém, Cố Nhiên Câu. Cậu nhìn bộ dáng của thằng nhóc, trông thế nào cũng giống như đi tìm cậu đánh nhau. Mạc Đệ trốn tới trốn lui, cậu trốn sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Nhưng trong đám người này, cậu không quá ghét Cố Nhiên Câu. Vì ở đời trước, sau khi Mạc Lưu Côi về chung một nhà với nam chính Tần Diệc Thịnh, thằng nhóc này đi du học. Thế nên cái vụ một đám cưỡng chế cậu vào trong bệnh viện tâm thần không có sự góp mặt của nó. Dù vậy cũng không có nghĩa là cậu phải bao dung thằng nhóc kia.

Ở đời trước, trước khi Cố Nhiên Câu đi du học, cậu ta cũng gây cho cậu rất nhiều rắc rối. Cố Nhiên Câu còn vì Mạc Lưu Côi mà tỏ vẻ làm việc tốt, dùng cách thức khiến lòng người rung động mà quấy phá vài bản hợp đồng lớn của cậu. Vậy nên, dù cậu không có ghét Cố Nhiên Câu đến cùng cực như mấy người nhà họ Mạc nhưng cũng không có thiện cảm với cậu ta.

Nhưng buồn cười ở chỗ, lúc cậu đọc cuốn sách kia, xem đến phần phiên ngoại thì nam ba Cố Nhiên Câu kết cục cũng chẳng ra sao. Thằng nhóc không giống với mấy nam phụ trong chính văn thủ thân vì Mạc Lưu Côi cả đời. Có lẽ vì vậy mà độc giả thấy nó không đủ thâm tình nên tỏ ra bất mãn. Vậy nên, tác giả cũng cho thằng nhỏ chết ngoài ý muốn luôn. Cậu nghĩ đến phiên ngoại kia, cảm thấy buồn cười. Xem ra không chỉ có cậu, vai phản diện ác độc, không được chết tử tế mà nam thứ không đủ thâm tình thì không được chết già.

Cố Nhiên Câu tuy là vai nam ba nhưng lúc thằng nhóc sinh ra đã nhận được vô vàn loại quan tâm, hưởng thụ mọi cảnh đẹp nhân gian. Khác với vai phản diện ác độc được định sẵn từ lúc chào đời như cậu. Nên dù kết cục không được hoàn mỹ giống nhau, cậu cũng không bao giờ xếp bản thân và Cố Nhiên Câu chung một chỗ. Vì khác chính là khác. Mà cậu cũng không có tư cách đi đồng tình với Cô Nhiên Câu.

Mạc Đệ không muốn chạm mặt Cố Nhiên Câu, nhưng cậu cũng không thể đánh gãy chân thằng nhóc để ngăn nó đến trường tìm cậu đánh nhau. Nghĩ tới tổ hợp hai người Mạc Lưu Côi và Mạc Ngũ Hàng chặn ở cổng trường muốn khuyên cậu này nọ, cậu quyết định ở lại trường đăng kí tham gia thi thử rồi mới về nhà. Lâu rồi cậu không đụng vào bài tập cấp 3 nên mỗi lần làm bài có chút ngượng tay, về phải luyện lại mấy đề mới được. Đây còn là lần thi thử cuối cùng nên trường Hạ Giai cực kì chú trọng.

Hôm thi thử, cậu dậy rất sớm. Như bình thường thì việc đầu tiên là xem tin nhắn chào buổi sáng của Mục Thiên Hành, sau đó là vừa vệ sinh cá nhân vừa làm bánh sandwich. Thỉnh thoảng đọc lại mấy kiến thức quan trọng được cậu ghi chép cẩn thận. Nhưng hôm nay, sau khi cậu rửa mặt xong, cầm sandwich chuẩn bị đi đến trường thì di động rung lên báo có tin nhắn. Một tin nhắn ẩn danh: 

'Mạc Đệ, tôi là bạn cùng lớp với cậu, muốn làm bạn với cậu. Hẹn gặp cậu lúc 12 giờ trưa sau khi tan học ở quán cà phê "Buổi chiều" trong ngõ Phù Dung. Tôi có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với cậu! Cậu nhất định phải đến đó nha, nếu không sẽ hối hận lắm đó! - Người bạn chưa gặp mặt của cậu'

Mạc Đệ suy nghĩ hai giây, mặt không lộ chút cảm xúc nào nhấn nút xóa tin nhắn. Cậu cắn một miếng sandwich. Cậu không cần đoán cũng biết tin nhắn là của ai gửi. Trước cậu có điều tra cái topic trên diễn đàn trường hôm đó, người lập tên Nguyễn Yến. Tin nhắn này cũng là của người đó.

Nguyễn Yến là một trong những vai phụ có kết cục bi thảm nhưng cậu cũng không có ý định hợp tác với cô ấy. Người này làm việc không từ thủ đoạn, ngoài ra còn thích chuốc thuốc, chích thuốc phiện người khác. Tuy chưa cái nào thành công nhưng cậu chắc chắn bản thân sẽ không thể hợp tác với người như vậy. Vì thế, sau khi cậu điều tra ra người lập ra topic hôm đó, viết phân tích đảo chiều dư luận là Nguyễn Yến thì cậu cũng không quan tâm đến sự kiện đó nữa.

Cậu không suy nghĩ về cái tin nhắn đó quá lâu mà tập trung vào cuộc thi thử ngày hôm nay. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã thi xong 2 ngày. Lần này Mạc Đệ làm bài rất thuận lợi, cậu nghĩ kết quả sẽ không tệ. Người ta nói khi tâm trạng con người tốt, khó tránh khỏi sẽ hạ thấp cảnh giác. Lúc Mạc Đệ định rời đi bằng cửa hông thì bị Mạc Lưu Côi phát hiện.

"Tiểu Đệ!" - Mạc Lưu Côi mấy nay vẫn luôn ra sức khuyên nhủ Mạc Đệ về nhà. Ngoài ra, cô còn muốn hỏi có phải cậu hạ độc ba hay không. Nhưng Mạc Đệ không để ý tới cô, vừa tan học cái đã mất hút không thấy bóng đâu. Anh năm ngày nào cũng chực ngoài cổng cũng không bắt được câu, điều này khiến Mạc Lưu Côi cảm thấy khó chịu trong người. Vì vậy, hôm nay cô chạy qua cửa hông phía Đông để thử vận may, không ngờ thật sự gặp được tiểu Đệ.

Mạc Đệ nghe thấy tiếng gọi, cậu khẽ nhíu mày mà ngừng bước. Cậu quay người lại: "Chị, có chuyện gì sao chị?"

"Tiểu Đệ, em về nhà với chị đi"

Mạc Lưu Côi chạy tới, cô vươn tay ra hòng nắm lấy góc áo của Mạc Đệ nhưng cậu né tránh. Cô thấy vậy, hai mắt đỏ hoe nhìn Mạc Đệ, cô nói: "Em sao vậy? Em ghét chị rồi sao? Em tin lời của đám người trên mạng, nghĩ là chị không quan tâm để ý đến em sao? Em hận chị sao?".

"Chị, sau khi dọn ra ngoài, em sống rất tốt, chị đừng bắt em về nhà" - Cậu đáp lại.

Mạc Lưu Côi nghe ra cậu đang né tránh câu hỏi của cô, hai mắt càng ngày càng hồng, cô cao giọng nói: "Tiểu Đệ, em thật sự tin lời bọn họ sao?!"

Cậu không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với Mạc Lưu Côi. Cậu xoay người rời đi, Mạc Lưu Côi tức giận đi theo sau, mái tóc xoăn nhẹ của cô bay bay theo gió, từng sợi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Hai tay trắng nõn nhẹ nhàng vung vẩy hai bên hông, theo từng bước đi của cô. Lúc này, Mạc Lưu Côi cũng tản ra khí chất nữ thần. Giờ hai mắt cô còn hồng hồng, nhìn cô lúc này mong manh yếu đuối, khiến cánh đàn ông nảy sinh ý muốn bao bọc, che chở cho cô.

"Tiểu Đệ, em không muốn về nhà thì thôi, nghĩ chị như thế nào cũng được, nhưng ba bị trúng độc, có phải do em hạ độc hay không? Em nói rõ ràng chuyện này với chị, chị cảm thấy chuyện này không phải do em làm. Vậy nên, chị vẫn luôn ngăn cản các anh đến trường tìm em. Vì thế, em hãy cho chị một lời khẳng định! Để chị biết được bản thân không tin sai người, không giúp sai người!"

Xung quanh đã có vài học sinh liếc mắt qua bên này hóng chuyện. Mạc Đệ cảm thấy buồn cười trong lòng. Đám người Mạc Ngũ Hàng không vào trường tóm cậu là vì Mục Thiên Hành đã 'nhấn mạnh' với hiệu trưởng Hoàng, khiến cho hiệu trưởng Hoàng tăng cường an ninh xung quanh trường nên không liên quan gì đến nỗ lực của Mạc Lưu Côi. Điều này cũng chỉ ngăn cản Mạc Ngũ Hàng, không thể ngăn Mạc Lưu Côi được.

Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn không quên nhắc nhở bản thân ghi nhớ: Cuộc sống sinh hoạt "tốt đẹp" của cậu là nhờ chị gái Mạc Lưu Côi mới có được. Năm cậu 6 tuổi, trong cuộc thi hàng năm, vì cậu đứng thứ nhất khiến cho Mạc Lưu Côi đứng thứ ba buồn. Vì Mạc Lưu Côi buồn nên cậu bị đám người Mạc Ngũ Hàng đánh hội đồng, đùi phải dập nát, gãy xương, thiếu chút nữa thành một tên què. Nhờ ơn Mạc Lưu Côi kiên cường nín khóc, có tâm hô lớn cho mọi người biết đưa cậu đến bệnh viện. Cậu rất cảm động.

Năm cậu 8 tuổi, vào ngày sinh nhật, mọi người cảm thấy sự tồn tại của cậu sẽ ảnh hưởng đến tiệc sinh nhật hoàn mỹ của công chúa nhà họ Mạc. Cậu bị Mạc Tư Lãng nhốt trong nhà wc cả đêm. Mạc Lưu Côi vô cùng quan tâm chừa lại một miếng bánh nhỏ cho cậu. Cậu rất biết ơn.

Năm cậu 12 tuổi, cậu tích cóp tiền mua một cây guitar. Vì lí do ảnh hưởng đến Mạc Lưu Côi nghỉ ngơi, ba đập nát cây đàn của cậu. Ba còn lấy gậy đánh cậu. Nhờ Mạc Lưu Côi tỏ vẻ rộng lượng, bảo cô cảm thấy không sao để cậu không bị ba đánh cho da tróc thịt bong. Cậu rất cảm động!

.........

Những chuyện tương tự, từng việc, từng việc một, không thể đếm hết được. Mạc Đệ nhìn Mạc Lưu Côi đang đứng cản trước mặt cậu, cậu cười một cái, nói với cô: "Chị, chuyện này đương nhiên không phải do em làm".

"Không phải em làm?" - Mắt Mạc Lưu Côi trợn tròn, cô vội hỏi: "Nếu không phải do em làm, vậy tại sao em không về nhà? Ba mẹ biết không phải do em làm, nhất định sẽ tha thứ cho em. Dù gì ở nhà cũng tốt hơn trọ bên ngoài mà, chẳng lẽ em không thấy vậy?"

"Chị, chị thật sự cảm thấy em ở nhà rất tốt sao?" - Mạc Đệ cười một cái, nhìn thẳng vào mắt Mạc Lưu Côi.

"Em thấy ở nhà có chỗ nào không tốt?" - Mạc Lưu Côi đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Ở nhà có nhiều đồ ăn ngon, ra ngoài có xe đón đưa, chị thấy chỗ nào cũng tốt hơn việc em một mình ở trọ bên ngoài".

"Đúng ha... nhưng em không cảm thấy vậy" - Mạc Đệ không muốn đứng ở chỗ này nói mấy lời vô nghĩa với Mạc Lưu Côi thêm nữa, cậu xoay người rời đi. Mạc Lưu Côi nhìn bóng lưng Mạc Đệ. Cô cảm thấy người em trai này đã không còn giống như trước kia. Cô ngần ngại không dám đuổi theo ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Mạc Đệ đã sắp biến mất đằng sau cánh cổng, cô bặm môi chạy theo.

"Tiểu Đệ, hôm nay em phải về nhà với chị. Nếu không về, mẹ và mọi người sẽ buồn! Hơn nữa..."

Cô đột nhiên im lặng. Vì giờ cô đang kinh sợ trước màn đấm đá anh tới tôi đi của hai người. Một lát sau, cô mới hoàn hồn. Mạc Lưu Côi chạy tới lớn tiếng can ngăn, không chỉ dừng lại ở đó, cô còn muốn vươn tay ra ngăn cản: "Hai người làm gì đó, không được đánh nhau. Không được đánh nhau!"

"Chị tránh ra cho tôi!" - Cố Nhiên Câu mất kiên nhẫn, cậu vung tay ra đây Mạc Lưu Côi đang tiến lại gần qua một bên. Mạc Lưu Côi lảo đảo, tí thì ngã.

Mạc Đệ: ".......?!!"

Mạc Đệ dịch người qua một bên, một lần nữa né được cú đấm xé gió của Cố Nhiên Câu. Cậu bắt lấy tay cậu thiếu niên rồi đá vào chân cậu ta: "Cậu biết cô ấy là ai không mà dám đẩy?".

"Ai? Đây không phải là chị anh hay sao? Làm sao, tôi không được phép đẩy ngã chị anh à? Em trai đau xót chị sao!" - Bình thường Cố Nhiên Câu một mình đánh lộn ít khi thua. Không ngờ lần này bị một người, nhìn qua trông có vẻ như là một học sinh ngoan ngoãn, yếu đuối mong manh, áp chế ở thế hạ phong. Cậu ta tức giận đến ngứa răng, nắm đấm vung ra cũng kéo theo tiếng gió.

"Nếu anh đau lòng chị mình thì bảo cô ta mau biến đi, đừng có đứng ở đây làm chướng mắt người khác!"

Mạc Đệ đấm một đấm khiến Cố Nhiên Câu chảy máu mũi. Ánh mắt cậu nhìn Cố Nhiên Câu như muốn đấm chết cậu ta. Đồng thời, Mạc Đệ cũng không quên đứng trước Mạc Lưu Côi như che chở cho cô.

Cố Nhiên Câu lau vệt máu, vẻ kiêu ngạo khó thuần trên mặt cậu ta dần dần bị mồ hôi che lấp. Cậu ta nén lại lửa giận, khinh thường liếc qua Mạc Lưu Côi: "Anh được lắm, muốn báo thù cho chị mình sao? Tới đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro