Phần 22.1
Lúc Mạc Đệ thấy video, đồng tử của cậu co lại. Trên khuôn mặt cậu hiện ra hai chữ sợ hãi với vẻ khó mà tin được. Thế nhưng, cậu lại cười thầm trong lòng.
Trước khi Tần Diệc Thịnh nói thì cậu có hơi hoảng sợ thật vì cậu không đoán được cậu ta và mấy kẻ nhà họ Mạc đã chuẩn bị bẫy rập gì chờ cậu nhảy vào. Thế nhưng, sau khi Tần Diệc Thịnh tung chiêu cuối của bọn họ ra thì Mạc Đệ lại buồn cười.
Nếu như Tần Diệc Thịnh không liên thủ với nhà họ Mạc thì cậu cũng không nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn để cắt đứt quan hệ với họ.
Đời trước Trương Huống Trường cũng tiết lộ bán đề thi giá cao cho hai nhà. Hơn nửa là do lão đắc tội với nhà họ Tần nên chuyện này mới bị phanh phui ra hết cả. Lão thì bị tống vào tù. Chẳng qua, khác với đời này, đời trước lão bán cho Hoàng Liệt Hạo của trường trung học số 1 Bắc Kinh và Mã Liền Triều, học sinh của một trường trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh.
Vì sao cậu lại nhớ rõ đến vậy sao? Nếu một người sau khi thi xong ngày thứ nhất thì bị đánh gãy tay nên không thể tham gia thi môn cuối cùng của ngày thứ hai, chỉ còn một bước nữa là có thể chạm vào cánh cửa trường đại học nhưng giờ lại không còn cơ hội nữa thì ai cũng sẽ nhớ rõ người đứng đầu và người xếp vị trí thứ hai trong kì thi tuyển sinh đại học đó thôi.
Cậu còn nhớ rõ tầm tháng 8 thì vụ đề thi bị tuồn ra trước ngày bị lộ. Cảnh sát tìm được hồ sơ giao dịch và video làm chứng mà Trương Huống Trường đã giấu kín từ một người tình lão bao nuôi. Phụ huynh hai học sinh kia đều đưa tiền mặt, mỗi người 150 vạn. Lúc ký tên thì chữ ký của Hoàng Liệt Hạo là H còn Mã Liền Triều là M. Chữ ký này giống với M trong "Mạc" nên họ muốn vu khống cho cậu thì có thể lợi dụng điểm này.
Mà giao dịch là đưa tiền mặt nên chỉ cần Trương Huống Trường khăng khăng nói lão giao dịch với Mạc Đệ, nhà họ Tần nhúng tay đổi từ trăm vạn xuống chục vạn, đám nhà họ Mạc lại vô tình cố ý bảo rằng tiền lì xì và giá trị của mấy đồ vật của Mạc Đệ cũng ít nhất là mấy chục vạn chứng minh Mạc Đệ có khả năng thanh toán số tiền kia thì Mạc Đệ không thể xóa bỏ hiềm nghi cho bản thân được nữa! Tần Diệc Thịnh cũng sẽ không cho cậu thời gian và cơ hội để xóa bỏ hiềm nghi. Cậu ta sẽ sử dụng mối quan hệ có trong tay để định tội cậu vào một thời điểm thích hợp.
Sau khi bọn họ làm vậy, nếu như Mạc Đệ chỉ là một học sinh bình thường sẽ chỉ còn cách bất lực mặc cho chúng vu khống cho cậu. Cậu sẽ bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, bị nhà họ Mạc cắt đứt quan hệ. Rồi vào tù, cuộc đời cậu cũng bị hủy hoại từ đây.
Nhà họ Mạc có thể nhân cơ hội này để công bố những điều 'xấu xa' của cậu để đổi lấy sự đồng tình của dân chúng. Cậu sẽ trở thành một kẻ bất hiếu, tính cách chẳng ra gì, xấu xa mà còn gian lận thi cử. Cậu không chỉ phải đối mặt với nhà tù, nghìn người chửi bới mà còn phải đón nhận vô số cách thức tra tấn không giới hạn số lần nữa!
Nhà họ Mạc và Tần Diệc Thịnh sẽ dễ dàng xử lý cậu. Cách này còn dễ hơn cả cách tống cậu vào trại tâm thần ở kiếp trước nữa. Nếu là vậy thật thì cậu so với đời trước còn vô dụng hơn, tiếng xấu lan xa. Lúc đó, dù cậu có bị tra tấn nhiều đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ, trốn được ra ngoài cũng sẽ bị người người mắng chửi chứ không lấy một người thương cảm cho.
Mạc Đệ rùng mình. Cậu chợt nhận ra, từ sau khi cậu sống lại, thế giới này không ngừng thay đổi, đẩy nhanh tiến trình và luôn cố gắng đẩy cậu vào hiểm cảnh. Không chỉ vậy, thế giới này còn nâng cao độ khó của hiểm cảnh để cậu quay về con đường dẫn đến kết cục thảm bại kia. Như có một cái miệng lớn đầy răng nanh đang há to chờ chực dưới chân cậu, chỉ cần cậu lơ là bước nhầm một bước thôi thì đời này so với đời trước còn thảm hơn gấp trăm lần, tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.
Có vẻ như thế giới này đang trừng phạt cậu vì dám vi phạm quy luật của nó, vì cậu cố gắng thay đổi số phận của mình! Thế nhưng, dường như có một cái gì đó dù rất nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ cậu chống đối lại thế giới này. Nó giúp cậu không bị thế giới này dồn ép tới bước đường cùng.
Cậu chợt nhớ ra ở đời trước, lúc Trương Huống Trường bị bắt, lão không chỉ khai phương thức và số tiền giao dịch ra mà còn nói cả địa điểm giao dịch của bọn họ.
-------
Mạc Đệ vẫn ngồi yên* trong xe. Cậu giữ thái độ nghi ngờ trong suốt quá trình xem video và không nói một lời nào.
Tần Diệc Thịnh nào có thể kiên nhẫn đứng nhìn như vậy, cậu ta chế nhạo: "Cậu nghĩ cho kĩ vào, những gì cậu đã làm đều đã bị phơi bày ra ánh sáng. Chuyện mua đề và gian lận trong kì thi đại học rõ rành rành ra đấy cậu định cãi thế nào nữa. Xem thái độ của cậu thế nào trước đã. Nếu cậu ngoan ngoãn xin lỗi Lưu Côi và bác Mạc rồi lên mạng thành khẩn nhận tội thì chắc vẫn có người tha thứ cho cậu đấy"
"Nếu cộng đồng mạng có một phần nhỏ tha thứ cho cậu thì áp lực dư luận công kích cậu sẽ nhỏ hơn rất nhiều phải không? Quan trọng hơn vẫn là bác Mạc và những người khác trong nhà sẽ tha thứ cho cậu, họ sẽ không cắt đứt quan hệ với cậu. Tới lúc đó, họ sẽ dùng quan hệ giúp cậu chịu án phạt nhẹ nhất, tuyệt vời hơn có thể là cậu không cần phải ngồi tù nữa chẳng hạn. Ngược lại, nếu cậu vẫn cứng đầu cứng cổ không nhận sai, không xin lỗi thì tôi cũng đã nói nhiều rồi phải không? Đừng nói với tôi rằng cậu vẫn không biết nên lựa chọn cách nào dễ thở hơn nhé?
Mạc Lưu Côi đứng ở bên cạnh. Cô lo lắng nhìn Mạc Đệ, thấy cậu vẫn không đưa ra lựa chọn, cô nói: "Tiểu Đệ, đây là giải pháp tốt nhất rồi, chị sẽ xin ba và ông nội dùng quan hệ giúp em khống chế dư luận để em không bị ảnh hưởng quá nhiều, chị sẽ khuyên ba không cắt đứt quan hệ với em và cố gắng hết sức không để em phải chịu án phạt. Chẳng qua thành tích của em sẽ không được công nhận và không thể tham gia thi đại học trong mấy năm tới thôi"
"Nhưng cũng không sao, em không vào được đại học thì vẫn có thể có một cuộc sống tốt nhưng đã vào tù thì xong luôn rồi. Năm trước nhà nước ban hành luật pháp mới, trong đó viết rõ nếu gian lận trong kì thi đại học hay mua đề thi sẽ bị phạt rất nặng!"
"Nếu như em thừa nhận việc em chưa từng làm thì lúc đó mới xong đời rồi" - Mạc Đệ nói với Mạc Lưu Côi.
"Chị ơi, em không hiểu. Em không thể hiểu nổi vì sao chị lại muốn thuyết phục em thừa nhận việc này đến vậy? Và tất cả những gì chị nói là 'tốt cho em' đều dựa trên việc em mua đề và gian lận trong kì thi!"
"Nhưng em chưa bao giờ làm việc đó, còn chị thì lại tin vào lời của Tần Diệc Thịnh, một người mới quen hơn một tháng, chị chọn tin vào lời khai từ một phía Trương Huống Trường kia chứ không chịu tin tưởng đứa em trai ruột của chị! Tại sao vậy?!"
"Chị không hề nghi ngờ rằng họ đang hãm hại em sao hoặc trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng, dù chỉ một chút?"
"Sao chị có thể nghĩ em gian lận, mua đề vậy? Có phải hay không là chị vẫn luôn nghĩ em không thể nào thi tốt đến vậy? Chẳng lẽ chị nghĩ sai lầm của em là để lộ 720 điểm hay sao?!!"
"Chị.. Chị... ý chị.. ý của chị không phải vậy!" - Lần đầu tiên cô bị Mạc Đệ chất vấn như vậy, không, phải nói là lần đầu tiên cô bị người khác chất vấn như vậy. Cô không thể tin nổi. Cô tức giận. Cô tủi thân. Đôi mắt Mạc Lưu Côi đỏ hoe.
Quan trọng hơn là bây giờ, ánh mắt Mạc Đệ nhìn cô thật xa lạ, không giống như mọi lần. Cô đột nhiên cảm thấy bức bối, khó chịu.
"Mạc Đệ, cái thằng súc vật này ——!!!" - Mạc Thế Hồng tức điên người khi thấy con gái yêu của ông bị người bắt nạt, bị hỏi khó. Chưa thèm nói lòng tốt của con gái bị tên ăn cháo đá bát kia đạp dưới chân, nó còn dám đổi trắng thay đen! Ông đau lòng muốn chết đi được. Lúc này, không ai có thể dập tắt lửa giận trong ông được nữa. Ông giờ chỉ muốn giết chết Mạc Đệ ngay lập tức. Ông muốn giết chết thằng súc vật vô liêm sỉ và độc ác đó!
Mạc Thế Hồng tức giận muốn mở cửa xe Mục Thiên Hành để lôi Mạc Đệ ra. (Đoạn thấy video, bản cv và raw ghi Mạc Đệ đứng yên nhưng đến đây lại viết Mạc Đệ vẫn ngồi trong xe nên tui đã sửa lại ở phía trên, chỗ *, cho hợp lí hơn)
"Mạc Đệ, mày đi ra ngay cho tao. Nếu mày không ra, tao sẽ nộp đơn(2) ra tòa cắt đứt quan hệ với mày! Đến lúc mày ngồi tù đừng có mong ai quan tâm đến, chết cũng không ai nhặt xác!"
(2): Đoạn này trong raw ghi kháng cáo nhưng tui thấy không hợp lí nên sửa lại
Tiếng còi xe vang lên chói tai. Mặt Mục Thiên Hành lạnh như tiền. Anh nhìn Mạc Thế Hồng vừa bị tiếng còi xe dọa sợ: "Gì vậy, ngài Mạc muốn dùng bạo lực tháo dỡ cửa xe của tôi sao?"
Mạc Thế Hồng trông vậy mà lại rơi vào thế yếu trước ánh mắt của một người trẻ tuổi hơn ông nhưng lại áp lực gấp mười lần người thường. Ông đờ ra hai giây mới phản ứng lại. Ông vừa thẹn vừa giận gào lên: "Phải là tôi hỏi cậu mới đúng?! Thằng súc... Mạc Đệ là con cháu nhà họ Mạc, dạy dỗ như nào là việc của bọn tôi. Cậu là người ngoài thì tốt nhất đừng xen vào chuyện của gia đình tôi. Nói tới đây mà cậu vẫn không định thả người, chẳng lẽ cậu định 'bắt cóc' con trai của tôi?"
Mấy ngày trước ông nghe phong thanh đâu bảo rằng Mục Thiên Hành là một tên biến thái thích đàn ông. Nếu không phải chuyện này quá mức hổ thẹn, sẽ làm xấu mặt nhà họ Mạc thì ông vạch trần việc 'bắt cóc người nhà họ Mạc là phụ, dụ dỗ trẻ vị thành niên là chính' của người này từ lâu rồi. Ông muốn nhìn xem một tên ghê tởm như vậy có thể tiến xa đến đâu.
Mạc Lưu Côi nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Sao có thể, ba nói như vậy... là ý kia thật sao? Làm sao như vậy được, cô không kì thị đồng tính cũng không phản đối nhưng này cũng không phải là chuyện bình thường!
"Ngài Mạc cẩn trọng với lời nói của ngài. Có những lời nói một khi đã nói ra thì không thể thu lại được nữa" - Ánh mắt Mục Thiên Hành nhìn Mạc Thế Hồng càng lúc càng lạnh: "Nghe ông nói vậy, tôi cũng có chút thắc mắc. Có phải Mạc Đệ là con rơi con rớt ở đâu ông nhặt mang về không? Hẳn là như vậy thì mấy người mới dễ dàng đổ tội cho cậu ấy, đổi trắng thay đen, chửi rủa, nhục mạ, đánh đập cậu ấy! Nhưng dù là con nhặt hay con ruột thì mấy người cũng không xứng đáng làm cha mẹ, càng không xứng làm người!"
"Cậu..!" - Mạc Thế Hồng tức đỏ mặt, ông chỉ tay vào Mục Thiên Hành mắng chửi. Mạc Nghị Thành vội ra can ngăn, anh ta khuyên nhủ: "Chú ba, chú ba bình tĩnh đã. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà ta là đem Mạc Đệ về nhà".
"Tiểu Đệ, sao em có thể khoanh tay đứng nhìn ba bị người khác chửi mắng như vậy?" - Mạc Lưu Côi không thể tin nổi, cô tức giận nói với Mạc Đệ: "Tiểu Đệ, em sao vậy? Sao giờ em lại thành ra như vậy!"
"Em làm sao? Em giờ là gì?" - Mạc Đệ kéo cửa sổ xe xuống. Đôi mắt cậu tràn đầy buồn bã, đau khổ và không thể tin nổi. Cậu hỏi Mạc Lưu Côi: "Chẳng lẽ giờ em phải nhận cái tội mà họ vu khống cho em? Em phải chửi ngược lại ân nhân của em phải không? Như vậy mới đúng là em phải không?"
"Ngài Mục là ân nhân của em. Lúc em rơi vào hoàn cảnh khốn khó, ngài ấy đã cho em chỗ ở để em có thể yên tâm học hành. Từng người từng người một đổ tội cho em, nói ngược nói xuôi, ngài ấy nói đỡ em một chút thì mấy người đã không chịu nổi, cho rằng em là thằng súc vật không hơn không kém. Mấy người không thấy vô lý à?"
"Mấy người bảo mình là người nhà của con phải không? Người nhà thì có thể đổ tội cho con phải không? Là người nhà với nhau mà lại đổ cho con cái tội có thể khiến nó bị kết án, phải ngồi tù đúng không?"
"Mày đừng có nói nhảm nữa đi! Cái thằng súc vật này... Từ ngày bỏ nhà đi, mày càng ngày càng láo toét mất dạy!" - Mạc Thế Hồng lúc này đã tức đến mức hít thở không thông nữa. Ông thở phì phò rồi mới mắng tiếp: "Mày, cái đồ ăn cháo đá bát, cái tên xấu xa độc ác chỉ biết đi tính kế chị mày. Mày đừng có giả bộ nữa. Từ nhỏ mày đã cướp đồ của chị mày, đổ tội vu oan cho chị mày. Mày nghĩ bôi chỗ này bôi chỗ kia là có thể thoát tội được sao, đừng có mơ!"
"Con giật cái gì của chị ấy? Con tính kế hãm hại chị ấy như thế nào?!" - Mạc Đệ mở cửa xe. Cậu bước ra nhìn Mạc Thế Hồng. Cậu không kìm được nước mắt mà nói: "Con vẫn luôn cố gắng hết sức để làm một đứa con ngoan. Con chưa bao giờ cướp giật đồ của ai, cũng chưa bao giờ có ý định hãm hại ai! Vậy mà ba và mọi người đều nói con xấu xa, con độc ác, con tính kế, con hại người. Mọi người là người nhà của con. Vậy tại sao lại vu oan cho con!"
"Mày bảo tao vu oan cho mày sao? Oan ức cái nỗi gì!" - Mạc Thế Hồng định vung tay đánh Mạc Đệ nhưng Mạc Nghị Thành ngăn lại. Anh ta nhìn Mục Thiên Hành xuống xe bước lại gần đây. Mạc Nghị Thành lắc đầu với Mạc Thế Hồng: "Chú ba, chú nhịn một chút"
Mạc Thế Hồng nhìn Mạc Đệ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu: "Mày giả bộ thế nào cũng vô dụng thôi"
"Con giả bộ cái gì cơ chứ?" - Đôi mắt Mạc Đệ đỏ hoe, mũi hồng hồng: "Ba..."
"Súc vật như mày thì đừng có gọi tao là ba, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày ngay lập tức!"
Mạc Đệ sững người một lúc rồi mới giơ tay lau nước mắt: "Được rồi, đây sẽ là lần cuối con gọi ba... Ba, con chỉ muốn hỏi, có một chuyện từ nhỏ đến giờ con vẫn không hiểu vì sao. Con cũng là con ba, cũng là con cháu nhà họ Mạc. Vì sao mọi người lại không thích con? Tại sao luôn nghĩ con xấu xa độc ác rồi vu oan cho con?"
"Con vẫn luôn nhớ lúc còn nhỏ, mỗi ngày con đều ngóng trông ba mẹ ôm con một cái. Mỗi ngày con đều cố gắng ngoan ngoãn nhưng ba mẹ không để ý con. Hai người chỉ thích chị"
"Con nghĩ là do con chưa đủ ngoan nên muốn làm nhiều việc làm ba mẹ vui lòng. Có lần con bảo dì giúp việc dạy pha trà hoa quả. Lúc bưng lên cho hai người thưởng thức thì không may trượt chân. Ấm trà vỡ nát, nước nóng rơi vào chân, phỏng nổi bọng nước nhưng mọi người lại mắng con, bảo là con hại chị. Chỉ vì chị đang ngồi trên đùi mẹ, thấy con ngã thì chị giật mình ngã theo và khóc. Con cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Đó không phải là vu oan hay sao?"
"Ai vu oan cho mày? Mày từ nhỏ đã có ý đồ xấu. Lúc nhỏ, thân thể tiểu Côi không tốt. Mày còn dọa chị. Ai mà chẳng thấy mày muốn dọa chị mày phát sốt lên. Tuổi tao còn nhiều hơn cơm mày ăn đấy, mày vẫn còn cãi cố cơ à!"
Đôi mắt đen láy của cậu ngập nước. Cậu chỉ lau nước mắt, không cãi lại. Cậu tiếp tục nói: "Lúc 6 tuổi, con đi thi giành được hạng nhất, vui mừng cầm giấy khen khoe ba mẹ. Mấy người lại mắng con. Các anh bảo con ra sau vườn, họ đánh hội đồng con. Họ đánh con gãy xương tí thì nát mà ba mẹ lại bảo họ đánh con là đúng. Vì con khiến chị buồn lòng đến rớt nước mắt. Ba mẹ nói con cố ý làm vậy để khiến chị mất niềm tin vào cuộc sống, ám ảnh tinh thần, đó là đang hại chị! Vậy mà ba bảo không phải vu oan à?!"
Mạc Đệ nói xong, cũng không để cho mấy người họ Mạc có cơ hội phản bác. Cậu nói tiếp: "Sinh nhật 8 tuổi, trước khi tiệc bắt đầu, con bị các anh nhốt trong nhà vệ sinh tầng 4. Cả một buổi tối lạnh lẽo đến vậy, không ai tìm con. Lúc con được cứu ra thì bị cảm. Mấy người lại mắng con, lấy móc treo quần áo đánh con bảo con là cố ý lây bệnh cho chị. Mắng con vì không tham gia được đại hội thể thao nên cũng cố ý hãm hại chị để chị ấy cũng không đi được. Ba mẹ gọi con là đồ ăn cháo đá bát, bảo con là kẻ xấu xa, độc ác! Hai người chửi con là đồ súc vật..."
"Mạc Đệ!" - Mạc Nghị Thành nhịn không nổi nữa, anh ta ngắt lời: "Anh không ngờ em lại là người mưu mô xảo quyệt như vậy. Giờ em lại giả vờ đáng thương để thay trắng đổi đen trước mặt người khác sao? Em đánh tráo khái niệm, nói cứ như vô tội thật ấy. Em hãm hại tiểu Côi đều là sự thật"
"Em ấy đối xử tốt với em đến như vậy nhưng em vẫn cố ý tính kế em ấy. Em dù có nói thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật! Em làm tiểu Côi khóc, khiến em ấy buồn, khiến em ấy ngã bệnh. Lần gần đây nhất, em còn muốn làm xấu mặt tiểu Côi. Anh không thể hiểu nổi vì sao em lại độc ác đến vậy, còn chưa nói đến việc em đổi trắng thay đen?!"
"Em độc ác? Em đổi trắng thay đen?!" - Mạc Đệ sững người. Cậu nhìn Mạc Nghị Thành: "Dù em làm cái gì đi chẳng nữa, kể cả đứng yên bất động. Chỉ cần chị khóc, chị buồn, chị ốm, chị đau mà có liên quan đến em thì đều là em sai phải không? Là 'sự thật' của anh phải không? Là em hại chị ấy phải không?"
Mạc Đệ khóc nhưng cậu lại muốn cười: "Cả chuyện tháng trước em uống nước chị ấy mang cho bị dị ứng tí thì đi đời. Em chỉ hỏi đúng một câu là chị ấy còn nhớ hay đã quên em bị dị ứng với cacao mà chị ấy đã khóc ngất đi. Chỉ mới nói đúng một câu mà mọi chuyện đã thành ra là em sai, em hại chị ấy, em vu oan cho chị ấy! Mấy người dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà đổ tội cho em! Đổ hết tất cả những cái xấu xa, dơ bẩn nhất lên đầu em! Chị ấy là con cháu nhà họ Mạc, còn em chắc không phải? Từ nhỏ mấy người đã không thích em thì thôi đi. Mấy người mặc kệ em, ghét em, sau còn nghĩ xấu về em, vu oan cho em, đánh đập em! Giờ còn định bắt em cõng cái tội danh ở đâu ấy, bắt em ngồi tù! Tại sao vậy!!!!"
"Đấy, nhìn đi! Cuối cùng thằng súc vật đó cũng không giả bộ được nữa rồi. Tao biết ngay mà. Mày vẫn luôn đố kị, ganh ghét với tiểu Côi. Mày hận tiểu Côi. Cho đến giờ, mày vẫn luôn tìm cách hại tiểu Côi!" - Mạc Thế Hồng nhào qua túm cổ áo của Mạc Đệ, ông nắm chặt quyền giơ lên định đấm vào mặt cậu: "Cái thằng súc... A——!"
Mục Thiên Hành bắt lấy nắm đấm của Mạc Thế Hồng. Nháy mắt, anh bẻ cổ tay của lão. Mặt Mạc Thế Hồng tức thì trắng bệch vì đau đớn.
"Ngài Mạc từng này tuổi rồi lại đi bắt nạt một đứa trẻ, trông thế nào cũng không ổn lắm nhỉ?!" - Mục Thiên Hành lạnh lùng đẩy Mạc Thế Hồng ra ngoài. Anh xoay người qua một bên nhìn một người. Anh giơ đôi chân thon dài đạp mạnh vào người kia.
"Rầm——!"
Tần Diệc Thịnh không ngờ Mục Thiên Hành lại đạp mình. Cậu ta khịt mũi, không nhẫn nhịn được nữa. Đầu tóc chân mày đều ẩn hiện vẻ hung bạo dữ tợn. Tần Diệc Thịnh vung nắm đấm định đáp trả thì Mạc Lưu Côi ngăn lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây ngập trong nước mắt. Cô nói: "Đừng, đừng đánh!". Nói xong, cô quay ra nói với Mạc Đệ: "Tiểu Đệ, em muốn tình cảnh này xảy ra đến vậy hay sao? Nhìn người thân trở thành kẻ thù, nhìn ba bị người khác đánh, em vui đến vậy sao?"
"Chị muốn gì nữa? Chị muốn em nhận cái tội danh không phải của em hay sao? Chị muốn em lên mạng thừa nhận mua đề, gian lận thi cử phải không? Sau đó thì về nhà họ Mạc, ăn chửi ăn đập rồi lên tòa ngồi phải không?"
"Chị không có ý đó! Em đừng xuyên tạc câu của chị nữa?! Chị chỉ muốn mọi người ngồi lại bàn bạc chuyện này, xem làm thế nào để giúp em..."
"Tiểu Côi, mặc kệ cái thằng súc vật đó đi con!" - Mạc Thế Hồng gào lên. Ông che cổ tay bị bẻ gãy, trợn trừng mắt nhìn Mạc Đệ và Mục Thiên Hành. Ông nói với Mạc Lưu Côi: "Con gái ngoan, đừng xen vào chuyện này. Chờ cho thằng súc vật này bị kết án thôi. Lát ba đi tòa án cắt đứt quan hệ với nó!"
"Ba, không được, con không đồng ý!" - Mạc Lưu Côi ngẩn người, kiên quyết phản đối: "Ba không thể cắt đứt quan hệ với tiểu Đệ. Cắt đứt quan hệ rồi thì tiểu Đệ sẽ làm sao bây giờ? Làm sao em ấy có thể sống sót qua vụ kiện tụng này được? Làm sao em ấy có thể nuôi sống bản thân được? Người khác nữa, họ sẽ nghĩ như thế nào về em ấy?"
Đây là lần đầu Mạc Thế Hồng không làm theo yêu cầu của Mạc Lưu Côi, ông ngồi vào trong xe: "Việc này ba đã quyết rồi. Tiểu Côi, con quá tốt bụng nhưng cũng ngốc quá đi. Ba muốn con không bị tên súc vật kia hãm hại nữa. Ba muốn nó phải chịu quả báo. Vì vậy, cắt đứt quan hệ là việc phải làm! Con đừng cầu xin cho nó nữa. Ông nội, mẹ con và các bác đồng ý cả rồi".
Mạc Lưu Côi vừa buồn vừa lo nhìn Mạc Đệ. Cô ngồi vào trong xe, cô muốn thuyết phục ba. Cuối cùng, đám người Mạc Thế Hồng cũng rời đi.
Mạc Đệ đứng yên tại chỗ. Cậu cúi đầu, cậu cảm thấy bây giờ cậu rất mệt, cực kì mệt. Nước mắt rơi trên khuôn mặt bị gió thổi khô. Chỗ da mặt nước mắt đi qua đều căng lại truyền đến cảm giác đau nhói lên não bộ nhưng lòng cậu lại thoải mái thư thái. Những gì cậu nói với đám người Mạc Thế Hồng vừa rồi đã giúp cậu hoàn thành một phần nhỏ trong kế hoạch. Chỉ là... . Mạc Đệ còn chưa nghĩ xong thì cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Mục Thiên Hành đứng đằng sau ôm lấy cậu. Trong đôi mắt anh, từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thấy sự ấm áp, trầm ổn và kiên định. Thế nhưng, ngày hôm nay, đôi mắt đó lại chan chứa một chút gì đó đau lòng và giận dữ mà anh đã nỗ lực kìm nén.
"Giờ chúng ta vào nhà trước, ăn cái gì đã. Những chứng cứ giả mạo đó, em đừng quan tâm. Chúng ta sẽ tìm ra biện pháp"
"Em..." - Mạc Đệ cảm thấy khóe mắt thoáng nồng cay. Cậu không lo lắng lắm về chuyện này nhưng khi nghe thấy giọng nói và lời an ủi của anh, cậu cảm thấy có chút buồn. Một chút gì đó tủi thân len lỏi sâu trong trái tim của cậu.
"Ngoan" - Anh nhìn Mạc Đệ như vậy, anh thấy đau lòng. Mục Thiên Hành nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Anh sẽ không để em chịu oan ức, anh sẽ không để bọn họ vu oan giá họa cho em như vậy. Em tin anh không?"
"Em tin anh..." - Mạc Đệ khẽ gật đầu nhưng cậu cảm thấy nếu cậu không trực tiếp ra tay thì Mục Thiên Hành không thể giúp cậu hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh này. Chẳng qua, cậu không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp, an toàn này của anh. Cậu muốn anh để yên như vậy một phút... chỉ một phút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro