Phần 3

Sau khi biết được đám người họ Mạc đều ở bệnh viện, Mạc Đệ yên tâm, chờ taxi chạy đến trước cổng nhà họ Mạc, cậu lập tức xuống xe.

"Tiểu, tiểu thiếu gia, cậu sao đã trở về rồi?!" - Bảo vệ trước cửa sửng sốt, vội tiến lên.

Mạc Đệ nhìn bảo vệ, làm bộ không thấy chán ghét cùng phẫn nộ hiện lên trong ánh mắt của gã bảo vệ, nói: "Tôi về lấy đồ, lát nữa quay lại bệnh viện, anh tránh ra"

"Tiểu thiếu gia, cậu..." - Gã bảo vệ có chút kinh ngạc, tiểu thiếu gia đột nhiên trở nên bướng bỉnh như vậy, nhưng nhìn kĩ lại, vẫn là bộ dáng dịu ngoan trước kia.

Lúc bảo vệ còn ngây người, Mạc Đệ liền chạy vào biệt thự, mặc kệ ánh mắt của người hầu, một đường chạy thẳng tới phòng ngủ của cậu, cầm laptop, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, thẻ học sinh, tất cả bỏ vào trong túi, quần áo cũng không mang, chạy vội xuống lầu.

Khi cậu chạy được nửa đường, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nhanh lên, người đâu? Mau mang nước trái cây tiểu Côi thích nhất lại đây, nhớ để lạnh. Em ấy ngồi xe về mà không có nước uống, miệng sẽ khó chịu!"

----là Mạc Ngũ Hàng!!

Mạc Đệ hơi cứng người, không thể khống chế được ghê tởm cùng phẫn nộ đang không ngừng tuôn trào từ trong thâm tâm mà ra. Trong nháy mắt, Mạc Đệ nhớ tới vô số lần bị mắng, bị đánh, bị cưỡng chế đi vào viện tâm thần đời trước. Mạc Ngũ Hàng vì báo thù cho Mạc Lưu Côi, dùng gậy sắt đánh gãy chân cậu còn không cho bác sĩ chữa trị, khiến toàn thân cậu không khống chế được mà đau nhức, run rẩy.

Không nghĩ tới, cậu ngàn trốn vạn trốn, không ngờ người đầu tiên cậu gặp lại là Mạc Ngũ Hàng.

Ngón tay Mạc Đệ cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

"Tới đây, ngũ thiếu gia, của cậu đây" - dì Lưu phụ trách phòng bếp vội vã chạy tới, mang một bình giữ nhiệt đưa cho Mạc Ngũ Hàng. Mạc Ngũ Hàng nhận lấy, cái gì cũng không nhìn, xoay người rời đi.

Mạc Đệ đang định thở một hơi, lại nghe dì Lưu đột nhiên cười tủm tỉm nói: "Ngũ thiếu gia, cậu bất hòa với tiểu thiếu gia sao? Vừa nãy tôi mới nghe tiểu thiếu gia nói là tới dọn đồ thì phải?"

"!" - Đang đứng cầu thang giao giữa hai tầng, tim Mạc Đệ muốn ngừng đập.

"Cái gì?"

Mạc Ngũ Hàng sửng sốt, đáy mắt dần nhiễm hồng, hắn vừa nhìn lên, ánh mắt mang theo trách móc, lập tức bắt được bóng dáng đứng trên cầu thang - Mạc Đệ, như muốn xiên Mạc Đệ.

"Mạc Đệ cmn đã trở lại rồi cơ à?! Thằng súc sinh nhà mày còn có mặt mũi trở về cơ à?!!!"

Mạc Ngũ Hàng lập tức đặt bình giữ nhiệt lên bàn, hai ba bước chạy tới, nắm tay nắm chặt giơ lên, lao tới.

"Tao còn đang muốn tìm mày để nói chuyện rõ ràng đây, ai cho mày ăn gan hùm mà dám tính kế tiểu Côi, mm cái thằng súc sinh này!!"

Mắt thấy nắm đấm vụt tới, mặc dù vì kế hoạch trong lòng, muốn che giấu biến hóa của bản thân, nhưng tuyệt đối không thể để bản thân chịu cú đấm này. Cậu nghiêng người, làm như muốn tránh nắm đấm của Mạc Ngũ Hàng, tay lại không cẩn thận trượt một cái, tức khắc ngã nhào xuống, tay đập vào mặt Mạc Ngũ Hàng ở dưới cầu thang.

"A----!!!"

Mạc Ngũ Hàng bị đập mạnh một cái, hét thảm.

Người hầu nhìn Mạc Ngũ Hàng bị va ngã xuống đất, lập tức nóng giận, có một câu mà nói cũng không xong, chân run rẩy: "Hỏng rồi!Hỏng rồi! Ngũ thiếu gia chảy máu mũi, tiểu thiếu gia đánh ngũ thiếu gia chảy máu mũi rồi!!!"

"Mọe nó... tất cả cút ra!!!"

Mạc Ngũ Hàng hất mấy cánh tay của đám người hầu tính dìu hắn dậy, dùng sức chớp mắt, người lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, đỏ mắt nhìn chằm chằm Mạc Đệ: "Được. Mạc Đệ, mày được, bây giờ còn dám đánh tao? Mày giờ lợi hại rồi, tính kế tiểu Côi xong giờ còn dám đánh tao, mày muốn lớn lên thành cái dạng súc sinh như vậy?!"

"Em không có, em... Do em không cẩn thận, tay vô tình trượt xuống!"

Mạc Đệ sợ hãi nhìn Mạc Ngũ Hàng, giống như mỗi lần bị đánh suốt 17 năm qua vậy, sợ hãi ngấm vào trong tâm thức, dùng sức lắc đầu: "Em không phải, em không cố ý, anh năm, em không có cố ý..."

"Mày còn dám ngụy biện?!!"

Trong tương lai, Mạc Ngũ Hàng là nam phụ cao cấp, được xưng là nam phụ gợi cảm nhất thế giới. Chiều cao hiện tại ước chừng 1m85, cơ bắp trên người rắn chắc vô cùng, cả người làm bộ nắm chặt tay muốn đánh người đến đỏ mắt, chỉ khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Hắn bẻ từng khớp ngón tay, tiếng lục khục vang lên, hai ba bước chạy lên cầu thang, chạy tới tóm cổ áo Mạc Đệ.

Trong thâm tâm Mạc Đệ nổi lên một tia tàn nhẫn nhưng một chút cũng không hiện trên mặt, một bên cậu xoay người chạy, vừa chạy vừa cầu xin tha mạng: "Anh năm, em không phải cố ý, em thật sự không có cố ý, anh đừng đánh em, em vừa xuất viện, thân thể còn chưa tốt hẳn, xin anh đừng đánh em!"

"Tao đánh mày, cái thằng súc sinh này! Mày còn dám nói mày vừa xuất viện? Tiểu Côi ngất xỉu còn chưa ra viện đâu! Mày có đi xin lỗi không?! Mày có đi thăm em ấy không?!!"

Mạc Ngũ Hàng càng nói càng giận: "Mọe nó, tiểu Côi tốt bụng mang cho mày một ly nước, mày còn dám oán hận rồi tính kế em ấy? Còn hỏi em ấy có phải không biết mày bị dị ứng với ca cao hay không?! Tao nói cho mày biết, Mạc Đệ, mày mau thu lại ngay mấy cái tâm tư dơ bẩn lại đi, bằng không tao đánh chết mày! Mày dị ứng thì liên quan gì đến bọn tao? Mày dị ứng chết luôn cũng được, trong nhà không có loại rác rưởi như mày, càng sạch!"

Mạc Ngũ Hàng vừa đuổi vừa chửi, càng chửi mặt càng đỏ, trực tiếp gọi mấy gã bảo vệ tới, quay bắt Mạc Đệ.

Mạc Đệ thấy bốn phương tám hướng đều có người chạy tới, đáy mắt lạnh lùng, dứt khoát quay đầu về phía Mạc Ngũ Hàng chạy.

Mạc Ngũ Hoàng không nghĩ tới Mạc Đệ hoảng tới mức  không thèm chọn hướng nữa, chạy thẳng về phía hắn, tức khắc híp mắt, tay nắm chặt, hung hăng vung tới ngực Mạc Đệ. Không ngờ vừa bước một cái, hắn trượt chân, ngã lăn xuống sàn, gáy hôn nền nhà!

Lần này, Mạc Ngũ Hàng ngã cực kì đau, ngã cái trước mắt tối sầm, không kịp kêu một tiếng.

Người hầu xung quanh bị dọa choáng váng, mọi người đứng đơ tại chỗ, tim không tự chủ đập mạnh, nhưng cũng có người phản ứng rất nhanh, hoang mang chạy tới đỡ Mạc Ngũ Hàng.

Bọn họ không hiểu hôm nay là cái ngày gì, trước kia mỗi lần ngũ thiếu gia dạy dỗ tiểu thiếu gia đều vô cùng thuận lợi nhưng hôm nay ngũ thiếu gia không chỉ bị vỗ đến chảy máu mũi mà còn ngã tới ngu người.

Đúng là ngã tới ngu người, chứ bình thường mà ngã, đám người hầu bọn họ không nhận nổi cơn giận của nhà họ Mạc!

Lúc này, Mạc Đệ đem bình trái cây nhét vào túi quần, sau đó sợ hãi, nhút nhát đi tới bên cạnh Mạc Ngũ Hàng.

Cậu hoảng loạn nói: "Tôi, tôi đi tìm bác hai, thím hai, gọi họ mang anh năm đi bệnh viện"

Mạc Đệ nói xong, chạy vội ra cổng lớn, người hầu và bảo vệ đều loạn hết lên, không ai ngăn cản cậu, không ngờ cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì  thấy chiếc Lincoln của nhà họ Mạc chậm rãi dừng ở bên ngoài cổng sắt.

Tim Mạc Đệ đập lệch một nhịp, cắn chặt răng.

Thật kì lạ, mặc kệ cậu nỗ lực như nào, thế giới này đều xuất hiện sự tình bất lợi với cậu.

"Ôi, đây không phải là tiểu Đệ sao? Tiểu Đệ đã về rồi cơ à"

Xuống xe đầu tiên là bác cả Mạc Thế Cường cũng vợ ổng - Lâm Nhu Phân. Lâm Nhu Phân liếc mắt một cái liền thấy Mạc Đệ, cười với người trong xe: "Cậu ba, em dâu, tiểu Đệ nhà các người về rồi kìa!"

"Thằng súc sinh này còn dám trở về!"

Mạc Thế Hồng kéo cửa sổ xe xuống thấy Mạc Đệ, đáy mắt tràn ngập tức giận cùng chán ghét, dường như Mạc Đệ không phải là con ông mà là kẻ thù.

Nhớ tới con gái bảo bối nhà mình, Mạc Thế Hồng không đi dạy dỗ Mạc Đệ ngay, mà quay đầu, giọng nói trở nên ôn nhu, từ ái: "Tới rồi, con gái ngoan, xuống xe cẩn thận đó con, không cần quan tâm tới thằng súc sinh kia, giờ việc quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt, không cần tức giận, cũng đừng nghĩ linh tinh nhiều"

"Ba, ba đừng nói tiểu Đệ như vậy, con.... Kỳ thật, con cũng có sai, em ấy ở nhà sao, con muốn đi xem em ấy" - giọng nói Mạc Lưu Côi mềm mại từ trong xe truyền ra.

"Tiểu Côi, em sai cái gì đâu? Chú ba nói rất đúng, Mạc Đệ làm ra chuyện như vậy, tâm tư chắc cũng xấu không kém, em không cần cái gì cũng tha thứ cho nó, như vậy chỉ khiến nó càng ngày càng không kiêng nể gì thôi!" - Một giọng nói trong sáng của thanh niên cắt ngang lời Mạc Lưu Côi, lại sủng nịnh nói: "Tiểu Côi, em thiện lương, đơn thuần quá mà. Chuyện Mạc Đệ chúng ta sẽ xử lí tốt, em chẳng phải còn choáng đầu sao, thiếu máu là vấn đề lớn! Không thể coi khinh, bác sĩ nói không vấn đề gì, nhưng không thấy không có nghĩa là thật sự không có vấn đề!"

"Cảm ơn anh tư, em vẫn ổn, giờ không thấy choáng váng gì hết" - Mạc Lưu Côi nói, mỉm cười với mấy người đang lo lắng còn ngồi trong xe, vừa nâng váy xuống xe liền thấy Mạc Đệ, hai mắt tức thì sáng lên: "Tiểu Đệ, em đã trở về rồi sao, chị còn muốn qua bệnh viện xem em, em hẳn không bị làm sao ha"

Mạc Đệ làm bộ có chút sợ hãi, hơi lui về phía sau, vội vàng trả lời: "Em, em không bị làm sao"

Ít nhất vẫn chưa chết.

"Em không bị làm sao là tốt rồi, xin lỗi, chị không biết em bị dị ứng với ca cao" - Mạc Lưu Côi áy náy mà nói: "Trước kia chưa từng thấy em bị dị ứng với cái gì, cho nên..."

Trước kia chưa từng thấy?

Mạc Đệ cảm thấy buồn cười trong lòng, đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói: "Chị, thật ra... sau kì thi vào cấp ba, có một lần em uống nhầm ca cao đi viện cấp cứu, lúc ấy chị ra ngoài du lịch cùng ba, mẹ và anh năm, có gọi một cuộc điện thoại, chị quên rồi sao?"

Lúc đó cậu nằm viện, suốt tám ngày, người họ Mạc chỉ gọi tới một cuộc điện thoại, không thấy một bóng người, hằn sâu vào trong kí ức của cậu.

Mạc Lưu Côi đỏ mặt lên, càng thấy hổ thẹn: "Xin lỗi! Thực xin lỗi! Chị không nhớ rõ, chị..."

"Mạc Đệ!!!"

Không đợi Mạc Lưu Côi nói hết câu, giọng nói Mạc Thế Hồng đột nhiên vang lên, chất đầy lửa giận: "Tên súc sinh nhà mày lại muốn hại chị mày đúng không?!!"

"Tức chết đi mà, sao tao lại sinh ra cái loại như mày!!"

Mạc Thế Hồng nghe Mạc Đệ lại giở cái trò cũ, muốn làm con gái lão khổ sở tự trách, còn có thể vì áy náy mà lại sinh bệnh lần nữa, tức giận nói: "Mày thì giỏi rồi, còn dám tính kế chị mày dưới mí mắt của bọn tao?"

Mạc Đệ làm như bị Mạc Thế Hồng nhìn tới toàn thân run rẩy, vội vàng lắc đầu: "Con không có, ba, con chỉ nghĩ nói trước kia con từng bị dị ứng với ca cao, con không phải đột nhiên bị dị ứng, con cũng không muốn hại chị, con chỉ là..."

"Mày chỉ là cái gì, mày câm miệng cho tao!" - Một nữ nhân mỹ lệ, uyển chuyển nhanh chóng bước tới, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Đệ một cái, Mạc Đệ vội vàng cúi đầu, hốc mắt liền đỏ.

Nữ nhân lo lắng nhìn Mạc Lưu Côi, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Côi ơi, tiểu Côi à, con đừng nghĩ linh tinh, đừng lại dọa mẹ, con không nhớ rõ chuyện này nên con không sai! Không có! Nhà ta không ai nhớ rõ nó mẫn cảm với cái gì, nó dị ứng với cái gì thì liên quan gì tới ta? Cũng chẳng liên quan tới con! Con gái ngoan của ta, con không cần quá thiện lương như vậy, cái gì cũng chịu trách nhiệm, con vì nó mà lại xảy ra chuyện gì, mẹ phải làm sao bây giờ?"

"Được rồi, đi vào rồi nói, ở ngoài ồn ào làm gì!" - Mạc lão gia tử xuống xe cuối cùng, gõ một gõ can ngăn, cực kì bất mãn mà mở miệng: "Cô ba (1), ngoài này như vậy mà đứng phơi à, mau mang tiểu Côi về phòng nghỉ ngơi"

"Ba, con biết rồi" - Nữ nhân vội vàng nghe theo, kéo tay Mạc Lưu Côi nói: "Đi, tiểu Côi, chúng ta về phòng trước, có chuyện gì thì vào nhà rồi nói"

"Phải, phải, sao lại đứng ngoài này, vào nhà rồi nói chuyện, lần này tiểu Côi khám ra thiếu máu, không thể lơ là, tuyệt đối không được đứng ngoài nắng lâu" - vợ bác hai bên cạnh quan tâm nói.

Đoàn người đi qua đình viện, đi đến biệt thự, Mạc Đệ ở bên cạnh bọn họ giống như người vô hình, không ai để ý.

Mạc Đệ cúi đầu, trong lòng sớm đã chết lặng, không có gì ngoài ý muốn.

Đây là bình thường nhất sao, từ nhỏ đến lớn, trừ lúc bị ai đánh, ai mắng, cậu có khi nào không phải kẻ vô hình? Mặc kệ, không quan tâm, chửi rủa, ngược đãi nhưng bảo là dạy dỗ... biến đổi đa dạng, dùng trên người cậu, quen thuộc tới cỡ nào.

Mạc Đệ nhẫn nhịn, chờ đám người đó vào trong biệt thự là cậu có thể rời đi.

Nhưng cậu còn chưa kịp bước, giọng nói của Mạc lão gia vang lên: "Thằng ba, đem con cậu vào, nhà họ Mạc chúng ta có quy định, sau khi hại người mà không bị trừng phạt là điều phi lý!"

Đáy mắt Mạc Thế Hồng hiện lên chán ghét, không kiễn nhẫn phất tay về phía bão vệ: "Mau, đem cái thằng súc sinh kia vào trong, trói tay lại!"

======

(1): Trong bản ghi xưng hô khác nhưng chiếu vào đoạn sau nên tôi đổi lại xưng hô.

Mọi người thấy xưng hô giữa các nhân vật với nhau như nào? Nếu thấy không phù hợp xin hãy góp ý, tôi sẽ xem để chỉnh lại. Cảm ơn mọi người đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro