Danmei ( Duẫn Tại ) Mảnh Ghép ( Hiện đại, sinh tử, tiền hôn hậu ái )
++ ==== +++
( Duẫn Tại )
Tác giả : Tử Thanh ( hyung yunjae )
Hiện đại, tiền hôn hậu ái. Sinh tử .HE
Văn án : Hắn ! nhanh trí, túc kế đa mưu, trái tim băng lãnh, vô tình lãnh khốc, đặt đại bẫy rập khả bản thân rập bẫy bởi con ngươi mang tên Tại Trung, một hôn sự không ai muốn, khả gắn kết một mảnh đời lưỡng nhân !!! ‘Họ’ hội hạnh phúc ??? khi chính bản thân họ muốn đối phương thập tử nhất sinh ! Đô khởi nhận thức không thể sống thiếu nhau ! hội quá muộn ????
Tiết tử !
Hữu đại thiếu niên tại giáo đường thánh sứ, thần sắt lãnh đạm vươn tiểu u sầu, ngẫn lưỡng phượng mâu thị thiên chúa chứng minh, kề bên khả nam nhân ưu tú phi phàm, lãnh khốc vô tình nét mặt.
- Ta tuyên bố ! lưỡng vị phu thê gắn kết
Trung gian tràn ngập thủ thanh chúc tụng, Tại Trung lặng kính thị nam nhân đáp thượng thần, lãnh đạm cao ngạo đích trên khuôn mặt càng gần thượng hôn sâu…
Kim Tại Trung, nhìn qua thập nhị ngũ tuổi, mỹ mạo nhất đại mỹ nữ hội bất đồng. trắng ngần làn da phượng mâu uy vũ, cánh thần hồng trụ ái lòng nhân. khả lý do nào đó phải trụ tại thánh đường đồng lòng đại hỷ đối nam nhân lãnh khốc vô tình Trịnh Duẫn Hạo…
đại thập ma lý do vô lý của bật tiền bối khả gắn kết lưỡng đại mãnh ghép chông chênh
Bệnh Viện Giang Tô, Cữu Đường !!
- Con dâu không đến ?
Khàn thanh yếu nhược khả toả tiểu viện không trung mang theo vài thanh ho khan già nua
- Bận ! bất khả tiện nghi
Mày kiếm nhập tấn, một đôi mắt ưng trung phóng xạ đi ra chính lạnh lùng đích sâu thẳm, nhếch bạc thần kể ra này nam nhân như thế vô tình. Trên thân nam nhân nhất kiện tây trang lịch lãm đối cao quý, hữu mạnh mẽ hội nguy hiểm, bất vi sở tại trung ương. Trinh Duẫn Hạo Thập nhị thất tuổi. thương gia tập đoàn địa ốc lớn nhất Hàn dân.Lãnh khốc vô tình ! bá đạo hoan dâm…
- ta khả không dự đại hỉ, hẳn Tại Trung rất mỹ lệ
- Bất khả ngỡ ngàng, phụ thân yên tâm an dưỡng, tâm phúc hội an toàn vẹn ý
Duẫn Hạo động thân xoay người li khai
- Cần cộng ẩm ?
Hắn đình cước, thủ xoay mạnh đại môn
- hội trọng yếu ?
thuyết trứ lạnh lùng xoay đi, môn khẽ đóng chặc im đềm, Duẫn Vương thở hắt đại khẩu khí, đôi khi điều quyết định khả sai lầm, kẻ ác tâm hội lại yếu lòng bất đồng đôi lúc lại thành tội ác
- Ca ? ổn không ?
Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên cũng đầy cương nghị lạnh tâm. Thiếu niên tóc khởi vi mày thị Tại Trung
Tại Trung im lặng tập trung những trang giấy hỗn tạp dãy con số, phượng mâu khả đảo qua lại hạ kính mắt
- Thập ma ?
- Đại hỷ !
Tại Trung khựng thủ, phượng mâu khẻ chao, vươn thủ hạ xả kính mắt nhìn đệ đệ ngây thơ vô số tội
- Đệ nghĩ sao ?
- Có khi họ Trịnh lừa gạt chúng ta
Khuôn mặt bụ bẩm bất khả tư nghị thiếu niên thập nhị tam mươi tuổi
-Vì cái gì ? ta bất gia vô sản, vô danh vô kim ! họ cần gì ? trong khi đó Trịnh gia hữu sản vô vi
Tại Trung cao mày chấp vấn, mặt dù tự hỏi bản thân những điều đồng nhất về Trịnh gia
- Đệ không biết ! ca chẳng khi nào thú nhận những việc trước mắt, đệ chỉ lo cho ca. cái tên Duẫn Hạo lòng lang dạ sói khẩu nhập tất cốt !
- Ca có chút sự ! tái kiến
Tại Trung thở dài khẩu khí động cước li khai, khả vươn vấn trụ tại hội ngứa tai vì tiểu đệ đệ lãi nhãi một tuồng cải lương.
- Ca ca…ca.. không khi nào chịu nghe
Tại Trung dạo quanh khu công trình cao ốc mà bản thân đang phụ trách, từng là giám đốc công ty, bất đồng lỗ lả, phụ thân tự sát. Gia sản hội bán ra cho Trịnh gia. Đôi lúc tự vấn bản thân thuận lòng đại hỷ hội vì thập ma ?
Kim ? ái ? danh ? nhưng hẳn trong mắt ngoại nhân hội vì tiền ! Mặt kệ khẩu đại dân gian, Tại Trung vẫn vô tội, thân phụ đại nợ. phận con phải trả. bất đồng Tại Trung khả không biết hậu lại sự khả sự khác
- Thiếu chủ ! thiếu gia thị yếu đón ngài
phượng mâu nhỏ hẹp nhìn thị vệ tây trang đoan nghiêm cung kính cúi chào, đôi khi cũng thấy bản thân còn giá trị
Xe lăng bánh trên con đường nhộn nhịp, nhưng tâm ai khả yên lặng quá
- Thiếu chủ !
Tại Trung động cước ra xe, nhìn quanh sinh huy
- Hắn tại gia ?
phượng mâu nhỏ hẹp nghi hoặc
- Thiếu gia dặn, ngài về nhà chuẩn bị tất yếu hành trang hội đô Nhật Bản nhị tuần
Thị vệ cung kính cúi thấp đỉnh đầu 90 độ giản
- Hắn hiện tại trụ địa phương ?
Tại Trung xoay thân gượng cước vào nhà
- Công ty
Nhìn quanh căn biệt thự xa hoa khả lạnh lẽo.Nhược không lằm. Tại Trung hội trụ tại gia nhất thiên đại hỷ, ngày đại hỷ lạnh lẽo nhất khi hắn vô tình để Tại Trung ngủ thượng khách phòng.
Tuy phu thê đã tuần ngày nhưng khả tại gia nhất địa thiên và bất khả tái kiến hắn.Tại Trung không gì để chuẩn bị, y phục tuy được thị vệ chuyển giao nhưng không có gì nhiều, Tại Trung xoay người lên phòng tuỳ tiện vài bộ trang phục vào hành lý, đồ dùng cá nhân khả tại đệ đệ gia, hẳn phải nhờ tiểu nhân mang đến, lại tái nghe lằn nhằn.Tại Trung nhếch bạc thần, đường cong hiếm hoi của nụ cười nguyện ý, lạp trụ điện thoại tìm kiếm đệ đệ đánh dãy số
======
Duẫn Hạo cao mày nhìn lưỡng cước hài, hắn bất ái nhân trụ tại gia, động thủ xoay nắm cửa, hắn biết Tại Trung hội trụ tại gia, khả hữu nhân đồng trụ
- Ca thật bực tức mà, hội nghe theo đồng dạng nhất chỉ tiểu miêu, thật mất mặt, hắn là gì chứ ? ma đầu, bá đạo, mặt mũi dễ coi khả bất hình dung khó ưa
Hắn lại cao mày, thính giảng thanh âm phóng đại tần suất hội khó nghe
- Nhà ta hội bất cần phát thanh, tài kiến
Tại Trung đối Tuần Tú xoay người thị nam nhân tao nhã nhưng khẩu hội cay độc.Tuấn Tú hậm hực tiến đô hắn đối diện
- Ta hội không cần ngươi truy, ta cho Trịnh gia ngươi hay…
- Nhược bất li khai ta hội báo nguy
Mâu ưng sắc bén lạnh lùng nhìn Tuấn Tú
- Ngươi..
- Tuấn Tú ! đệ về đi
- ca !
- Về đi
Tuấn Tú trừng to mắt thị Duẫn Hạo đầy đe doạ, ngậm uất ức ly khai, hắn nhìn Tại Trung toạ lạp thượng sopha
- Ta không muốn sự việc tái diễn
Hắn lạnh lùng xoay thân tiến cước đô tủ lạnh
- Nó thị tôi thân đệ đệ
Tại Trung lạnh lùng nhếch bạc thần, phượng mâu chao lại đầy ý tứ
- Bất đồng nó quá ồn, khả ta không muốn hữu nhân trụ tại gia
- Cả tôi ?
- Em là trách nhiệm !
Hắn nhắp môi nhất khẩu nước lãnh
- Nương tử hay tuỳ tùng ?
- Tuỳ tiện em nghĩ trọng yếu !
- Nương tử thì có quyền lợi !
- khả dưới Trịnh gia thì không
- Thì chả khác tuỳ tùng ! Khả mang tôi theo thập ma ý tứ ?
Hắn đống mạnh môn tủ lạnh, thủ siết chặc cốc thuỷ tinh
- Trách nhiệm !
Thập phần chung, hắn xả cốc lạnh, tiếng vang khiến tâm giật mình, Tại Trung chỉ nhếch thần đường cong khinh miệt
- Hảo trách nhiệm ! khi nào thì tôi vinh danh nhượng trách nhiệm ?
Hắn cao mày mâu ưng lãnh khốc nhỏ hẹp nhìn bóng dáng nhỏ gầy thượng sopha, khởi nhóm đại hoả, bất hữu nhân cùng hắn vô phép. Đừng quên ! hàng ngàn nhân vi hội nhỏ vãi toạ “ phu nhân” Trịnh gia…
=============
Tại Trung không phải chưa từng đặt chân đến Nhật, nhưng Nhật Bản đối Tại Trung là những mảnh ghép không trọn vẹn, tại đây Tại Trung cùng đệ đệ đạ từng bất chấp mọi thủ đoạn để được đến bữa ăn lưng bụng khi gia phá sản. Thân phụ mất, hai huynh đệ cuộc sống lênh đênh trên đất Nhật. Đến khi Trịnh gia phát toả số nợ thân phụ phải trả, có lúc Tại Trung nghĩ nó là vận may khi được một cuộc sống sung túc hơn ấm no hơn, và đôi lúc thấy số phận cuộc đời như bế tắc khi đồng ý với Trịnh Duẫn Vương đại hỷ đối Trịnh Duẫn Hạo !
- Em hội trụ tại khách sạn, Thuỷ Nguyên ( Siwon) sẽ sắp sếp, hiện tại xuống xe, tôi bận !
Phượng mâu lại nhỏ hẹp, nhìn thẳng vào người nam nhân này, bất khả tư nghị tìm ra tiểu mảnh nhỏ nào hội có lòng người, vì hắn vốn là ác quỷ, thật lo lắng cho những ai hội bị vẻ bề ngoài hắn qua mặt
Tại Trung khải cửa xe tiến thẳng môn khách sạn, cận vệ thấp đầu chào hắn, lặng lẽ hậu bối Tại Trung, hắn vươn tay ý tứ li khai.
Thuỷ Nguyên đưa Tại Trung đến gian phòng, cẩn thận đặt hành lý của hắn cùng Tại Trung, Tại Trung chao mày thị Thuỷ Nguyên động tác.
- Hắn trụ cùng ta ?
- là !
- Thập ma ?
Tại Trung thở hắt, toạ thượng sopha, thả lỏng thân người nhắm nhẹ phượng mâu.
- Thiếu gia đối thiếu chủ thị phu thê bất đồng trụ bất đồng địa phương !
Thuỷ Nguyên cung kình kế tục nhượng sự bản thân
- Tại Hàn không quy cũ sao ?
- Nhị vị tại dự đại tiệc thương gia, bất khả tư nghị ngoại nhân thị phi !
- Đã hiểu ! ra ngoài, ta nghĩ mệt mỏi
- là !
Thuỷ Nguyên li khai, cẩn thận đóng chặc môn, thanh môn khẽ đóng, phượng mâu chớp mở, vươn ánh mắt thị ánh dương gần khuất bóng, Tại Trung khẽ cười khổ, thập nhị ngũ tuổi kéo dài, khả hiện tại trở thành rối nhân hữu vi cường thủ tại nam nhân. Một màng kịch giả tạo trong thế giới thượng lưu, Trịnh gia thú TạiTrung chỉ để cũng cố vị thế, hội thành thánh nhân cứu vớt chúng sanh, Trịnh gia hội gian kế che mắt ngoại nhân bằng cuộc đại hỷ ! Đại hôn hội chỉ để ngoại nhân tôn vinh Trịnh gia nhân hậu, giúp đỡ lấy đối tác tan gia, nhược Tại Trung phá vỡ thì yếu thập ma ? Miên mang suy nghĩ, Tại Trung khả đến gặp chu công không hay biết, đô khởi hai má cảm giác tê, Tại Trung giật thoáng phượng mâu mong lung mở mắt.
Tiền phương khuôn mặt lãnh khốc vô tình phóng đại trước mặt, lưỡng đại thủ vẫn trụ tại hai má Tại Trung, Duẫn Hạo đứng thẳng, ánh mắt liếc nhìn không quan tâm xoay thân rời đi, Tại Trung vươn thủ ma sát hai má nóng rát, hắn đánh Tại Trung, nhất phương thức gọi tỉnh bạo lực
- Tỉnh ? hội đánh khả thanh tỉnh ? chẩn bị đi !
Ném lại những giảng thuyết lạnh lùng hắn xoay người vào phòng tắm. Tại Trung thở hắt, động thân tìm tây trang. Thập phần chung, hắn tiến ra, trên thân vẫn đọng tích thuỷ, thân thể cường tráng, màu đồng làn da,Tại Trung xoay người né tránh hắn vào phòng tắm không cần ném hắn 1 ánh mắt. Thị tiền phản hồi trong gương, khuôn mặt mỹ lệ, làn da bạch sắc, hai má nhiễm thượng hồng ngân, đại ý chủ nhân kiệt tác hữu lực vô tiểu, Hắn ghét Tại Trung ? hẳn thế ! Giaỏ hoạt nhanh nhẹn thay nhanh y phục, tiến ngoài ánh mắt chợt vô thần thị hắn.
Tây trang lịch lãm. Mày tóc chao chuốt thận trọng, nét mặt vẫn tại lãnh khốc vô tình, cơ thể lang toả hương vị dụ hoặc câu nhân. thất thần hồi lâu, Tại Trung không ý thức được bản thân khả thị chăm chú hắn. Hắn cao mày, tiến đô tiền phương, Tại Trung vẫn không ý thức hắn hội gần sát, vươn thủ nâng trụ cầm mỏng manh, ý thức bắt ngẫn nhìn
- Hội bị ta mê hoặc ?
Ý thức được tình hình, lạp xả đại thủ trên mặt, Tại Trung ném hắn ánh mắt khinh trẫm xoay đi .
- Chưa từng dự tiệc ?
hắn tựu thân vách tường, hai tay trước ngực thị Tại Trung y phục công sở, chợt thoáng cả cơ thể nhất trụ, y phục bị xé toan
- Duẫn Hạo ngươi làm gì ? Buông !
lực thủ vô dụng hữu đại Duẫn Hạo, y phục lộng mỡ, Tại Trung uất ức che đậy thân thể, trừng lớn mắt đại ác ma
- Nghĩ gì ?
Hắn xoay thân ném thượng giường nhất bạch tây trang, ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi khinh miệt xoay thân li khai
- Đừng để ngoại nhân giảng Trịnh gia hội thú nhất chỉ khất cái
Tại Trung hồng thấu nét mặt, bất khả vì ngượng hay khả sinh khí
======
Tại Trung ngán ngẫm nhìn quanh sinh huy gian, trăm mặt ngàn lòng giới thượng lưu giả tạo, phượng mâu khẽ đình tại hắn, nụ cười ôn hoà bất đồng lòng ác tâm. Hữu nhân tuấn nhã ấy khả thị đích cạm bẫy, hiện tại hội nhận ra, vì sao hắn lại được đại nhân mê đấm. Tiền tài danh vọng đối thể xác, hắn điều nổi bật, sự khao khát của bật nam nhân và sự thèm khát của giới nữ nhi. Tại Trung khẽ cười, cuời bản thân hội đôi lúc nhất điểm dao động, là ! đã dao động nhất điểm. Động thân li khai khỏi buổi tiệc, hắn không bận tâm sự vắng mặt của Tại Trung, chỉ giới thiệu vài ngoại nhân, bất đồng họ cũng không thiết yếu nhận thức đến Tại Trung
Toạ lạp tầng hai của khách sạn. nhìn quanh phồn hoa đông đúc Tokyo, tâm phiền tràn lang
- Ngượng ngùng ! phiền không khi tại hạ toạ ý ?
Nụ cười rạng ngời tươi sáng, ý tứ miên mang thân thiện, Tại Trung khả tươi cười thấp đầu chào
- Không phiền !
Nam nhân ưu nhã toạ trụ đối diện, ngắm nhìn nhan sắt mỹ lệ của Tại Trung hội ngượng ngùng
- Tại hạ Kim Hiền Trọng ( Kim Hyun Joog ), hội thị bàn hữu nhất thân ưu sầu
- Kim Tại Trung ! vinh dự nhận thức
Tại Trung xả giao lạp trụ thủ cung kính Hiền Trọng
- Tại Trung thị Hàn dân ?
Hiền Trọng lộ ý tò mò quá thị Tại Trung
- là ! Hiền Trọng hội đồng dạng
- Thật may ! tại hạ ngôn Nhật dở tệ. nhận thức Tại Trung huynh thật may mắn, thị huynh ngôn Nhật thật khá, hẳn thật lâu trụ tại lãnh Nhật !
- Bất đồng ! Tại Trung chỉ tìm tòi vài thiên
- Du lịch ? đơn độc sao ?
Tại Trung phượng mâu lay động, thật khó tìm tri kỉ, nhưng hội đáp thế nào ? Trong đại sảnh hắn hội biết Tại Trung li khai, nhưng nhược không bất lợi thì không quan tâm. Trọng Nguyên cung kính thấp đầu chào khách nhân, thuyết tiểu thanh vào tai hắn. Mâu ưng hẹp dài theo từng lời khởi thuyết, hắn chao mày thấp đầu chào li khai.
- Hội sáng mai chúng ta xuất khởi ?
- Ta…
- vui vẻ ?
Tại Trung thoáng giật tâm, tim bổng dồn dập nhanh nhịp đập, đồng dạng câu thâu bắt quả tan, hắn tiến toạ trụ kề cận Tại Trung
- Em nhận thức tân hảo hữu ?
Ánh mắt sắt bén ném hướng Hiền Trọng đầy nguy hiểm đe doạ. Tại Trung im lặng bất tự xuất khẩu, hội giản thập ma giải thích, hắn hẳn bất khả tư nghị muốn nghe. Hiền Trọng mĩm cười tươi tắn
- Nguyên lai thị Hạo ca, lâu không tái kiến
Tại Trung hoan hỉ thị Hiền Trọng ngoại sở đón lưỡng vị nhận thức !
- Tái kiến ! Hiền Trọng, ta không nghĩ ngươi hội không nhận thức thiếu chủ Trịnh gia
- Ngở ngàng ! Tiểu đệ hội thật tâm không nhận thức
Hiền Trọng cung kính đầy tươi cười, Tại Trung chỉ im lặng, vô hình trung gian lưỡng nhân gia phát hoả đại hận thù ngất đỉnh.
- Hiện tại nhận thức , hội phân cấp bật
Hắn động thân, lạp trụ Tại Trung thủ mạnh mẽ hậu xả, Tại Trung cao mày khó chịu, bất đồng không phản kháng, thấp đầu chào Hiền Trọng li khai… hữu nhân nhếch bạc thần thị bóng dáng mảnh mai
- Tê ! buông !
Tại Trung giật mạnh thủ thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, bất đồng không khả năng.
- Buông ! anh làm tôi đau !
Hắn liếc mắt thị Tại Trung, nét mặt tràn tức giận, chợt Tại Trung khẽ run nhất điểm
- Em giả vờ hay thật sự không nhận thức vị trí tên kia ?
Hắn xả Tại Trung thủ, xoay thân đối diện chấp vấn
- Tôi không hiểu anh nói thập ma sự ?
- Thập ma sự ?
Hắn tiến đô kề sát, đại thủ lạp lấy mảnh mai cổ áo tây trang, ánh mắt hung tợn khiến Tại Trung khiếp đảm.
- Thiếu gia ! có “ quạ ”
Thuỷ Nguyên cung kính nhắt nhở, hắn luu tâm chợt thính thanh máy ảnh.Tư thế khó biện giải thượng mặt báo, Tại Trung lảo đảo đứng không vững. Đại mâu trừng lớn, thần cảm xúc lành lạnh, vật thể trơn mềm dán tại thượng thần Tại Trung, hắn hội hôn thượng Tại Trung.
Thuỷ Nguyên xoay người hướng thẳng ống kính khuất sau tiểu thụ, phát hiện bại lộ, tiểu thân ảnh mập mờ li khai
- Hội li khai
Thuỷ Nguyên trầm thấp, nhìn quanh sinh huy gian, hắn thô bạo đẩy mạnh Tại Trung, tiến bước không ngập ngừng thượng xe, Thuỷ Nguyên cung kính thấp đầu thỉnh Tại Trung thượng xe.
- Tự về ! Thuỷ Nguyên li khai
- Thiếu gia ?
Thuỷ Nguyên ngập ngừng thị hắn đối Tại Trung
- Hội không nghe ?
Thanh âm lãnh đạm, vô tình xuất khởi trung xe
- Thiếu chủ cẩn thận hồi phòng
Thuỷ Nguyên cung kính thấp đầu chào, xoay thân thượng xe li khai.Nhìn quanh sự ồn ào phố thành Tokyo Tại Trung lặng lẽ đảo bước thượng đại lộ
- khả tái kiến ! Tại Trung
Tại Trung xoay thân thị nhân trung xe
- Hiền Trọng ?
Tiểu ngỡ ngàng thị Hiền Trọng tiến gần kề
- Hạo ca trụ địa phương ? không đưa ngươi ?
Tại Trung gượng cười, thủ lay đỉnh đầu
- Nhân tiện lúc rồi vẫn giản bất hoàn, hai ta khả kế tục ?
Chưa định hồi đáp thế nào Hiền Trọng hội lạp trụ Tại Trung thủ xả thượng xe, Tại Trung nghi hoặc nghĩ từ chối
- Yên tâm ! ta bất sổ sàng
Tại Trung phượng mâu hẹp dài nghi hoặc, khả từ dần nới lỏng. hiện tại hồi phòng bất ý nghĩa, hội vui vẻ tiểu thời gian. Hiền Trọng dẫn tiến Tại Trung đô tiểu quán, khách nhân hội bình thường, tiểu quán trụ tại đối diện nhất đại quán bar
- Ta thính địa phương cafe thoã lòng đệ nhất danh quán.
Hiền Trọng cười tươi động thân toạ lạp nhất đại bàn gỗ, Tại Trung chỉ khả đường cong bạc thần.Công phu Tại Trung đối Hiền Trọng hảo thân thiết đồng dạng bằng hữu thị lâu năm
- Đó bất đồng Duẫn Hạo sao ?
Tại Trung cao mi hướng ánh mắt theo lời Hiền Trọng thị thân ảnh li khai quán bar đối diện, hắn cợt nhã hôn thượng nữ nhân, thủ không ngần ngại đông người xoa thượng nữ nhân mông, nữ nhân lẳng lơ câu thượng hắn cổ, cợt nhã lả lơi câu dẫn kéo trụ hắn thượng xe. Tại Trung xoay rời tấm mắt không quan tâm
- Không quan hệ !
Hiền Trọng ánh mắt hẹp dài nghi hoặc thị Tại Trung, tái vươn tươi cười kế tục cuộc vui…
thập canh khuya !
- Thật không hồi phòng khách sạn ?
Hiền Trọng thị tại Trung toạ lạp thượng cỏ may
- Ngươi mệt mỏi ?
Tại Trung thị Hiền Trọng cười nhẹ nhàng
- Bất ! hội vi vu đối mỹ nhân ta khả mệt mỏi sao ?
Hiền Trọng cười sáng ngời như ánh thái dương
- Ngươi không ngại khi ta khả thị phu nhân Trịnh gia ?
- có liên quan sao ?
Tại Trung tái xoay nhìn Hiền Trọng ánh mắt phượng mâu tiểu nhỏ tin cậy
- Ngoại nhân hội xem ta rẻ mạt, một nam nhân khả đối nam nhân thú thị tẩm
- Sự sai lầm ! ta thấy không có gì trọng yếu ! khi lưỡng vị nhất ái !
- ái ?
Tại Trung cười nhạt
- Là ! ta và hắn ái nhân ! về thôi
Tại Trung động thân đứng thẳng tiến thượng xe. Hiền Trọng dõi ánh mắt nhìn theo chợt loé sáng nhất đại ý trong tâm
===========
- Đa tạ hội đưa ta về
- Đừng khách khí ! sáng mai hội đi ?
Hiền Trọng ánh mắt chờ mong, nét mặt làm trẻ con đợi được cho quà, Tại Trung bật cười vỗ Hiền Trọng hai má
- Để xem ! Tái kiến
Hiền Trọng vươn thủ ma sát hai má cười tươi khởi xe li khai. Xoay thân tiến nhập môn khách sạn, Tại Trung miên mang tươi cười vui vẻ, nụ cười hội tắt lịm khi mắt ưng nhỏ hẹp nhìn hướng đến bản thân, Tại Trung khẻ lạnh đối diện khuôn mặt lãnh khốc vô tình của hắn
- Vừa về ?
Hắn chao mày thị Tại Trung, giữa đại sảnh như bừng bừng đại hoả, bất hữu nhân hội can đảm đến gần, Tại Trung vẫn lạnh lùng đối diện
- Là ! ta mệt mỏi hội nghĩ ngơi, phiền tránh
Hắn hội xám mặt, mày chao nhau quá độ, thủ khả đại lực nắm thành quyền, hắn thị trần nhà kìm nén đại khí
- Lớn mật sao ?
Hắn nhất đại thủ hảo muốn đánh Tại Trung bất đồng không thể xuống tay, Địa phương khả trụ đa ngoại nhân, lạp trụ Tại Trung thủ nhất xả lên lầu, mắt đầy sát khí thị nhân xung quanh
- Thiếu gia, thiếu chủ
Đô khởi khẩu phòng, Thuỷ Nguyên cung kính thấp đầu chào hai người, hắn không quan tâm, thô bạo đẩy Tại Trung ngã xuống nền nhà
- Tái lạp lại dù nhất thị ! ngươi đừng nghĩ yên, khởi hôm nay, cấm cung nhất cước ra khỏi phòng ! Ngữ Đường ! nhiệm vụ thiếu chủ,
Thuyết trứ, hắn xoay đi lạnh tâm, Thuỷ Nguyên luyến liếc thị Tại Trung thượng nền đất lãnh, lãnh mâu nhiễm thượng ôn hoà tội nghiệp khả li khai hắn hậu bối
- Thiếu chủ ! Ngữ Đường hội phụng mệnh
Nam nhân thanh lịch tao nhã trung tây trang cung kính thấp đầu chào, Tại Trung thở hắt khẩu khí, đứng thẳng thân không quan tâm, mệt mõi hảo hảo muốn nghĩ ngơi
=============
- Thiều chủ ! Tỉnh..tỉnh
Tại Trung chao mày, mong lung khó chịu mở mắt, vươn thủ che ánh thái dương chiếu rọi, Tại Trung động thân né tránh, hướng đến đồng hồ thị thập nhị canh trưa, mệt mỏi xoay thân nhìn Ngữ Đường cung kính lịch thiệp thấp đầu, nét mặt không đổi sắt nghiêm trang
- Thiếu chủ chuẩn bị dùng bữa !
- Ta biết ! ngươi ra ngoài
Tại Trung đứng thẳng đô khởi phòng tắm. thập phần chung chỉnh tề trang phục, tuỳ tiện xỏ xuyên hài li khai, thủ trụ tại môn bất đồng môn khả khoá !
Ba..ba..ba
Tại Trung hữu lực khởi đại môn khả hữu lực vô kính
- Ngữ Đường…ba…ba..! Ngữ Đường
Tại Trung hoảng hốt, hãm đại thanh âm thủ không ngừng vỗ đại môn
“Chi nha” ! môn chợt mỡ, Ngữ Đường lịch thiệp thấp đầu chào, Tại Trung nét mặt mỹ lệ tê xanh dần đỏ ửng sinh khí
- Thập ma sự ?
Tại Trung hô to đứng lên đối Ngữ Đường quát
- Thiếu gia lệnh thiếu chủ bất khả tư nghị rời phòng
Tại Trung sinh khí ngút trời chợt nhớ đến những gì hắn nói đêm qua
- Trành ra !
- Thiếu chủ xin người đừng làm khó thuộc hạ ! bữa sáng đã chuẩn bị ! thỉnh ngài vào trong dùng điểm tâm
- Ta bảo ngươi cổn !
- Thuộc hạ thất lễ !
Ngữ Đường cung kính, chợt thị Tại Trung xả mạnh vào phòng, không kịp định thần, Tại Trung cơ thể chao đảo ngã xuống sàn, cảm nhận cổ tay lành lãnh, nhất vòng kim loại kiềm trụ đích cổ tay đối cạnh giường
- Thiếu chủ thứ tội, thiếu gia hội lệnh người nhược ra ngoài đành dùng thức này
- Hổn đảng ! khốn nạn ! buông ta ra ! cổn ! cổn
Tại Trung sinh khí, hết sức bình sinh tránh khai gọng kiềm, thủ hội tảng mát tê đau, trắng ngần làn da hội xuất hiện hồng ngân, Đô khởi ánh dương khuất dạng, Ngữ Đường hội mở khoá, Tại Trung mệt mỏi bỏ cuộc kháng cự, nằm dài thượng nền đất lãnh, phượng mâu thất thần xa xăm.
Tình cảnh trường gian thập thiên , mười ngày qua Tại Trung chỉ quanh gian phòng Vip bị giam lõng như một tù nhân, sinh khí đại hoả thị điện thoại bất khả tư nghị liên lạc, vô ý thức, hữu vật trong suốt xuất khởi nơi khoé mắt, hội u khuất
Nhất trụ địa phương khác !
- Thiếu gia
Hắn lạnh lùng thị Thuỷ Nguyên
- Thập ma ?
Ánh mắt tái tập trung sổ sách
- Thiếu chủ hội đáng thương !thị…
Mâu ưng hẹp dài, thủ hội đình chỉ, ném thượng bàn sổ sách, hắn thở hắt tựa lưng hậu giang
- Hi Triệt ( Heechul ) hội trở về ! Ngươi đón giúp ta
Thuyết trứ, hắn động thân xoay người li khai Thuỷ Nguyên thất thần đứng lặng công phu, trung tâm cứ khởi đô cái danh Hi Triệt
===================
-Tại Trung ! Tại Trung
Thanh âm quen thuộc nhỏ giọt vào tai, phượng mâu mong lung mi mắt nặng trĩu dần mở ra
- Hiền Trọng
Tại Trung động thân ngồi dậy
- Thập ma sự ?
Hiền Trọng thị Tại Trung cổ tay, còng sắt kiềm hãm làn da trắng ngần hiện hồng ngân, ánh mắt mong lung mệt mỏi thị Hiền Trọng
- Sao ngươi khả vào được ?
Tại Trung nhìn Hiền Trọng gắn sức lạp xả còng tay, Hắn không nghĩ Duẫn Hạo hội nhượng thế
- Vô năng, ngươi nhanh li khai, nhượng họ bắt trụ e không hay
Hiền Trọng chỉ cười sáng ngời
- Thiếu gia !
Ngữ Đường cung kính thấp đầu chào hắn, hắn lạnh lùng nhanh cước tiến thẳng vào phòng, mâu ưng hẹp dài nhìn quanh sinh huy, không gian hội không phù hợp dự cảm có điều không mong muốn, thị thức ăn nguội lạnh trên bàn đại ý chủ nhân căn phòng không hề dùng bữa
- Thiếu chủ trụ tại khuê phòng
Thị nét mặt tối sầm của hắn, Ngữ Đường thanh âm nhiễm thượng run nhẹ, hắn tiến cước thủ trụ đại môn, xoay nhẹ tay cửa đứng lặng khà lâu, Ngữ Đường cao mày, tiến tiền phương
- Thiếu gia !
Ba !! nhất đại thủ hữu lực gián tại mặt Ngữ Đường
- Ngu xuẩn ! truy mau
Ngữ Đường choáng váng thị trung phòng. bất hữu nhân vô ảnh, Ngữ Đường to mắt thị của sổ mở khai. Hắn toạ lạp thượng sopha nét mặt đen thấu, vài tên thị vệ tất bật truy tìm
- Dấu đệm khả còn ấm, nhân hội chưa li khai khỏi khách sạn, truy bằng được nhân cho ta
- Là !
Thị vệ chia nhau chuẩn bị kế hoạch truy lùng. Hắn nhất thủ lạp trụ điện thoại, tìm đánh dãy số
- Hữu Thiên ! đến khách sạn hội cố sự
Thập phần chung, hữu đại nam nhân lịch lãm nghiêm trang toạ lạp hắn đối diện
- Kiểm tra các gian phòng kề cận
-ok !
Nam nhân lãnh đạo mọi kế hoạch, không làm chấn động khách nhân tại khách sạn, danh sách các phòng đều được kiểm tra, Hữu Thiên ! cánh tay đắt lực của hắn đô khởi trước mặt hắn, nâng nhất dannh sách chủ nhân căn phòng thượng tầng trên, hắn cao mày !
- Kiểm tra !
Thị vệ được triệu tập, hắn động thân ném thượng danh sách phòng, chủ nhân căn phòng 699 tầng 5, Kim Hiền Trọng
Bang !!! Lưỡng thân ảnh xông ra từ căn phòng nghi ngờ
- Truy !
Hắn trầm thấp thanh âm thị bóng nhân bạch y sơ mi
Cuộc rượt đuỗi quanh khách sạn làm náo loạn cả một toà nhà.Hiền Trọng phá mạnh môn sân thượng, nhanh nhẹn nối dây từ lầu cao phía dưới sân thượng kề bên nhanh nhẹn thả thân rơi xuống mở đường dây
- Tại Trung, nhanh, ta đón ngươi, nhanh
Tại Trung lưỡng lự nhìn thị vệ gần bắt kịp, hít thật sâu xả thủ
- ách !
Nhất thủ bị lạp trụ, thân người bị treo lơ lửng. Hắn đen mặt xả mạnh Tại Trung thủ bất khả tư nghị tẩu thoát
- Tại Trung ?
- li khai ! nhanh
Tại Trung bị hắn nhất trụ kéo trở về
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro