6

Chương 6 : Ma Vương thực sự thích tôi

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi trở lại thế giới thực, Chúc Minh Tỉ mới nhận ra hai chân mình đã có hơi mềm nhũn.

Cậu vịn bàn ngồi xuống ghế, cầm cốc nước trên bàn uống hai ngụm nước lạnh thật lớn, khó lắm mới khôi phục lại được tinh thần.

Không phải chứ, thế giới nội tâm của Ma Vương sao chẳng tuân theo lẽ thường tí nào vậy?!

Cùng là sóng năng lượng tiêu cực, cùng là mặt tối của nội tâm, vậy sao thế giới nội tâm của người khác đều là diễn kịch hoặc ca hát, cùng lắm thì có hơi cường điệu một chút, nhưng thế giới nội tâm của Ma Vương thì lại đạt tới một tầm cao mới, không chỉ có thể nhìn thấy cậu, không chỉ có thể tấn công gương ma thuật, thậm chí còn có thể... Động dục tùm lum.

... Gượm đã, gương ma thuật?!

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm gương ma thuật, chẳng mấy chốc đã tìm thấy đống mảnh vỡ trên mặt đất.

Nó vẫn không có chút ánh sáng, dù Chúc Minh Tỉ có gọi thế nào thì nó cũng không có phản hồi, giống như trước đó nó đã dùng hết sức lực để đưa Chúc Minh Tỉ ra ngoài vậy.

Nhưng khi Chúc Minh Tỉ thử đặt một viên tinh thể ma thuật lên nó, nó lập tức liền nuốt chửng lấy viên tinh thể kia.

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn ổn, còn ăn được thì còn chữa được.

Nhưng nó giống như cái bụng không có đáy, cho dù có bỏ hàng trăm hàng ngàn tinh thể vào cũng không có gì thay đổi cả.

Mãi cho đến khi Chúc Minh Tỉ đặt vương miện, nhẫn, đồ trang sức và túi tiền của công chúa lên các mảnh vỡ, nó mới phát ra ánh sáng trắng, cũng di chuyển các mảnh vỡ lại để tự phục hồi.

Được rồi.

Chúc Minh Tỉ bất đắc dĩ thở dài.

Những tinh thể ma thuật kiếm được thông qua gương ma thuật cuối cùng lại được chính nó sử dụng.

Chúc Minh Tỉ cũng coi như trải qua cảm giác từ nhà giàu mới nổi sang đột ngột phá sản.

Ước chừng hai phút sau, những mảnh vỡ trên đất mới hoàn toàn tập hợp thành một chiếc gương, thân thể cũng dần thu nhỏ lại cỡ lòng bàn tay.

Nó có vẻ giống như trước đây, nhưng nếu đến gần quan sát kỹ hơn, có thể thấy trên bề mặt của nó còn có vài vết nứt mờ.

Chúc Minh Tỉ sờ sờ vết nứt hỏi: "Mày đã hoàn toàn khôi phục chưa?"

Gương ma thuật: [Hầu hết các chức năng đã được khôi phục rồi ạ, cảm ơn những tinh thể ma thuật của ngài, tôi sẽ hết lòng phục vụ vì ngài!]

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Chúng vốn là do mày kiếm được, cho nên mày có dùng cũng không sao."

Bây giờ gương ma thuật đã không còn việc gì, Chúc Minh Tỉ bắt đầu tính toán.

Chúc Minh Tỉ nheo mắt lại: "Tao nhớ rõ ràng trước đó tao đã từ chối đề nghị xem sóng năng lượng tiêu cực của Ma Vương, vậy tại sao tao vẫn tiến vào thế giới gương của Ma Vương?"

Gương ma thuật: [Xét thấy ngài đã nạp một lượng lớn tinh thể ma thuật, nên sóng năng lượng tiêu cực của Ma Vương là quà tặng miễn phí cho ngài.]

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ suýt nữa đã không khống chế được mà đập nó xuống đất.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi: "Vậy sao Ma Vương trong gương lại có thể nhìn thấy tao? Thậm chí còn có thể tấn công mày?"

Gương ma thuật: [Anh ta quá mạnh.]

Chúc Minh Tỉ: "..."

Đúng là lời ít ý nhiều, khiến người ta không thể nào phản bác được.

Chúc Minh Tỉ: "Câu hỏi cuối cùng, thứ tao nhìn thấy trong gương có thật sự là thế giới nội tâm của Ma Vương không? Hay mày có nhầm lẫn gì không?"

Gương ma thuật: [Bắt giữ và triển khai sóng năng lượng tiêu cực là phép thuật bẩm sinh của tôi, sẽ không thể sai được.]

Chúc Minh Tỉ: "Vậy thì độ tin cậy quá thấp, trước đó mày đã nói Andre do mày mô phỏng có độ tin cậy là 95%, vậy lần này có lẽ thậm chí chưa đến 1% đúng không?"

Gương ma thuật: [Vẫn là 95%]

Chúc Minh Tỉ cười lạnh: "Giỡn gì thế?! Nếu những gì tao vừa thấy thật sự là thế giới nội tâm của Ma Vương, vậy chẳng phải anh ta yêu tao, còn yêu đến mức không thể sống thiếu tao sao?!"

Gương ma thuật: [Chính xác.]

Chúc Minh Tỉ lập tức ném nó đi.

Gương ma thuật không chịu khuất phục mà lơ lửng giữa không trung.

Gương ma thuật: [Phép thuật bẩm sinh của tôi sẽ không sai được.]

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ quả thực bị cái gương này chọc tức đến đau tim, cậu đè mạnh thái dương, tắt chế độ tiết kiệm năng lượng, gọi Bé Kính ra.

Bé Kính nhiệt tình bay tới: "Ui cuối cùng chủ nhân ngài cũng gọi em ra rồi! Em nhớ ngài quá ò!"

Bé Kính: "Chủ nhân à, sao ngài không chịu tin Ma Vương thích ngài vậy? Nếu anh ta không thích ngài thì làm sao bị bọn em bắt được sóng năng lượng tiêu cực chứ? Để em nói cho ngài biết, anh ta chắc chắn đã thích ngài từ lâu rồi, do hôm nay nghe tin ngài muốn rời đi nên mới có thể đột nhiên sinh ra năng lượng tiêu cực đó... À, may là em đã tính toán cẩn thận vì ngài, đề nghị gương ma thuật cho ngài một ưu đãi, tặng miễn phí sóng năng lượng tiêu cực của Ma Vương cho ngài luôn, nếu không chúng ta cũng sẽ không biết được chuyện này! Như vậy là ngài có thể sớm lên kế hoạch rồi!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Đầu Chúc Minh Tỉ càng đau hơn.

Cậu nghiến răng, nhanh chóng bật chế độ tiết kiệm năng lượng, không thương tiếc đuổi Bé Kính đi, bất chấp lời cầu xin lưu luyến của nó.

Quá vớ vẩn, quá buồn cười, quá vô lý.

—— Làm sao Ma Vương có thể thích cậu được!

Cậu chẳng qua chỉ là một tên đầy tờ không hơn không kém, mới tới nơi này được ba tháng, trong ba tháng này số lần cậu gặp Ma Vương cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa thái độ của Ma Vương đối với cậu cũng rất chi là bình thường, không khác gì với Andre cả...

Đột nhiên, biểu cảm trên mặt Chúc Minh Tỉ hơi cứng lại.

Một đoạn thoại chợt hiện lên trong đầu cậu.

"...Tôi biết ngay là ngài đối xử với cậu ta khác mà! Ngài không chỉ kêu tôi dạy cậu ta ngôn ngữ chung mà còn tha thứ cho tội nghiệt của cậu ta khi dám ăn tỏi, thậm chí bây giờ cậu ta phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy mà ngài cũng không giết cậu ta..."

Đây là những gì Andre đã nói trước khi chết.

Trước đó, Chúc Minh Tỉ chưa bao giờ để tâm đến những lời này, chỉ xem đó là những lời nói nhảm của Andre trước khi chết, nhưng bây giờ...

Chúc Minh Tỉ trầm mặc trong chốc lát.

Cậu hỏi gương ma thuật: "Tại sao không thể ăn tỏi trước mặt Ma Vương vậy?"

Gương ma thuật nhanh chóng đưa ra câu trả lời: [Vì tỏi có tác dụng trừ tà rất nhỏ đối với tộc ma cấp thấp, nên việc ăn tỏi trước mặt Ma Vương là một hành động khiêu khích cực kỳ ngu xuẩn, sẽ bị Ma Vương giết chết ngay tại chỗ.]

Vì thế Chúc Minh Tỉ hoàn toàn câm lặng.

.

Trí nhớ của Chúc Minh Tỉ từ trước đến giờ rất tốt, cho nên trí nhớ tốt của cậu cũng bộc lộ ra ưu thế vào giây phút này.

Tại phòng riêng của cậu, trong không gian im lặng, Chúc Minh Tỉ ngồi trên ghế, trong đầu hiện lên từng sự việc đã bị cậu tự động lờ đi.

Cậu nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ma Vương, Ma Vương đã nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, còn chính miệng hỏi tên cậu.

Cậu nhớ con rồng của Ma Vương thường hay tỏ ra gần gũi với cậu một cách khó hiểu, song Ma Vương cũng chưa từng ngăn cản điều đó.

Cậu nhớ lần trước khi Ma Vương rời khỏi lâu đài, hắn đã xoay người lại nhìn cậu rất lâu...

Cậu nhớ đến tấm khăn trải giường trắng tinh dính đầy máu tươi sền sệt.

... Đó là vào một buổi sáng sớm cách đây tầm một tháng.

Tờ mờ sáng, Chúc Minh Tỉ ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở đi ra khu vườn làm việc như thường lệ.

Nhưng vừa bước ra khỏi lâu đài, cậu đã sợ đến mức gần như không thể đi được.

Chỉ nhìn thấy con rồng khổng lồ của Ma Vương đang nằm cạnh đài phun nước, dưới móng vuốt khổng lồ như lưỡi câu của nó là một con kỳ lân trắng tinh xinh đẹp, con kỳ lân vùng vẫy dữ dội, bốn vó đá loạn một cách điên cuồng, từ trong cổ họng phát ra tiếng hí thê lương!

Nhưng con rồng đen khổng lồ đã há miệng ra, dùng hàm răng sắc như lưỡi dao cắn vào cổ con kỳ lân, máu tươi của kỳ lân văng ra tứ tung, bắn thẳng vào mặt Chúc Minh Tỉ!

"Bốp."

Thanh đao trong tay Ma Vương vung lên trong không trung một cách tùy ý.

Một tấm khăn trải giường tuyết trắng bay đến trước mặt Chúc Minh Tỉ. Giúp cậu chặn lại hoàn toàn máu tươi đặc quánh tản ra mùi thơm lạ lùng của con kỳ lân.

...

Chúc Minh Tỉ ngơ ngác ngồi trên ghế, từ trong ký ức khôi phục lại tinh thần.

Lúc này sắc mặt của cậu đã trở nên trắng bệch không khác gì với tấm khăn trải giường không dính máu kia.

Không thể nào... Là giả đi... Làm sao Ma Vương có thể thích cậu chứ...

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ xám như tro tàn, lảo đảo suy nghĩ.

.

"Cốc cốc cốc."

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Chúc Minh Tỉ ra mở cửa, thấy đó là công chúa.

Cô đã tắm xong, mặc bộ quần áo do Chúc Minh Tỉ chuẩn bị cho cô.

Cô hỏi: "Bây giờ anh đã biết tại sao vị hôn phu và người hầu gái của tôi lại muốn giết tôi chưa? Anh đã tìm thấy đáp án chưa?"

Chúc Minh Tỉ kể cho cô nghe những gì cậu đã nhìn thấy trong gương.

Công chúa mở to mắt, không thể tin nổi nói: "Ôi không! Maria! Mặc dù cô ấy là người hầu gái riêng của tôi, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau cả chục năm, từ lâu tôi đã coi cô ấy như người bạn tốt nhất của mình rồi, tại sao cô ấy có thể làm như vậy!"

Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt cô, giả vờ hỏi: "Vậy cô cảm thấy lời tôi nói là sai, không chính xác, không thể tin ư? Những gì tôi nói chỉ chính xác 95% thôi, hoặc cũng có thể ít hơn."

Công chúa lại lắc đầu, nước mắt nhỏ xuống tí tách: "Không, tôi tin anh đã nói đúng, những lời của anh đã giúp tôi cảnh tỉnh! Là tôi đã nhìn lầm Maria!"

Vị công chúa 15-16 tuổi này như tỉnh ngộ ra, vừa rơi nước mắt vừa kể lại chuyện quá khứ cho Chúc Minh Tỉ.

Từng chuyện từng chuyện một, từ việc Maria lén mang trang sức của cô, đến việc chiếc gối bị nguyền rủa của cô, thậm chí cả ngọn lửa kỳ quái vào đêm trước lễ đính hôn của cô với vị hôn phu...

Như có đôi tay xua tan màn sương mù, công chúa chợt hiểu ra chân tướng của mỗi chuyện tà ma quỷ quái này.

Tiếp theo cô lại kể về vị hôn phu của mình.

Công chúa: "Anh ấy luôn khen ngợi vẻ đẹp và sự thánh khiết của tôi, dù chúng tôi đã đính hôn, anh ấy cũng chỉ hôn mu bàn tay của tôi... Tôi từng hỏi anh ấy, nếu tôi không thánh khiết thì sao? Anh ấy lại nói tôi nhất định vĩnh viễn thánh khiết..."

Chúc Minh Tỉ nghe xong, trong lòng trầm xuống.

Như vậy xem ra, những gì mà cậu nhìn thấy trong gương về người hầu gái và vị hôn phu quả thực là cảm xúc thật của họ — Gần như không có khác biệt gì.

Vậy Ma Vương thì sao?

Vậy Ma Vương mà cậu nhìn thấy và Ma Vương trong thực tế có mấy phần sai số?

.

"A." công chúa đang khóc lóc bỗng sợ hãi kêu lên, "Anh bị thương!"

Chúc Minh Tỉ dõi theo ánh mắt của cô mới phát hiện mình không mang giày, hơn nữa trên hai chân còn dính đầy máu, nhưng chính cậu còn không nhận ra điều đó.

... Đúng rồi, khi rời khỏi thế giới trong gương, cậu đã giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, vết thương này đều là vào thời điểm đó lưu lại.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một lúc rồi quay người đi xử lý.

Nhưng vào giây phút cậu lau đi vết máu ở lòng bàn chân, phát hiện mọi vết thương ở lòng bàn chân đều đã lành lại, không hề đau đớn một chút nào.

Sau khi Chúc Minh Tỉ mang tất đi giày vào, dùng nước lạnh rửa tay, cậu phát hiện một vòng tròn ma pháp nửa trong suốt như ẩn như hiện trong lòng bàn tay trái của mình.

... Đây là ma pháp trận mà Ma Vương đã vẽ cho cậu khi cậu giả ốm ở thế giới trong gương.

Hẳn là một loại ma pháp trận chữa trị nào đó chăng?

Chúc Minh Tỉ lau khô tay, đeo một đôi găng tay vào: "Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô đi nghỉ ngơi nhé."

.

Ngay khi Chúc Minh Tỉ đưa công chúa ra khỏi cửa, chuông chủ nhân lại reo lên.

Thế là cậu vội vội vàng vàng dẫn công chúa theo đi đón Ma Vương.

Khi đến cổng lâu đài, Chúc Minh Tỉ tình cờ nhìn thấy Ma Vương dùng thanh đao bổ chiếc chuông do Andre để lại bên cạnh cửa.

Các mảnh vỡ bắn ra tung tóe, suýt sượt qua mặt Chúc Minh Tỉ.

Bước chân của Chúc Minh Tỉ khựng lại một cái rồi cung kính nghênh đón hắn. Chỉ có điều lần này cậu không còn cúi đầu nhìn xuống đất nữa.

Cậu nói: "Ma Vương đại nhân, ngài về rồi, công chúa đã tắm rửa sạch sẽ."

Công chúa vô cùng ngạc nhiên, hoảng sợ nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy.

Dù mặc bộ đồ người hầu đơn giản song cô vẫn vô cùng xinh đẹp không gì sánh được.

Thế nhưng Ma Vương lại không thèm nhìn cô lấy một cái, thay vào đó lại móc ra một thứ gì đó ném tới trước mặt Chúc Minh Tỉ, nói: "Ừ, mang ba cái này đi rửa sạch luôn đi."

Chúc Minh Tỉ vừa cúi đầu nhìn đã ngây ra.

Đây là ba người lùn bị trói chung với nhau.

Đám người lùn run lẩy bẩy ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc khi họ nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, vẻ bàng hoàng, hoài nghi, giận dữ, hận thù và những cảm xúc điên cuồng đều đồng thời hiện lên trong mắt họ.

Trên tay ba người họ đều cầm một chiếc "đũa phép" ngâm tỏi, làm bằng bụi gai màu trắng, không có chút pháp lực nào.

Trái tim Chúc Minh Tỉ lập tức chìm xuống đáy vực.

"Sao không nói gì hết?" Ma Vương cau mày.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu: "... Vâng, tôi sẽ đưa họ đi tắm rửa sạch sẽ."

Ma Vương: "Rửa sạch rồi đun chúng lên, nhớ hầm kỹ chút, đến khi xương thịt có thể tách rời ra."

Một người lùn trên mặt đất phát ra một tiếng nức nở sợ hãi, cuối cùng gã cũng buông cây đũa phép trong tay xuống, đũa phép lăn cứ vậy lăn đến dưới chân Chúc Minh Tỉ.

Đám người lùn trên mặt đất dùng ánh mắt căm phẫn và tuyệt vọng nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.

Tay Chúc Minh Tỉ siết lại từng chút một.

Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Ma Vương.

Cậu nói: "Hôm nay trễ quá rồi, để ngày mai nhé."

Giọng cậu có chút run run nhưng đã che giấu rất tốt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ.

Vẻ mặt của đám người lùn trở nên mê man, ngơ ngác nhìn Chúc Minh Tỉ.

Công chúa hơi há miệng, không hiểu tại sao Chúc Minh Tỉ lại dám to gan nói chuyện với Ma Vương như vậy.

Ma Vương nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ hồi lâu.

Đột nhiên, hắn nhướng mày rồi cười một cái.

"Được." Hắn nói.

Công chúa và nhóm người lùn đều trợn tròn mắt, nhìn Ma Vương và Chúc Minh Tỉ bằng ánh mắt khó tin.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên bình tĩnh lại

... Quả nhiên là Ma Vương thích mình.

Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro