Phiên ngoại (1)

Edit: MingYing


"Hi Lộ à ~"

Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía ông già kia, rõ ràng đã sắp vào quan tài lại mang theo gương mặt trẻ tuổi lừa gạt chết người không đền mạng.

"An Đức, nếu ông ngại một chân bước vào quan tài còn chưa đủ, muốn bỏ cái chân còn lại vào theo thì ông có thể đến gần thử xem. Còn có," Hắn hung hăng trừng mắt người máy to lớn đang sợ hãi rụt rè đằng sau tên kia. "Ối Chao ngươi còn chiều theo ổng như vậy, ổng sẽ nghĩ mình là Điện vô địch!"

Người máy to lớn trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé so với thân hình trước mặt, hơn nữa người máy còn đang cố gắng đem bản thân co rụt lại càng nhỏ hơn để tránh cho cậu bé kia phát hiện ra mình.

"Hừ." Thanh niên tóc bạch kim khó chịu bĩu môi. "Ai cho gọi là An Đức, phải gọi là gia gia! Gia gia!!!"

Hi Lộ bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá toàn bộ trên dưới hắn một lần, khinh thường xoay đầu lại, khiến người nọ tức giận muốn giơ chân.

"Thằng nhóc thối, ngươi mà cứ thiếu đánh như thế này, coi chừng lão bà ngươi bỏ chạy cùng người khác!!"

"Không khiến ngài lo lắng."

"..." An Đức giống như quả bóng bị xì hơi, không muốn tự rước bực vào người thêm nữa, hắn nhìn trái nhìn phải. "Tiểu Hi Lộ, ngươi đang làm gì đó? Charles với Francis đâu?... Thật khó tin mà, Francis cái tên cuồng anh trai kia thế mà không ở gần Tiểu Hi."

"... Ta làm sao biết được, ta cũng không phải bảo mẫu của bọn họ."

"Vậy chỉ có một mình tiểu Hi Lộ ngươi, ngươi có muốn làm một ván cờ với gia gia không nào?"

"À ~" Hắn chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh. "Ông lại muốn đánh dấu thêm một gạch trong kỷ lục thất bại vinh quang 38392 lần của mình sao, gia-gia thân ái của ta?"

"... Thằng nhóc thối, một chút cũng không đáng yêu." An Đức bị đả kích đến nỗi nước mắt lưng tròng. "Chỉ có khi nào đùa cợt ngô* mới có thể kêu ngô gia gia."

*Ngô: Ngô ở đây là một cách xưng hô bản thân, giống như bản tôn, trẫm

Người máy to lớn bên cạnh luống cuống tay chân an ủi người nọ, còn thủ phạm thì không lưu tình chút nào xoay người, chuẩn bị rời đi.

"--!!"

Hi Lộ tức giận che lại cái ót bị mặt cỏ đụng vào, hung hăng nhìn về phía tên đầu sỏ nào đó, người nọ lại cười đến vô cùng ngây thơ.

"Đừng tức giận đừng tức giận, hiện tại thời tiết tốt như vậy, khó có cơ hội nằm trong này một chút, tiểu Hi Lộ ở lại bồi gia gia được không?"

"..."

Không biết nguyên nhân tại sao, hắn lại lẳng lặng nằm trở về chỗ cỗ. Có lẽ là nụ cười của người nọ quá mức mong manh, dưới ánh mặt trời yếu ớt tựa như chỉ cần khẽ chạm là tan biến. Ối Chao ở một bên ôn nhu nhìn nơi này, cười đến xán lạn. Hắn nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi tái nhợt kia của An Đức, ai cũng không thể tưởng tượng được bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp này lại là một thân mình đã sắp mục nát.

Thời gian đọng lại trên thân thể An Đức vĩnh viễn đình chỉ tại một khắc người rời đi.

Thân thể gia chủ gia tộc Meira Duarte sau 12 tuổi chỉ ở dưới tác dụng của vật chất hưng phấn mới có thể trưởng thành, nếu không có vật chất hưng phấn thì thời gian lắng đọng trên vẻ bề ngoài của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở thời khắc cuối cùng bị vật chất kia tác động. Điều này cũng không có nghĩa là bọn họ bất tử, cho dù bề ngoài không thay đổi, bên trong cơ thể cũng sẽ từ từ mục nát như bình thường.

Vợ của An Đức lúc còn sống từng bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ của nhược lực*, nhược lực dần dần đánh tan thân thể nàng khiến thân thể của nàng bị hư nhược từng bước một, biến thành trạng thái phân li -- cuối cùng, bọn họ vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh phải ly biệt. Từ đó về sau, An Đức cũng không cưới thêm một ai khác. Thời gian của hắn vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc người kia rời đi nhân thế.

"... An Đức, yêu là cảm giác gì?"

"?" Không có đoán trước được hắn sẽ hỏi về vấn đề này, An Đức ngẩn người. "Yêu một người là khi người đó cười ngươi liền cảm giác được khoái hoạt, hắn khóc ngươi liền cảm giác được bi thương, ngươi muốn cho người đó hạnh phúc, khiến người đó vui vẻ..."

"... Hết rồi, đó là đáp án tiêu chuẩn của vấn đề ngươi hỏi á."

"..." Hi Lộ cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật.

"... Chỉ là đùa người một chút, đùa thôi mà." An Đức nhìn hắn nguy hiểm nheo mắt lại, mồ hôi lạnh toát ra cười ha ha.

"... Yêu à, kỳ thật là không có cảm giác."

"?"

"... Chờ thời điểm trong lòng ngươi xuất hiện hình bóng một người ngươi sẽ hiểu." Hắn mỉm cười sờ sờ đầu cậu bé. "... Ngươi vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi."

"..." Hi Lộ khó được không có đánh gãy động tác của hắn, An Đức ôn nhu mỉm cười với người máy Ối Chao đang giúp hắn đứng dậy.

"Ngô cảm thấy thời gian không còn nhiều, đến lúc đấy Ối Chao xin nhờ vào ngươi."

"Sẽ không."

"À à, tiểu Hi Lộ cũng luyến tiếc gia gia. Lại đây nào, để gia gia thơm một cái ~"

"Tai họa lưu ngàn năm."

"..."

Mặc kệ Hi Lộ có thừa nhận hay không, thời khắc ly biệt vẫn sẽ đến. Sau khi người nọ rời đi, Ối Chao tự phá hư phần bộ nhớ lưu trữ ký ức của chính nó, ngây ngốc nghĩ là làm như vậy có thể quên đi đau thương, nó bắt đầu chuyên chú chiếu cố vườn hoa mà người nọ thích nhất. Bởi vì nó cứ như vậy nên hắn mới hạ lệnh để khu vườn đó thành cấm khu.

Hi Lộ nhìn thanh niên mỉm cười ôm con mèo trên bức tranh. An Đức, ta vẫn không thể hiểu được lời ngươi đã nói.

Cho đến khi...

Ngày đó nam hài quăng vị trí gia chủ nhàm chán kia lại cho cái tên Charles không có dã tâm không có đầu óc, tránh thoát khỏi Francis bám dính như keo, chạy đến một hành tinh bỏ hoang. Ở giữa đống máy móc phế thải, một bé gái ánh mắt sáng rỡ trong suốt đang nhìn hắn.

"Oa ~ cậu thật là xinh đẹp nha ~"

"..." Hắn nhíu mày, những từ ngữ khen ngợi đang thao thao bất tuyệt* trong lòng bé gái mạnh mẽ tiến vào trong đầu hắn, ồn ào muốn chết.

*Thao thao bất tuyệt: liên hồi, hết cái này sang cái kia, tưởng như không bao giờ dứt

"Cậu là người có khuôn mặt đẹp thứ hai trong tất cả những người mà tớ từng gặp đó ~"

"..." Thứ hai? Hắn có chút tò mò muốn biết vị trí thứ nhất là người nào. Bé gái kia liền lập tức giúp hắn giải trừ nghi vấn. "Nhìn đẹp nhất vẫn là ba ba yêu dấu của tớ rồi ~"

Kế tiếp chính là những lời thao thao bất tuyệt ca ngợi vị ba ba của bé, Hi Lộ chưa bao giờ biết hóa ra vốn từ của nhân loại đã phát triển đến mức liên tục ca ngợi suốt cả tiếng đồng hồ mà trong lời nói không hề xuất hiện một câu khen ngợi bị lặp lại. Hắn cũng không biết hắn phát bệnh thần kinh gì mà ở nơi này nghe bé gái lải nhải cả buổi chiều vô nghĩa. Đến lúc chạng vạng, bé gái nọ mới mời cậu bé đến nhà chơi. Ôm lòng hiếu kì cực nặng đối với vị ba ba được nàng khen đến mức sánh ngang với trời đất kia, cậu bé đồng ý rồi.

Ở trên đường, bị một gốc cây gây trở ngại tầm nhìn ngăn lại, Hi Lộ không chút khách khí đem buồn bực cả buổi chiều phát tiết lên trên nó. Bé gái ngu xuẩn kia ở thời điểm mấu chốt lại chạy tới, chết tiệt hại hắn bị gốc thực vật trước khi chết hung hăng đâm một cái.

"A..." Bé gái phát ra tiếng thét chói tai như gặp quỷ, hắn căm tức che lại hai tai. "Cậu, cậu không sao chứ?"

Không có việc gì cũng muốn bị tiếng hét chói tai của ngươi biến thành có việc!! Thật là gặp quỷ!

"Mau, mau về nhà bôi thuốc!"

Được rồi, hắn đã đánh giá quá cao dung lượng đầu óc của bé gái nọ. Nàng cứ thế mà kéo hắn như vậy, chú ý, chân hắn đang bị thương mà bị lôi kéo chạy. Được rồi, hắn hẳn là phải chân thành cảm tạ năng lực khống chế được di truyền từ đời này qua đời khác của gia tộc Meira Duarte một chút mới được.

Sau đó không lâu, Hi Lộ liền nhìn thấy một căn phòng bần dân nhỏ xây theo mô phạm phòng ở. Bé gái buông lỏng tay ra, bắt đầu phóng về phía trong phòng.

"Ba ba ~ mẹ ~ con đã về rồi ~"

Sau đó là một cái giọng nữ trách cứ. "Tinh Bối Nhi! Tại sao bây giờ mới trở về, con có biết hiện tại là mấy giờ rồi không!? Dạo này bên ngoài rất không an toàn..."

"Con biết rồi mà." Bé gái không kiên nhẫn ngắt lời, bé chuyển sự chú ý sang một người khác. "Ba ba, con đã về rồi ~"

Ba ba? Hắn nhanh hơn cước bộ.

"Đã về rồi." Một giọng nam hàm chứa ý cười vang lên, thanh âm khàn khàn nhưng cũng không khó nghe, mang theo loại xúc cảm kỳ diệu. "Con phải nghe lời mẹ nghe chưa, nếu không mẹ con tức giận lại phạt không cho ba con chúng ta ăn cơm thì làm sao bây giờ?"

Nam hài rốt cục đi tới cửa, nhìn về phía trong phòng. Trước mắt là một cái sân nhỏ, trong sân đang đứng là một nữ nhân có sắc mặt hơi tái nhợt cùng với... người nam nhân trên mặt chi chít vết sẹo.

Bé gái tựa hồ rốt cục nhớ đến hắn, bắt đầu vui giới thiệu cho cả hai bên. Hắn thấy người nam nhân trong nháy mắt lúc nhìn thấy hắn thì trở nên ngây ngốc, hiện lên trong đôi con người màu đen kia cũng không phải ngạc nhiên, mà là hoảng sợ.

"Xin chào." Nam nhân bất động thanh sắc che ở phía trước nữ nhân vẫn đang ngây ngô. "Cháu là bạn mới của Tinh Bối Nhi phải không?"

Hắn thấy động tác của nam nhân, có chút không quá cao hứng nhíu nhíu mày."Người quái dị này chính là ba ba mà ngươi khen lên trời đó à?"

Bé gái lập tức kháng nghị, hắn không có phản ứng gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào người nọ. Người nọ đem tia kinh hoảng lúc ban đầu lắng đọng lại thành bình tĩnh, đôi con ngươi màu đen lấp lánh như đã hấp dẫn hết tia sáng vào trong.

Thật sự là một vị "Ba ba" vô cùng thú vị, nam hài chậm rãi cong lên khóe môi.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tên của ta là Hi Lộ - Meira Duarte."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro