Ngoại truyện: Đi...(3)
"Cậu là SKY?" Nhìn người hùng hổ đi đến, đôi mắt anh ta nheo lại như không dám tin vào mắt mình. Gương mặt ẩn hiện niềm vui, cũng như thích thú đầy mong đợi. Cả đội nghe đội trưởng của mình nói, ánh mắt đồng loạt nhìn qua Lam Băng, đến Tú Tài cũng không giữ được nhìn thẳng vào cậu.
"Hả?" Lam Băng trố mắt chả hiểu mô tê gì cả. Tự dưng có người lạ hoắc đến nói cậu là cái gì đó, Lam Băng ngơ mặt nhìn cả đội này. Lòng có chút buồn cười, nhưng lại nhìn thẳng vào người đội trưởng chẳng biết tại sao lại nhận nhằm người này. Nén không được bật cười khanh khách, lắc đầu nói: "Xin lỗi tôi tên Lam Băng không phải SKY."
Tú Tài bình tỉnh lại đầu tiên, anh khoác vai cậu đưa đẩy chỉ vào cái mặt mang ý giễu cợt kia mà cười hà hà hùa theo: "Đội trưởng cậu ấy là bạn em. Tên là Lam Băng, không phải Sky gì đó đâu." Tuy ban đầu nghe người đội trưởng này gọi cậu là SKY anh cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng quen biết bao lâu rồi, sao anh lại không biết bạn mình là ai.
Anh đội trưởng lại lần nữa nhìn cậu, nheo mắt lại dường như nhìn không rõ, tay mò lần trong túi áo lấy ra cái kính đeo vào mới cười cười gãi đầu từ từ nói:
"Xin lỗi, tôi vừa làm mất kính áp tròng."
Nhìn kiểu này mắt cận cũng nặng lắm đấy đi mổ đi sếp ạ, cả đội đồng loạt nghĩ. Anh đội trưởng sau khi đã thấy rõ cuộc đời liền cười chào cậu, Lam Băng là ai đương nhiên tạo thêm mối quan hệ cho mình rồi. Đội trưởng Huy Đồng nhìn cậu cứ cười cười, không biết vô tình hay cố ý mà nói:
"Cậu có gì lo âu trong lòng sao?"
"Hửm?" Lam Băng vẫn giữ nguyên nụ cười hướng lên anh ta, nụ cười không rõ hàm ý nhưng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cậu cũng không thoải mái khi ở đây, dường như có chút cố kị đối với vị đội trưởng này. Cậu nhún vai nói: "Tôi chẳng có gì lo âu cả."
Nhưng không hiểu tại sao đội trưởng vẫn kiên định mà nói: "Tôi biết đấy, đừng suy nghĩ tiêu cực quá nhiều. Ánh mắt cậu tuy sáng như ánh nắng nhưng sâu trong đó là tần âm u không định được."
"Anh hồi xưa có học qua Tâm lý học sao?" Lam Băng cười hì hì, cậu không muốn nhắc lại vấn đề chẳng hay ho này chút nào. Anh chàng đội trưởng này đúng là đáng ghét ngang ngửa 'Lão Cẩu già cái quái gì cũng biết' của Sư Diệp.
Đội trưởng cười không đáp lại, hai người nhìn nhau nhưng anh Huy Đồng đội trưởng này dường như vẫn chưa đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Anh ta tuy có học qua Tâm lý học tội phạm, rất nhiều người không thể qua đôi mắt anh nhưng chẳng hiểu tại sao cậu thiếu niên trước mắt anh chẳng thể nào hiểu nổi. Dường như có màn sương mù dày đặc bao quanh lấy cậu ta, nhìn mãi không ra được.
Huy Đồng đội trưởng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, cố thử thách mình xoáy sâu vào đó nhưng anh vội vàng thu lại ánh mắt. Một cảm giác đe dọa bao trùm lấy anh, anh ta cảm thấy rét run, không phải rét lạnh của kẻ máu lạnh, nhưng làm cho người ta hoảng sợ không dám xâm phạm.
Người này rất đặc biệt.
Bị người ta nhìn thẳng vào mắt, Lam Băng đương nhiên nhận ra nhưng cậu không sợ. Cậu có người bảo kê đấy, Vương Minh tuy giở hơi cám lợn nhưng về tâm lý chẳng ai qua được anh ta đâu. Anh ta tuy có thể làm cho cậu quên đi, nhưng dường như chọn lựa để cậu đối mắt với nó. Lam Băng không nói, nhưng cậu biết anh ta có khả năng và dư khả năng làm cho cậu quên đi hắn.
Nhưng, Vương Minh để cậu lựa chọn.
Cậu chỉ chọn bỏ đi, không muốn quên.
Kỳ nhỉ?
Căn phòng của đội điều tra khá lớn người này nói người kia cười cũng làm cho náo nhiệt hẳn lên. Hầu như không ai kiên kị cậu, người ta nói trên người cậu có một loại mùi hương làm cho người ta yêu mến không phòng bị. Dường như cả đội mới hoàn thành vụ án gì đó mà cậu không để tâm. Anh đội trưởng này nhìn khùng khùng hay nói chuyện trên trời vậy mà phá án chẳng thua bất cứ thần thám nào, như Conan tái thế.
Chị Thuý cười ha hả, vỗ vai anh đội trưởng khí thế tâng bốc đến tận trời xanh. Đội trưởng ban đầu còn giữ vẻ nghiêm nghiêm túc túc làm ra vẻ thanh cao nhã nhặn nhưng chưa đến mười phút đã bắt đầu hoà mình vào đám nhiều chuyện.
Lam Băng bắt đầu nhớ đến mấy lão cảnh sát lạnh lùng chọc cũng chẳng cười ở quê. Đám cảnh sát trẻ này chẳng ra dáng gì hết.
Anh Tường hí hửng nhất đội, anh liền giơ tay cười ha hả nói lớn: "Đội trưởng, sao tự dưng nhắc đến SKY vậy?"
Đội trưởng từ từ trả lời: "Anh ta hôm nay sẽ đến điều tra về hacker tung hoành mấy ngày nay, nghe nói là sống ở thành phố này."
"A ha, gặp được SKY luôn." Mọi người đều oà lên, ai nấy đều mừng rỡ, đương nhiên rồi Hacker tên SKY này tuy làm việc cho chính phủ nhưng hết sức tài giỏi, nghe đâu năm đó còn đấu với 1SO một trận ra trò, ai ai cũng nể phục. Giờ gặp được thần tượng, phải mau xin chữ kí mới được.
Ai mấy vui vẻ nhưng Lam Băng chẳng vui gì hết, gặp lại kẻ địch năm xưa. Tuy nói thật năm đó hai người đánh nhau sức đầu mẻ tráng nhưng cậu có hơi nương tay đó, SKY gì gì đó đến tên thật nhà ở đâu ba má sống hay chết cậu biết tất. Kẻ cậu sợ nhất trong giới an ninh mạng đã mất ba năm trước rồi, người tên SKY này nói thật chẳng bằng một góc của người kia.
Nhớ đến cái cảnh thanh niên ôm tô mì tôm cọng xoăn đỏ lừ, ở trần mặc cái quần xà lỏn màu cam có hình trái chuối chân gác lên bàn, vừa nhấn bàn phím như đệm bản nhạc mà miệng nhai mì tôm đến đáng thương. Đừng hỏi sao cậu biết, ai biểu nhà cậu ta bày đặc lắp camera làm chi, còn lắp chỉa thẳng vào chỗ đó nữa. Lam Băng thở dài, cười mà lắc đầu.
Đứng phắc dậy, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhìn mọi người, cười xuề xoà nói: "Em về đây, mọi người làm việc vui vẻ. Khi nào có dịp gặp lại."
"Về sớm vậy, ở lại ăn cơm trưa với tụi anh đi." Mấy lão trong đội đều một lời ngăn cản.
Lam Băng cười từ chối: "Thôi, em muốn đi dạo một chút, bai bai mọi người."
Tạm biệt tất cả, Tú Tài tiễn cậu ra ngoài. Hai người đi với nhau, anh ta nhìn qua cậu, không biết đang suy nghĩ về vấn đề gì nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng. Lam Băng thì không để ý đến đều đó, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nói:
"Tui với anh ta lại mâu thuẫn rồi. Có lẽ không gặp lại nữa." Nói xong cậu chạy ra bên ngoài cổng, nhìn lên trời xanh nắng gắt. Không biết có phải do trời xanh quá nên cảm thấy chẳng mát mẻ gì hay không, nhưng cậu thấy thật khó chịu. Nắng gần trưa chói mắt, đưa tay che ánh mắt trời, cậu cười chán nản, lại cúi đầu nhìn qua Tú Tài.
"Cậu cứ như vậy sao?" Lời thật lòng của người bạn, Tú Tài lo nhất trong đám bạn không phải hai cô bạn Kiều Hà mới lập gia đình hay Lan Anh mang thai chuẩn bị làm mẹ đơn thân mà chính là người bạn trước mặt đây. Dù là còn đi học hay đã trưởng thành, Lam Băng chưa khi nào cho anh cảm giác an tâm khi bỏ cậu ở đâu đó.
Cũng tại tính Lam Băng quá mâu thuẫn, cứ như một đứa con nít nay giận mai thôi nhưng rất nhiều chuyện nên quên đi lại nhất định cố chấp cứ giữ trong lòng. Lam Băng từ nhỏ đã rất quái lạ, đôi lúc cậu cười đấy nhưng tích tắc đã sầu não đôi lúc không điều khiển được hành động của mình, có nhiều lúc phản ứng hơi quá mức, như có chút vấn đề về thần kinh. Điều này không phải mỗi anh thấy, ai cũng cảm nhận được. Tâm lý Lam Băng hình như có chút vấn đề, mỗi khi cậu nổi điên lên dù chẳng phải to tác đều làm cho người khác hoảng sợ. Sợ nhất là cậu tự làm bản thân bị thương, nên cả nhóm rất ít khi nào để cậu tức giận.
Hồi nhỏ anh sợ Lam Băng lắm. Người ta xì xào cậu là con rơi một đại gia tộc nào đó, tốt nhất đừng có quan hệ. Người ta nói cậu bị mẹ bỏ rơi. Người ta nói cậu bị... điên. Không biết cái tin cậu gặp vấn đề tâm lý xuất phát từ đâu nhưng nó đến rất nhanh lan ra rất nhanh nhưng bị dập tắt như thổi ngọn nến. Anh không biết, lúc đó cũng chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, cũng từng bày trò bắt nạt, Lam Băng ban đầu không quan tâm ghê lắm có nhỏ Lan Anh nắm đầu anh đánh, nhưng sau đó anh cũng thành công chọc cậu nổi điên.
Sợ lắm đấy, Lam Băng như hoá thành kẻ khác, ánh mắt lạnh như băng, lạnh hệt cái tên của cậu, Lam Băng. Lần đó như cơn ám ảnh đối với anh, chỉ bằng ánh mắt thôi làm cho anh rét run không dám trêu chọc cậu lần nào nữa, nhìn cậu xa xa đi chung mới mấy người bạn mới, rồi dần dà anh cũng kết bạn được.
Lâu quá rồi, nhưng anh chưa lúc nào không lo cho cậu. Sau này, cậu có thể sống tốt không? Khi cậu mất tích, anh rối loạn cho người quen dò hỏi, nhưng bặt vô âm tính. Đến khi gặp Hoàng Nguyên, anh càng lo hơn, tuy không ai hỏi không ai nói, nhưng linh cảm của một cảnh sát cho anh biết, cậu và hắn có vấn đề.
Một vấn đề riêng tư mà bạn bè hay người thân cũng không thể xen vào được.
Lam Băng nghe câu hỏi của anh, cậu cười lắc đầu nói: "Không biết. Để suy nghĩ đã, giờ tui chỉ muốn đi thật xa, đi nhiều nơi. Ngắm nhìn thế giới rộng lớn này một chút, rồi sau này có ra sao cũng được."
Cậu đi đến vài bước, im lặng không hề quay đầu nhìn lại anh bạn sau lưng, ngước mặt nhìn ra phía xa. Xe chạy đều đều trên đường, tiếng động cơ ùn ùn, tiếng xe náo nhiệt. Đường, người ta đứng đợi đèn thật đông, kẻ nói này người im lặng, đủ loại người trên thế giới. Cậu chỉ là hạt cát thôi, muốn bay đến nhiều nơi, gặp nhiều người, biết nhiều thứ. Cậu muốn đi rồi, ừ, rồi ra sao cũng được.
Cậu buông tay.
Tú Tài thấy cậu lại lâm vào im lặng, anh cất tiếng: "Khi nào cậu đi?"
Lam Băng cười nhẹ: "Trưa mai, sáng tui có hẹn."
Tú Tài: "Tối nay đi ăn với tui đi, uống chút bia."
Gật đầu cười toả sáng: "Đương nhiên rồi."
"Cậu đi cẩn thận."
Đi trên đường, lại gặp đèn đỏ cậu nhìn xung quanh, nhiều người cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Cậu kéo áo, che đi gương mặt, lẫn vào đám đông. Đèn xanh bật, tất cả mọi người qua đường.
+++
Lặng lẽ ngồi trên chiếc xe bus nhỏ vắng người, cậu thanh niên tuấn tú đầu tóc rối bời mắt xưng vù có lẽ đã khóc. Cậu ngồi thừ người trên ghế, mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, xe run lắc người lắc qua rồi lắc lại làm cho người ta thấy buồn nôn. Cậu thanh niên nhìn cái balo nhỏ của mình, khoé miệng vẽ lên nụ cười đắng chát, nước mắt lại chảy ra.
Một cái khăn tay đưa ra, cậu nhìn người nọ, người nọ đầy lo lắng nhìn cậu. Bàn tay nhỏ thon gầy nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu thanh niên, người nọ dịu dàng nói:
"Thuận, sao em lại khóc?"
Trương Ngọc Thuận nhìn người kia, lòng đắng lại càng xót xa, không ngại đây là nơi công cộng ôm lấy người nọ oà khóc nức nỡ. Mọi người xung quanh nhìn hai người nọ, có mấy bà khó tánh hàng mày chau lại lên tiếng mắng chửi chua lè:
"Mẹ nó, im coi, khóc lóc thì kím chỗ nào một mình mà khóc."
"Cậu trai à, nín đi."
Lam Băng thấy nơi này không ổn rồi, cậu nhẹ nhàng dỗ dàng Ngọc Thuận nói với anh lơ xe cho cậu xuống liền đi. Hai người đi xuống, cậu thanh niên vẫn còn uất ức trong lòng mà khóc như mưa rơi đến khi ngồi xuống ghế đá ở gần công viên vắng hoe, cậu ta càng khóc lớn.
Ngọc Thuận này là hàng xóm của cậu nhà chỉ cách mấy căn, hồi nhỏ vẫn thường chạy qua chạy lại chơi. Cậu ta nhỏ hơn cậu 2 tuổi, còn nhỏ hay gọi anh Xú ơi, anh Xú hỡi. Sau này khi cậu lên lớp 11, thì nhà cậu ấy chuyển đi, nhà cũ cho thuê. Lâu rồi không gặp lại, ai ngờ lại gặp lại trên chuyến xe bus đó lại còn thảm đến mức này.
Nhẹ nhàng lâu nhanh đi nước mắt đang rơi, cậu im lặng cho cậu ta khóc, cũng không nói mấy câu vô dụng như đừng buồn hay đừng khóc nữa. Muốn khóc thì khóc đi, khóc cho thoả rồi thôi.
Ngọc Thuận nắm áo cậu, vùi vào lồng ngực nhỏ xíu kia mà nức nỡ lẫm bẫm: "Anh ấy...anh ấy nói...hức...nói không cần em...Anh ta...ta ghét em...tại sao...tại sao vậy? Em...yêu...anh ta mà...Tại sao anh...ấy không...lúc nào nhìn em...hức...hức..."
Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay còn lại xiết cậu vào lòng, Lam Băng không hiểu chuyện gì đã diễn ra với cậu nhóc, nhưng nhìn đứa em trai nhỏ của mình đau lòng đến khóc nấc nở như vậy, lòng sao chịu nổi. Ôm lấy thân gầy gò đang run rẩy vì giá rét của ái tình, cậu ôn nhu nói:
"Không sao? Anh đây, có anh đây rồi..."
Cứ như vậy, ở công viên vắng chỉ có vài người tập thể dục đi qua lại, có hai bóng người ngồi đó. Người khóc, khóc thật lớn như giải bày uất ức bấy lâu nay, người kia thì im lặng lắng nghe tay không ngừng vỗ về, nhẹ giọng cố xoa dịu đi trái tim tổn thương của người nọ.
Trời về khuya, ánh đèn màu từ bản quảng cáo xa xa, tiếng nhà kia mở nhạc quá lớn, tiếng xe chạy ồn ào trên đường. Con đường đi vào công viên nhỏ, có hai người tay trong tay đi với nhau. Hai người đều nhỏ gầy thanh mãnh, một người tuấn tú đáng yêu, một thì người xinh đẹp đến yêu dị. Lam Băng cười nhìn qua cậu nhóc hay khóc kia, mắt cậu ta còn đỏ bừng bừng sưng vù, cậu thương mà vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nói:
"Khóc đã rồi đúng không?"
Ngọc Thuận như con thỏ nhỏ bẽn lẽn nhìn lên cậu giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều: "Ừm, anh Xú..."
Lam Băng: "Sao đây? Nếu em không muốn nhắc lại thì đừng nhắc. Quên đi, đừng cố gắng, cứ tự nhiên đi, rồi cũng quên thôi."
Ngọc Thuận lắc đầu, đôi mắt đỏ như thỏ con nhìn cậu càng đáng thương: "Anh Xú...em đói."
Cậu nghe mà quay bặt nhìn cậu nhóc rồi bật cười ha hả, nhéo nhéo cái má đỏ bừng lên kia, rất hào hứng mà đáp: "Được, anh dắt em đi ăn. Muốn ăn gì đây."
Hai anh em dắt nhau đến quán ăn gia đình nhỏ nhỏ, Ngọc Thuận hình như buồn đau mà ăn đến kinh thiên động địa, ăn như muốn nuốt hết tất cả vào cái bụng nhỏ của mình. Lam Băng cắn đũa nhìn cậu ta, nhanh tay gắp bỏ vào chén cho cậu nhóc thêm mấy miếng thịt. Bia chai nằm lăn lốc dưới sàn, mặt Ngọc Thuận đỏ bừng bừng, vừa khóc lóc vừa kể lể gì đó, càm ràm đến mức cậu chả biết cậu ta đang rên cái gì.
Ngọc Thuận chỉ vào mặt cậu, ứ hử gì đó, cằm đôi đũa như đang múa máy, hừ hừ nói: "Anh đó...đó chính là anh... Anh tưởng tôi ngu à? HẢ??? Đừng thấy tôi im im...im mà nghĩ tôi ngoan... Hừm... cái thứ ngu như chó... đếch có não... con nhỏ đó... há há... thứ vừa ngu vừa hừm... đừng mơ tôi nói anh nghe... để rồi xem... xem xem coi cuối cùng ai khóc... haha..."
Chẳng biết cuối cùng ai mới khóc, nhưng lúc này chỉ có cậu khóc mà thôi.
Cậu ta nói, miệng thì cười ha hả nhưng nước mắt cứ rơi như mưa, khóc hoài, khóc đến mức nói cũng chẳng nói nổi. Gục dưới bàn, cậu ta không biết đã ngủ chưa, nằm đó chỉ nghe tiếng thút thít đáng thương như con chó nhỏ co ro dưới mưa lạnh đưa đôi mắt cầu xin người kia cứu rổi đời nó. Ngọc Thuận khóc, khóc, khóc quá nhiều. Khóc vì mối tình bao năm cậu ta cố nuôi dưỡng, để rồi tan theo lời nói dối gió lùa.
Lam Băng đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù sơ cứng, nhìn đứa nhỏ này sao lại thành ra như thế này. Thở dài một hơi, cậu nhìn vè chiếc xe màu đen đã dựng ở xa xa, người trong xe cứ chăm chăm nhìn cậu nảy giờ. Im lặng cúi đầu, uống một hơi cạn ly bia đá.
Hai bóng lắc lư của hai con sâu say xỉn, bóng người phía sau lặng lẻ nhìn theo. Dường như rất muốn đến đỡ lấy người kia đang loạng choạng muốn ngã, nhưng rồi lại chỉ đành im lặng đứng đó nhìn theo. Hoàng Nguyên đứng dưới bóng cây, chỗ đó không có đèn đường, tối hù che đi gương mặt đau đớn của hắn.
Chợt, người kia, bóng lưng nhỏ gầy dài thẳng tắp, người đó đưa lưng về phía hắn, tay đưa lên làm động tác vẫy chào tạm biệt rồi bước vào khách sạn.
Hoàng Nguyên nhìn mà chỉ biết bật cười. Lắc đầu không biết có thật là cười vì vui mừng người kia biết mình luôn dỏi theo, luôn hiểu hắn. Hay là đau đớn vì người đó không cho bản thân một cơ hội nào.
+++
Sáng sớm, thật sớm, ừ thì có lẽ sớm, nắng trưa chói chang chiếu vào mặt của người đang ngủ đến chảy nước dãi. Máy lạnh thổi lạnh ngắt, ôm cái chăn chui vào trong ngủ chẳng biết gió mưa thế nào ngoài kia. Có tiếng gõ cửa, cậu lấy chăn che đầu lại. Lại gõ cửa, lấy gối chặn tai. Lại ầm ầm như muốn đạp cửa đi vào, Lam Băng đang ngủ bị chọc cho nổi quạo, hùng hổ đi ra thô bạo mở phăng cái cửa chuẩn bị tư thế đạp nát mặt kẻ điên quấy rối này.
Nắm đấm chuẩn bị đụng đến mắt người kia, Ngọc Thuận sợ hãi lui ra mấy bước, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cậu, e dè nói: "Anh Xú."
Lam Băng mới tỉnh ngủ, cậu nhìn đứa nhóc này, im lặng mấy giây rồi mở cửa ra cho cậu ta đi vào phòng. Lam Băng lấy bộ quần áo mới giặt trong balo, hành lí đi chu du của cậu là hai bộ quần áo, cái áo khoác, cái khẩu trang đen, điện thoại, cái laptop và tiền. Quan trọng nhất vẫn là tiền.
Ngọc Thuận đọc gì đó trên mạng bằng điện thoại cậu vì điện thoại cậu bẻ sim cũng hết pin lâu rồi, lần này đi cậu ta cũng chẳng có gì, mấy bộ quần áo, số tiền nhỏ mà cậu ta để dành, một số giấy tờ quan trọng. Ngọc Thuận nhìn cậu thu dọn laptop bỏ vào balo, cậu ta hỏi:
"Anh Xú, anh định đi đâu?"
Lam Băng xem lại đồ dùng của mình, nghe câu hỏi kia cậu hơi nghiêng đầu trả lời: "Anh không biết, có lẽ chạy lên phía Bắc ngắm núi, hay chạy xuống phía Nam thăm rừng. Anh nhờ người ta làm hộ chiếu rồi nên có lẽ sẽ đi nước ngoài ngắm thế giới một thời gian. Thuận, em định sao đây? Về nhà hay muốn đi đâu?"
Ngọc Thuận hơi rũ mắt, cười khổ mà nói: "Thôi, em không về nhà đâu. Nhà dưới quê ba mẹ em bán mất rồi, em không muốn phá gia đình họ. Mỗi tháng ba mẹ có gửi tiền cho em, để dành cũng khá khá, hay em đi chơi với anh?"
Nghe lời đề nghị đầy thú vị này, Lam Băng đương nhiên hào phóng chấp nhận: "Đương nhiên được, đi chơi một mình chán lắm, có em thêm vui. Em chưa có hộ chiếu nên đi nước ngoài không được để anh nhờ người ta làm giúp, anh em mình chạy loạn mấy bữa đi rồi đi nước ngoài sau."
Ngọc Thuận được đồng ý liền phấn khởi gật đầu lia lịa: "Dạ, để em qua nhà bạn lấy cái máy ảnh, cậu ta mượn em hôm bữa giờ đòi lại chụp ảnh đi đường."
"Quyết định vậy đi, để anh xem, xe của anh hôm nay đến đây rồi, anh em mình đi ăn sáng rồi đi ngay kẻo ngụi."
"Em hẹn bạn lấy máy ảnh, hôm nay cậu ta không đi học."
Thế là hai anh em chia nhau đi, Lam Băng ra ngoài nhà xe lấy xe. Con xe này cậu mới mua hồi ở bên Tâm Sinh năm trước, là loại mới ra còn mới toanh không phải ai cũng rước về được đâu. Hồi đó Thiên La nói có người quen bán bản giới hạng, cậu thấy thích lại nhiều tính năng nên tậu về. Chạy chẳng được mấy lần giờ gặp lại nhớ như chồng đi xa giờ về gặp vợ, ôm ấp ngắm nghía ôm ấp đến muốn khóc. Thanh toán tiền vận chuyển Lam Băng đã không còn cần đi đâu cũng phải chờ xe bus, đã bu xe còn bị sờ như mấy ngày trước nữa. Leo lên xe, bật chìa khóa, cậu vui vẻ chạy thẳng về nơi đã hẹn.
Trước cổng KTX của trường Công nghệ N.Tesla, Ngọc Thuận đang nói chuyện với thanh niên lạ nào đó, hình như là bạn. Thanh niên thấy xe cậu từ xa đi đến, mắt chợt sáng như đèn pha mà chằm chằm nhìn 'vợ' cậu, vẻ mặt đầy kích động.
Đương nhiên xe này trên thế giới chỉ có 20 chiếc, cậu có một chiếc chạy vòng vòng đủ làm cho mấy dân chơi xe mê đến lòi con mắt.
Lần này, Lam Băng với Ngọc Thuận đi đến gần 9 tháng, đi khắp nơi, thích đến đâu liền đến đó, không quan tâm là đích đến là nơi nào. Cả hai không nói nhiều về chuyện kia, chỉ tận hưởng cuộc sống tự do buông thả.
Đi đến vùng núi, hai người chạy vào xem vài tập tục lạ kỳ của dân bản xứ, xuống biển ngắm san hô. Đi đến thành phố náo nhiệt, chạy về miền nông thôn gió thổi vi vu. Lãng qua sa mạt, chạy về vùng rừng nhiệt đới.
Đi đủ nơi cười đủ kiểu. Gặp bao nhiêu kiểu người.
Đích đến cuối cùng của chuyến du lịch thế giới của cả hai là nước bạn Tâm Sinh.
Tâm Sinh là đâu?
Một nước lớn ở phía Đông Bắc của Nam An, ngày trước từng là một bộ phận của Vạn Liên quốc. Vạn Liên quốc sụp đổ nhiều triều đại lên, đất nước bị chia cắt thành nhiều phần, đến hơn hai thế kỷ trước đã sáp nhập thành ba nước đều có độc lập chủ quyền riêng: Tâm Sinh - Nam An - Viên Hoà.
Lần này đến đây Lam Băng chủ yếu là muốn thăm quê gốc ngoại. Nơi đó là vùng Thuyên Xưa, nay là một thành phố hết sức phát triển. Các thành tựu công nghệ đều có ở đây, xa xa vẫn có những dấu ấn của chiến tranh dài dăn dẳng trăm năm ngày xưa.
Chiếc xe tăng nằm ở đường quốc lộ, những tượng đá điêu khắc viết lại cảnh tượng đổ máu anh hùng của các chiếc sĩ cách mạng. Cũng ở đó, di tích lịch sử, bảo tàng lưu giữ lại kỷ niệm xưa đây, từng vũ khí cây súng, đến viên đạn, quả pháo, đến những thứ nho nhỏ như lá thư, như nhật ký của vị chiến sĩ nào đó, một bài thơ may nắm còn lưu giữ. Còn nhiều cái khác nữa.
Bên ngoài đền liệt sĩ, phía sau đó là nghĩa trang liệt sĩ chôn cất những vị anh hùng của tổ quốc. Nhìn tượng điêu khắc những vị anh hùng cầm súng hiên ngang chiến đấu, lao vào mưa boom để giải phóng cho đất nước mình. Từng đôi mắt trẻ trung đó nung nấu một tình yêu nước mãnh liệt, căm hờn lũ giặc xâm lăng.
Nhang thơm được đốt lên, người ta đến thăm trao cho những người đã hoà máu xương vào tổ quốc một lòng kính cẩn, một lòng biết ơn. Từng ngôi mộ đều thơm nồng hương nhang, đoá hoa đơn giản được đặt ở đó, những cái bánh quả táo nhỏ cũng đủ bày tỏ tấm lòng của mình. Những ngôi mộ không tên đã không ai nhận cũng chẳng ai danh tánh, cũng có những người hi sinh được yên nghỉ ở đâu đó trên đất nước này. Họ nằm trên mãnh đất độc lập của tổ quốc, cùng đồng đội mình nhìn ngắm một đất nước giàu có mạnh mẽ vươn lên, như đoá sen thơm vươn lên từ bùn lầy hôi tanh, nở ra đoá hoa sen tuyệt đẹp.
Dưới ngôi mộ của vị Đại Tướng họ Băng, bên cạnh có mấy người họ Băng, cũng nhiều họ khác. Có nam có nữ, có người sống đến 50 tuổi, cũng có người chỉ mới 16 mùa xuân, đó là một gia đình, một gia đình liệt sĩ, người ta chôn cất họ cùng một nơi, để yên nghỉ cũng ở bên gia đình mình.
Gia đình họ Băng năm đó cũng không phải duy nhất, còn nhiều gia đình khác mang một cái họ khác. Họ cũng không phải gia đình duy nhất được chôn cất gần nhau, còn nhiều gia đình chiến sĩ khác nữa cũng được như thế.
Lam Băng thắp nhang cho gia đình mình, đây đều là ông bà của cậu, hai mấy năm rồi cậu mới tới thăm họ. Đại bất hiếu mà.
Nhìn ngôi mộ chỉ có cái tên rồi năm sinh năm mất, mấy huy chương treo trước mộ cũng biết họ có biết bao danh dự. Gia đình họ Băng hầu như ai cũng là chiến sĩ cách mạng, nghe thì ngầu đấy, nhưng ai biết họ đã hi sinh biết bao nhiêu cho lý tưởng của mình. Gia đình 8 đứa con, mẹ già tiễn đi 8 đứa, rồi tiễn biệt 7 người đã hi sinh vì lý tưởng, một đứa bị thương không biết sống chết ra sao.
Chiến tranh không thoát khỏi chết chóc, Lam Băng nhìn ông sơ trong truyền thuyết nghe mỗi đêm kia, ông ngoại thật giống với ông sơ, hình như giống nhất là đôi mắt. Lam Băng mỉm cười, quỳ xuống lạy mọi người một lần nữa bằng sự kính trọng của một đứa cháu dành cho bật cha ông của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro