Chương 10: Để ý đến tôi

"Không được." Lộ Chấp nói, "Nội quy không cho phép."

"Nội quy quy định cả việc tôi có ngủ trên giường cậu không á?" Phương Nghiên Duy duỗi tay kéo khóa áo đồng phục của Lộ Chấp xuống thấp nhất, lôi một chiếc chìa khóa từ túi trong của áo đồng phục ra, "Thế cũng là tại tôi vi phạm nội quy, tôi cứ muốn ngủ đấy."

Cậu chạy được vài mét mới quay đầu lại nhìn, mọt sách vẫn đứng yên dưới ánh mặt trời ban trưa, áo khoác đồng phục phanh ra, hắn ngây ngốc nhìn về phía cậu, hình như trông hắn không được vui lắm.

"Học sinh giỏi ơi, tôi buồn ngủ lắm rồi." Cậu vẫy tay với Lộ Chấp, "Tôi ngủ rất ngoan, không làm giường ký túc xá của cậu lộn xộn đâu."

Biết Lộ Chấp sẽ không đuổi theo, cậu ủ rũ đi vào khu ký túc xá nam, tìm tới căn phòng có số phòng ứng với số trên chìa khóa rồi mở cửa.

Đệm giường của Lộ Chấp rất cứng, xung quanh còn bày đầy các loại sách tham khảo.

Phương Nghiên Duy ngủ trưa mà eo mỏi lưng đau, quyển từ điển Anh Hán ở bên gối đâm vào thái dương cậu khiến nó đỏ cả lên, chưa kể cậu còn cứ cảm thấy cơ thể mình bị ám mùi đàn hương.

Nói ra thì tuy cái tên Lộ Chấp này hơi lạnh lùng nhưng đối xử với cậu cũng khá tốt.

Đồng hồ treo tường chỉ hai giờ hai mươi phút, chuông nhắc nhở vào lớp đã vang lên rồi.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết tiếng Anh, chủ nhiệm lớp Trần Tang Du vừa cầm một tập đề luyện thi bước vào lớp thì ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

"Báo cáo." Phương Nghiên Duy nói.

"Sao em không chờ lúc nào tan học rồi hãy tới." Thầy Trần hỏi.

Phương Nghiên Duy: "Thế em đi nha?"

Thầy Trần nhét một tờ đề chi chít dấu gạch đỏ vào tay cậu, "Về chỗ ngồi nhanh lên."

Tiết đầu mà đã học tiếng Anh rất dễ khiến người ta buồn ngủ, chỉ có thầy Trần đang say sưa một mình.

Phương Nghiên Duy đã ngủ đẫy giấc rồi, hiếm khi cậu chịu ngồi nghe giảng rồi sửa lại mấy câu sai.

"Anh Phương." Hà Tuế Tuế xáp tới, "Buổi tối người Miêu Cương các cậu có vây quanh đống lửa xong múa hát tưng bừng không?"

"Lần sau cậu về quê với tôi." Cậu bảo, "Họ không chỉ múa hát thôi đâu, họ còn treo cậu lên giá nướng ăn nữa cơ."

Hà Tuế Tuế: "..."

"À đúng rồi, anh Phương này." Hà Tuế Tuế lại nói, "Tối nay là sinh nhật của Ngô Quảng, tụi nó hẹn nhau đi KTV, hát hò uống rượu các thứ ấy, cậu đi cùng nhé, có mấy cô gái nhờ tôi mời cậu đi..."

"Thưa thầy." Giọng nói lạnh lùng ở đằng sau lại vang lên, "Phương Nghiên Duy cứ nói chuyện làm em không nghe giảng được ạ."

Phương Nghiên Duy quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Chấp.

"Cậu lại nghe thấy rồi à?" Cậu phục tên này sát đất.

Trong lớp Lộ Chấp chỉ bắt bẻ mỗi mình cậu, còn đối với những người khác thì hắn mắt nhắm mắt mở.

"Đừng có làm ồn trong giờ." Thầy Trần đi tới, "Phương Nghiên Duy xuống cuối lớp nghe giảng đi."

Tên này ưa mách lẻo thật đấy.

Phương Nghiên Duy dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm cổ gáy của Lộ Chấp, cậu yên lặng đến tận khi hết tiết.

Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, chuông tan học vừa reo lên, Phương Nghiên Duy đang cầm cặp sách định đi thì bị người ta túm vạt áo đồng phục.

"Dọn vệ sinh đi, tới lượt tổ mình rồi." Lộ Chấp nói, "Nội quy không cho phép trốn."

Nhiệm vụ dọn vệ sinh là của cả tổ, không phải của riêng ai, Phương Nghiên Duy sẽ không trốn.

Nhưng điệu bộ mở mồm ra là nội quy của Lộ Chấp khiến cậu không chịu nổi một giây phút nào.

Cậu cầm giẻ lau đứng bên cửa sổ, mở túi đựng bao tay mà Hà Tuế Tuế đưa ra: "99 điều nội quy của trường mình, trừ yêu sớm ra, tôi không tin cậu ta không vi phạm một điều nào."

Cậu đang định đeo bao tay đi lau cửa sổ thì một cây lau nhà chắn ngang trước mắt cậu.

"Phương Nghiên Duy, lau sàn đi." Lộ Chấp nói.

"Tại sao?" Lau sàn chẳng ngầu tí nào.

"Bởi vì tôi kiêm chức tổ trưởng." Lộ Chấp bình tĩnh nói.

"Anh Phương, thôi để tôi lau cho cậu, cậu đi lau bảng đi." Hà Tuế Tuế sợ Phương Nghiên Duy sẽ đánh Lộ Chấp nên vội vã hòa giải.

Phương Nghiên Duy cầm giẻ lau bảng lên mới phát hiện tay mình vẫn còn nắm chặt gói trong suốt đựng bao tay cao su.

Ơ?

Cao su à?

Nguy hiểm thật, may mà chưa đeo.

Lộ Chấp... biết cậu dị ứng sao?

Ngoài hành lang của lớp 1 có một cặp vợ chồng già đang ngó vào trong phòng học, họ liếc mắt nhìn một lượt các học sinh mặc đồng phục, cuối cùng tìm thấy Lộ Chấp bên cửa sổ.

"Lộ Lộ." Cụ bà có khuôn mặt già nua vẫy tay, "Lại đây cho bà xem nào."

Nghe thế Phương Nghiên Duy cũng quay sang nhìn, đó là cảnh tượng gia đình vui vẻ ấm áp.

"Lộ Lộ của chúng ta lại cao thêm rồi." Cụ bà nói, "Vừa ngoan vừa học giỏi, bình an khôn lớn, sau này chắc chắn sẽ rất xuất sắc."

Nói rồi bà đưa cho Lộ Chấp một túi nho rất to.

Phương Nghiên Duy đang đứng bên bục giảng phủi bụi trong khăn lau bảng.

Bục giảng và cửa sổ kính cách nhau chưa tới mười mét nhưng cậu bỗng cảm thấy thật xa xôi.

Đây là học sinh ngoan mà, học sinh ngoan đều có gia đình.

Nhưng Lộ Chấp vẫn giữ điệu bộ lạnh lùng, thỉnh thoảng chỉ ậm ờ vài tiếng, nhìn hắn có vẻ không được vui cho lắm.

Hai cụ già khen hắn hết lời xong mới lưu luyến rời khỏi trường học.

Dọn vệ sinh cũng đã gần xong.

"Cảm ơn, mọi người vất vả rồi." Lộ Chấp đứng cạnh bàn, mở túi ni lông ra: "Mọi người ăn đi."

"Học sinh giỏi tốt bụng thật đấy!" Hà Tuế Tuế là người đầu tiên bước lên nhận một chùm nho.

Những bạn học khác cũng lần lượt lên.

Phương Nghiên Duy vẫn đứng yên bên bục giảng, khuôn mặt cậu còn dính bụi phấn.

Lộ Chấp hất cằm về phía cái người đang ngẩn ngơ bên bục giảng.

Thế là Phương Nghiên Duy đi tới vỗ vai hắn: "Lộ thần, tôi không ăn nho đâu, nếu cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi thì thưởng cho tôi cái khác nhé?"

Lộ Chấp xòe năm ngón tay đẩy mặt cậu ra.

——

Giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, một đám học sinh của lớp 1 lén lút chuồn khỏi hàng ngũ tan học, tiến về phía một quán KTV ở gần biển.

"Tối nay bố mẹ tôi không có nhà ha ha ha." Hà Tuế Tuế hưng phấn, "Tôi muốn chơi thâu đêm luôn."

Phương Nghiên Duy uể oải đi theo bọn họ.

"Hồi hộp quá, kích thích quá." Mạc Lị nói, "Hôm nay tôi phải về muộn rồi ha ha ha."

"Bình thường tụi mình ra ngoài chơi một lần thôi mà đã thấy sướng." Hà Tuế Tuế nói, "Vừa nhìn đã biết anh Phương của tôi là một tấm chiếu trải mòn luôn rồi, trông ung dung chưa kìa."

Phương Nghiên Duy ủ rũ đi về phía trước, chẳng nói gì.

Hà Tuế Tuế chỉ tay: "Trông thấy quán bar đằng trước không? Bình thường anh Phương của tôi toàn ra vào mấy chỗ đó thôi, hôm nay cậu ấy tới đây là nể mấy người á."

Phương Nghiên Duy nhìn theo hướng mà y chỉ, đó là một quán bar ẩn mình trong góc phố đối diện, đèn đóm bên trong cửa sổ thủy tinh nhấp nha nhấp nháy, nam nữ ăn diện chải chuốt ra vào tấp nập, bầu không khí xa hoa trụy lạc, trên biển hiệu đèn LED bằng kim loại có viết một từ đơn bắt đầu bằng chữ R một cách rồng bay phượng múa.

Phương Nghiên Duy: "."

Chưa đi bao giờ.

Lần sau đi thử.

Đám học sinh này vừa vào phòng riêng là chơi như điên, chiếm mic để hát, từng lốc bia đã đặt trước cũng lần lượt được đem lên bàn.

Phương Nghiên Duy nghe những giọng hát lệch tông, cậu ngồi một mình trên sô pha, đôi chân dài thong thả vắt lên.

Không biết áo đồng phục của ai bị ném rơi xuống góc bàn.

Phương Nghiên Duy bỗng nhớ tới chiếc áo khoác đồng phục không dính một hạt bụi trên người Lộ Chấp.

Giờ này chắc học sinh giỏi đang chăm chỉ học tập nhỉ?

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn được gửi tới.

[Bố]: Tiểu Nghiên à, con tới Lộc Dữ rồi nên không dùng phòng ngủ nữa. Dạo này anh con muốn có thêm một căn phòng, con cho anh dùng nhé.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Bố hiếu thảo thế, nó là bố của bố à?

[Bố]: ...

Bia trên bàn đều đã khui, chẳng biết bọn Hà Tuế Tuế đã uống bao nhiêu mà trước mặt cậu chỉ còn lại một lon.

Phương Nghiên Duy chưa uống đồ có cồn bao giờ, nhưng cậu nghĩ chắc tửu lượng của mình cũng không đến nỗi nào.

Cậu cầm lon bia lên nhấp một ngụm.

——

Trong quán bar "RELEASE", Lộ Chấp mặc đồng phục ngồi trên ghế cao, trước mặt là ly rượu mạnh mà tóc vàng đưa cho.

Hắn đặt khuỷu tay lên tay vịn sô pha, giữa những ngón tay thon dài là điếu thuốc lặng lẽ cháy.

Ở nơi mờ tối đằng xa là trai gái đang hôn hít và âm thanh trong trẻo của tiếng ly rượu thủy tinh chạm nhau giữa không trung.

Một cô gái mặc áo hai dây trang điểm lộng lẫy đi tới ngồi lên chỗ tựa lưng của sô pha, móng tay sơn đỏ của cô vươn ra khua khua trước mắt Lộ Chấp rồi búng tay một cái.

"Anh Chấp, tối nay có muốn ai ở bên không?"

Lộ Chấp mím môi: "Đừng làm phiền tôi."

"Xí." Cô gái thay đổi sắc mặt, "Lộ Chấp cậu vô tình quá rồi đấy, yêu tinh như thế nào mới khiến cậu rung động được?"

"Thôi đi Cố Điềm." Tóc vàng cười nhạo, "Bây giờ anh Chấp xếp nhất toàn khối, điểm Toán của cô có 60 mà đòi tán anh Chấp á?"

Cố Điềm cũng không thấy xấu hổ gì, cô tùy tiện bảo: "Trung học số 13 trong khu cũ của chúng ta có ai không muốn tán anh Chấp đâu?"

"Anh Chấp, em nghe họ nói mấy hôm trước anh tới quán net à?" Tóc vàng đung đưa chìa khóa xe trong tay, trên mặt gã còn có một vết son, "Quán đó tệ lắm, hay là em chuyển phụ kiện eSports sang đó cho anh nhé?"

"Không cần." Lộ Chấp nói.

Hắn mở Wechat ra, màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Học sinh giỏi ơi?

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Đang học à?

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Lộ Thần.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Đừng nhìn sách nữa, nhìn tôi nè.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Sao cậu cứ bỏ mặc người ta mãi thế.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Cậu mà không trả lời tin nhắn của anh Phương trong vòng một phút là cậu sẽ bị đánh.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Đầu óc hơi mơ màng, nhìn thấy người tí hon rồi.

[Lộ Chấp]: Nấm?

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Không ăn mà.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Tôi uống rượu rồi, một lon toooooooooooooo như này nè.

Lộ Chấp nhìn màn hình điện thoại, gõ gõ điếu thuốc.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Cậu có muốn biết tại sao tôi không ăn nho không?

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Dù sao thì cậu cũng chẳng đọc tin nhắn của tôi, tôi cứ nói vậy.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Bởi vì bọn họ chỉ mua cho anh trai ăn thôi, tôi không được ăn, thế là tôi tự nói với mình rằng nho chua lắm. Từ đó về sau, tôi cảm thấy tất cả nho trên đời đều chua.

"Bọn trường nghề đánh không lại." Tóc vàng ngồi một bên trò chuyện với Cố Điềm, "Khó khăn lắm anh Chấp mới đồng ý đi xem thử, kết quả bọn họ vừa nghe tin Lộ Chấp sẽ tới là chuồn sạch luôn."

"Tôi ra ngoài một chuyến." Lộ Chấp dập thuốc rồi đứng dậy.

Phương Nghiên Duy ngồi trên sô pha, mơ màng nghe mọi người hát hò.

Đột nhiên cửa của KTV bị ai đó mở ra, một bóng người mặc đồng phục và đeo kính gọng đen tiến vào, hắn lạnh lùng đi theo phía sau nhân viên phục vụ, hắn nhíu mày có vẻ như rất ghét mùi rượu trong phòng.

"Làm phiền mọi người rồi, tôi tìm Phương Nghiên Duy." Lộ Chấp nói.

"Lộ thần?" Hà Tuế Tuế coi như còn có chút ý thức, y chỉ về phía chiếc sô pha lớn nhất, "Đó."

Lộ Chấp nhìn về phía ấy, thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt đang yên lặng ngồi đó nhìn hắn.

Một ly đã say, lại còn khá ngoan.

Phương Nghiên Duy cũng đã nhìn thấy Lộ Chấp, cậu hơi mở to mắt rồi đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu đi về phía Lộ Chấp, đặt tay lên vai hắn.

"Thấy chưa?" Cậu nói, "Hạng nhất toàn khối, Lộ Chấp, tôi bảo kê đó."

Cậu đè tay lên cổ Lộ Chấp: "Cúi chào mọi người đi, sau này cậu là người của tôi."

Một chú hồ ly đỏ uống trộm rượu, trông thấy người quen liền không nhịn nổi mà kiêu ngạo vẫy đuôi.

"Ngại quá, phụ huynh cậu ấy bảo tôi tới đón cậu ấy." Đầu Lộ Chấp bị cậu đè xuống, giọng điệu lạnh nhạt, "Tôi đưa anh Phương về trước."

Lộ Chấp: "Nội quy trường không cho phép về trễ, sáng mai các cậu đừng đi học muộn, nếu không sẽ bị mời phụ huynh đấy."

Hà Tuế Tuế không yên tâm: "Lộ thần, nếu cậu ấy đánh cậu thì cậu cứ báo cảnh sát nhé, tôi sợ cậu ấy không được tỉnh táo xong đánh cậu tàn phế mất."

"Mọt sách chỉ biết học thôi, đánh phát gục luôn, tôi chẳng đánh cậu ấy đâu." Phương Nghiên Duy kéo cổ áo của Lộ Chấp.

"Biết rồi, cảm ơn." Lộ Chấp gật đầu.

"Có ổn không đó?" Hà Tuế Tuế vẫn không yên tâm.

"Chẳng biết nữa." Lộ Chấp nói.

Hà Tuế Tuế, Trần Thắng, Ngô Quảng và những người khác nhìn bọn họ xuống lầu——

Anh Phương khoác tay lên vai Lộ Chấp, bước về phía trước cùng mọt sách.

Trông Lộ Chấp có vẻ hơi vất vả, cố sức đỡ trùm trường Phương Nghiên Duy say khướt, gắng gượng lảo đảo xuống lầu, đồng phục vốn chỉnh tề cũng bị Phương Nghiên Duy vò nhăn nhúm.

Đi qua lối rẽ thang máy, bóng dáng của cả hai khuất khỏi tầm mắt của mọi người——

Nhân viên KTV vẫn luôn theo họ xuống dưới: "Có cần giúp..."

Vị này vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan, chắc chắn không biết dìu người ta...

"Đứng vững." Một tay Lộ Chấp đè cậu vào tường, tay kia chỉnh lại cổ áo của mình một cách qua quýt.

Tay trái hắn nắm lấy cổ tay phải, cử động xương cổ tay rồi lại cử động cổ, tay phải khoát lên chân của Phương Nghiên Duy, áng chừng một chút sau đó dùng sức của khuỷu tay khiêng người lên vai một cách nhẹ nhàng, vững vàng đi ra ngoài.

Một chiếc Cayenne đi tới, quẹo một đường trước cổng KTV.

Ngón tay Lộ Chấp véo lên eo Phương Nghiên Duy, hắn nhét cậu vào ghế sau của xe rồi ngồi xuống cùng cậu, cuối cùng đóng cửa xe lại.

Nhân viên: "? ? ?"

Đây là cái cách thô bạo gì thế này?

——

Tác giả:

Anh Chấp: Vợ không hút thuốc, không uống rượu, không biết chơi dao, ngoan quá! ✧(≖◡≖✿) Khiêng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro