Chương 5: Kiểm điểm
"Chọn á?" Phương Nghiên Duy ngơ ngác nhìn đồ vật trên tay Lộ Chấp.
Chọn gì cơ?
Sau khi nhận ra đó là thứ gì, hai má cậu nóng bừng lên.
Cậu khép cửa cái rầm, không nói lời nào, cậu mặc bộ đồ ngủ đã rơi xuống đất của mình rồi đi ra ngoài.
Thùng đồ ấy vẫn còn để ở cạnh cửa phòng Lộ Chấp.
Cậu lục lọi trong thùng rồi cầm điện thoại trên bàn học lên gọi cho nhà cô của mình.
"Phương Phương à cháu?" Cô nói trong điện thoại, "Cô đang định gọi cho cháu đây, có phải bố cháu gửi hai kiện hàng ở cùng một đơn vị vận chuyển không, dán sai phiếu gửi hàng rồi, quần áo của cháu lại gửi sang bên chỗ cô đây này."
Phương Nghiên Duy: "..."
Cậu lặng im một hồi lâu rồi hỏi: "Cô ơi, chó của cháu ở chỗ cô vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe lắm, ăn được ị được, còn ngáy ngủ cơ." Cô nói, "Cô nghe bố cháu bảo cháu tới Lộc Dữ học, xa nhà như vậy phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé."
Cậu nghe mấy lời dặn dò xong rồi mới cúp máy.
Lộ Chấp đứng sau lưng nghe cậu nói chuyện điện thoại.
Cửa sổ phòng ngủ đang mở, gió biển cuối tháng ba thổi tới, quần áo bị ướt dính sát vào lưng và eo khiến người ta thấy từng cơn mát lạnh.
Cậu và Lộ Chấp ngấm ngầm chơi xỏ nhau cả một ngày, cậu không được lợi lộc gì, chẳng những bị phạt viết bản kiểm điểm mà còn bị trừ 9 điểm nề nếp.
Thế mà cậu vẫn không cảm thấy mình thua.
Nhưng lúc này khi cậu đứng dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng của Lộ Chấp và cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ phía sau, đột nhiên cậu cảm thấy mình không là gì cả.
Lộ Chấp ở trong một mái ấm, còn cậu chẳng có lấy một ngôi nhà.
"Đi đâu thế?" Giọng nói của Lộ Chấp vang lên phía sau lưng cậu.
"Xuống lầu tìm cái cây." Giọng cậu ủ rũ, "Treo người lên phơi cho khô."
"Quay về." Lộ Chấp nói.
"Sao thế học sinh giỏi?" Cậu bước lên một bước, xấu xa bảo: "Nhìn tôi thế này cậu vui lắm à? Giờ tôi đập cậu một trận chắc cũng chẳng ai biết nhỉ?"
Một chiếc áo cộc tay màu trắng được gấp ngay ngắn bay tới rơi xuống đầu cậu.
"Mặc của tôi này."
Phương Nghiên Duy ngơ ngác.
Ban nãy cậu đã nghĩ ra một trăm câu chọc ngoáy Lộ Chấp, nhưng bây giờ cậu chỉ đành kéo áo ra khỏi đầu, ngửi mùi đàn hương nhẹ nhàng trên áo, lạnh nhạt mở miệng: "Ờ."
Lúc Phương Nghiên Duy thay quần áo thì Lộ Chấp đã ngồi ngay ngắn trước bàn học, hắn đang giở một quyển sách rất dày.
Cậu bê một cái ghế tới, thấy Lộ Chấp không có phản ứng gì bèn lại gần thêm chút nữa.
Cậu nhìn một lượt, không hiểu lắm, thế là cậu lại gây ra tiếng động đùng đùng.
Lộ Chấp không thèm quan tâm chuyện xung quanh, hắn ngồi như ngồi thiền, thỉnh thoảng lại vân vê chuỗi vòng gỗ trên cổ tay.
"Mọt sách này." Phương Nghiên Duy xáp lại gần hơn một chút, "Tôi phát hiện ra hình như con người cậu không đáng ghét đến thế."
Lộ Chấp vươn tay đẩy cái đầu của cậu ra, "Cản trở tôi làm đề rồi."
"Cậu..." Cậu đang định xáp tới lần nữa thì Lộ Chấp lấy từ trong ngăn kéo ra những cục tẩy mới tinh, hắn bóc vỏ, xếp từng cục thành một đường thẳng ngay ngắn ở giữa hai người.
Phưng Nghiên Duy: "..."
Cậu thấy tẻ nhạt nên với tay lấy quyển vở bài tập về nhà có viết tên "Lộ Chấp", cậu mở đến trang giữa rồi xé giấy ra.
Lộ Chấp dừng bút, giương mắt lườm qua bên này, hắn thấy người bên cạnh nằm bò ra bàn viết lách, cậu viết câu tiêu đề lên giấy ——
"Kiểm điểm: Vì sao tôi lại quyến rũ Lộ Chấp?"
Tư thế ngồi và thái độ của cậu đều không đứng đắn nhưng chữ thì rất đẹp.
Phương Nghiên Duy viết được một cái tiêu đề xong liền buồn ngủ, trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được có người đang đẩy vai mình.
"Mẹ nó đẩy thêm phát nữa tôi vặt đầu cậu xuống." Cậu ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng bình thản.
"Ngủ đi." Lộ Chấp nói.
"Ngủ cùng cậu à?" Cậu mệt mỏi hỏi.
"Không." Lộ Chấp nói, "Cho cậu ngủ giường, tôi ngủ sô pha ở tầng dưới."
Phương Nghiên Duy mơ màng bò lên giường, thấp thoáng thấy hình như Lộ Chấp cười một cái nhưng có vẻ điều đó là không thể nào.
——
Phương Nghiên Duy tự cảm thấy rằng trải qua buổi tối hôm qua, quan hệ giữa cậu và Lộ Chấp đã bước đầu được xoa dịu.
Sáng ngủ dậy, cậu xông xuống dưới tầng định hỏi Lộ Chấp xem có muốn cùng đi học không thì phát hiện dưới tầng trống không, hình như Lộ Chấp đã đi từ sớm rồi.
Học sinh ngoan đều không cần ngủ à?
Tài xế nhà Lộ Chấp đưa cậu tới cổng trường trung học Lộc Dữ, cậu xuống xe, đúng lúc gặp được Hà Tuế Tuế bên cạnh quán bán trứng tráng hàu.
"Em trai." Cậu vỗ vai Hà Tuế Tuế.
"Anh?" Hà Tuế Tuế quay đầu.
"Thương lượng chuyện này cái." Phương Nghiên Duy nói, "Hay là cậu sửa bản kiểm điểm giúp anh cái?"
Hà Tuế Tuế rụt cổ, co cẳng định chuồn nhưng bị Phương Nghiên Duy túm cặp sách kéo lại.
Phương Nghiên Duy lười nhìn đường, cậu đặt tay lên cặp sách của Hà Tuế Tuế để người ta kéo cậu về phía trước, còn cậu thì đột nhiên muốn mở diễn đàn của trường trung học Lộc Dữ ra, tìm kiếm tên của mình.
Có 101 kết quả tìm kiếm, mức độ thảo luận khá cao.
【Học sinh chuyển trường của lớp tụi tôi, Phương Nghiên Duy ấy, đẹp trai quá đi.】
1L: Trong giờ học lén chụp một tấm góc nghiêng, ông thần ấy đang ngủ. Suỵt.jpg
2L: Oa thật à, trông khó chọc đấy.
3L: Đúng đấy, hôm qua trừ bạn cùng bàn của cậu ấy ra thì chẳng có ai dám bắt chuyện với cậu ấy nữa. À nhầm, còn có Lộ Chấp, Lộ Chấp trừ điểm của cậu ấy.
4L: Tôi tuyên bố hot boy trường mình năm nay là Phương Nghiên Duy.
5L: Xàm, vị trí hot boy trường của Lộ Chấp không lung lay được, cái cậu mới tới kia cùng lắm thì chỉ được làm hoa khôi thôi. Đầu chó.jpg
"Cái mặt quan tài ấy của Lộ Chấp mà cũng làm hot boy trường mấy cậu được cơ á?" Phương Nghiên Duy hỏi.
"Anh Phương không hiểu rồi." Hà Tuế Tuế nói, "Cái kiểu lạnh lùng, cao cao tại thượng không thèm quan tâm đến ai, học lại còn giỏi giống như Lộ Chấp rất được mấy cô gái ưa thích, cậu xem confession tỏ tình của trường mình chưa, anh Chấp chiếm một nửa luôn rồi."
"Tôi thật sự không hiểu đấy." Phương Nghiên Duy nói, "Yêu đương với cậu ta chắc buồn tẻ chết luôn."
Mọt sách không có trái tim.
"Yêu đương với Lộ Chấp có khác gì làm từ thiện đâu?" Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, cảm nhận được Hà Tuế Tuế dừng chân lại.
"Cậu không biết đường à?" Cậu hỏi.
Cậu ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Hà Tuế Tuế, trước cổng trường có hai người phụ nữ trung niên đang quét tước, trông có vẻ là lao công của trường.
Xung quanh người phụ nữ có mấy tên mặc đồng phục trường trung học Lộc Dữ, họ đang vây kín một cậu trai.
Vừa hay Phương Nghiên Duy lại quen cậu trai kia——
Lớp phó học tập của lớp bọn họ, bạn cùng bàn của Lộ Chấp, Từ Chính Nghĩa.
Cậu nhớ người bạn này rất nhát gan, hơi hơi sợ mình.
Một chiếc Koenigsegg đỗ trước cổng trường, cửa xe mở ra, gương mặt lạnh lùng của Lộ Chấp xuất hiện.
"Anh Chấp." Tóc vàng ngồi ghế sau thò đầu ra, "Hay là để em gọi vài thằng đi trói cái đứa học sinh ở nhà anh lại xong rồi đánh cho nó một trận, dạy dỗ một phen, dọa nạt nó, để anh không đến nỗi phải ra ngoài ngủ lúc nửa đêm như vậy nữa nhé."
Lộ Chấp dựa vào ghế xe, mở mắt: "Dạo này mày muốn gây chuyện quá nhỉ?"
Tóc vàng rụt lại.
Gã là trùm của khu nội thành cũ nhưng đã bị Lộ Chấp đánh cho phục luôn.
"Tao đi học đây." Lộ Chấp liếc mắt một lượt, xách cặp đẩy cửa xuống xe, "Đừng có vẽ chuyện cho tao."
"Anh Chấp, trường xịn như của các anh mà vẫn có người kiếm chuyện ngay ngoài cổng cơ à?" Tóc vàng thò đầu ra theo.
Lộ Chấp nhìn về phía cổng trường, hắn thấy mấy đứa con trai đang giằng co với nhau, bên cạnh còn có một cô lao công đang cười làm hòa.
Hắn nhìn thoáng qua đã thấy Phương Nghiên Duy trong đám người.
Phương Nghiên Duy đứng dựa vào thân cây cọ, cậu hóng hớt một cách bàng quan, trong tay cầm một tờ giấy bài tập nhìn quen quen, mái tóc nâu nhạt dưới ánh mặt trời trông có vẻ rất mềm mượt.
Đột nhiên Lộ Chấp nhớ tới hôm qua Phương Nghiên Duy nằm bò trên bàn và những nét chữ đẹp đẽ của cậu.
Một người kiêu căng như vậy, hôm qua lại mặc quần áo lớn hơn mình một cỡ, nằm sấp trên bàn nhìn trông rất mảnh khảnh, ngoan hơn nhiều so với dáng vẻ ban ngày của cậu.
Phương Nghiên Duy đang say mê hóng hớt hai bên cãi nhau, quay đầu mới thấy đằng sau có thêm một người.
"Ủa, không phải cậu ra ngoài từ sớm rồi à?" Cậu hỏi Lộ Chấp.
"Có chút việc nên nán lại." Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy ờ một tiếng, cậu lười hỏi kỹ, tiếp tục xem người ta cãi nhau, không hề vội đi vào lớp một chút nào.
Cậu hóng được rồi, tên cầm đầu của đám này thích một cô gái, nhưng cô gái ấy lại thích Từ Chính Nghĩa, thế là bọn họ liền hùng hùng hổ hổ tìm Từ Chính Nghĩa gây chuyện.
Phương Nghiên Duy khá thích cái kiểu học sinh cấp ba ngu ngốc quyết đấu với nhau vì tình yêu này, vậy nên cậu không đi mà đứng trong đám người xem mấy phút.
Chỉ có điều trận cãi vã này đã dần dần đổi hướng.
Tên cầm đầu lấy một bọc hạt dưa từ trong cặp sách ra, xé mở rồi đổ xuống đất, cười với cô lao công: "Quét đi."
Sắc mặt của Từ Chính Nghĩa không được tốt lắm.
"Vu Mộng Diên có biết mẹ mày là một bà lao công không?" Gã nói một cách xấu xa, "Mày mà xứng à?"
Phương Nghiên Duy hơi nhíu mày.
Tên kia đá đổ thùng rác bên đường, thùng nhựa lăn tới bên chân của cô lao công, "Quét đi, đây toàn là rác cả mà?"
Người phụ nữ trung niên cười gượng, bà cầm cái chổi đi lên phía trước, tên kia lại đạp thùng rác một lần nữa.
Từ Chính Nghĩa nắm chặt tay, tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.
"Học sinh giỏi này, có phải tôi vẫn còn một điểm chưa trừ đúng không?" Phương Nghiên Duy hỏi Lộ Chấp, "Trừ cho tôi đi."
Lộ Chấp ừ một tiếng.
Phương Nghiên Duy bước lên phía trước hai bước, cậu cầm cái thùng giấy thứ ba trên mặt đất lên rồi úp vào đầu của tên kia, sức mạnh bộc phát nhất thời đè lên cổ của gã khiến gã ngã lăn ra đất.
Ánh mắt của Lộ Chấp dừng trên người của cậu thiếu niên tóc nâu nhạt kia, ánh mặt trời chiếu thẳng một đường từ đám mây xuống dưới chân cậu, góc áo đồng phục màu xanh đậm tung lên giống như cánh buồm căng ra trên biển.
"Rác này hơi to." Phương Nghiên Duy đè gã xuống một đống hỗn độn, "Cái thùng rác này không chứa nổi, mày kêu người ta quét kiểu gì?"
——
Trong giờ giải lao dài, trường học vội vã mở một cuộc họp sớm để bắt mấy đầu xỏ gây chuyện lúc sáng ở ngoài cổng đọc bản kiểm điểm.
Phương Nghiên Duy là người đầu tiên.
"Viết xong chưa?" Chủ nhiệm lớp Trần Tang Du giục, "Nhanh lên nào, các thầy cô và các bạn đang chờ đấy."
"Chờ em chút, em thăng hoa tí đã." Phương Nghiên Duy nói, "Dạo này em sáng tác kiểm điểm không được mượt cho lắm ạ."
"... Nhanh lên." Viết thứ này còn mượt mà cái gì vậy trời.
Trần Tang Du được Lộ Chấp kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trước cổng trường ngày hôm nay, ông biết chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Phương Nghiên Duy.
Chỉ có điều cách xử lý của Phương Nghiên Duy quá hung hăng ngạo mạn.
Ông hơi lo lắng rằng trong lúc đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn trường, Phương Nghiên Duy sẽ chửi cả nhà ban lãnh đạo trường và những học sinh bị đánh.
Thế nên ông liếc mắt nhìn phần cuối của bản kiểm điểm, trông có vẻ khá đứng đắn, sau đó ông đi tìm Hà Tuế Tuế: "Em đọc đi."
"Em đọc kiểm điểm thay ạ?" Hà Tuế Tuế khiếp sợ, "Anh Phương của em đánh người mà phúc đức ấy lại dành cho em sao?"
"Bảo em đi thì đi đi, có phải em mất mặt đâu." Thầy Trần thúc giục, "Em cứ báo tên Phương Nghiên Duy ấy."
"Kính thưa các thầy cô và các bạn." Hà Tuế Tuế mở mic, "Em là Phương Nghiên Duy lớp 11-1, dưới đây là bản kiểm điểm của em——"
"Vì sao tôi lại muốn quyến rũ Lộ Chấp lớp 11-1?"
Hà Tuế Tuế: "?"
Tất cả học sinh: "?"
"Sang trang đi, cảm ơn." Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế lười nhác nói, "Mặt sau mới là bản kiểm điểm đánh nhau ngày hôm nay của tôi."
"Em có cần phải tiết kiệm giấy đến thế không?" Thầy Trần suy sụp nói.
——
Tác giả:
Lộ Chấp: Vợ quyến rũ quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro