Tin nhắn.

Category: General, Humor, Fluff, OOC.

------

Nếu như Danny và Cathy sử dụng Instagram?

1. Mặn.

cathy.w_
Hế lu bác sĩ~
Rất vui khi có được Instagram của anh.
Thế là từ giờ tôi không cần qua phòng làm việc vẫn có thể nói chuyện với anh được rồi ❤️

daniel.dickens
Cái tim đỏ cuối câu kia nó làm tôi sợ đấy.

cathy.w_
Lạnh lùng quá đê.
Ít nhất cũng chào lại tôi xong rồi hẵng "phê bình" tôi chớ.
đã xem

cathy.w_
Thật tình~
Bác sĩ nè.
Sắp tới giờ cơm trưa rồi.
Anh có muốn ăn cùng tôi không?

daniel.dickens
(đang nhập) Kh|

cathy.w_
Tôi có mua hai phần Chazuke[1] đó, mà Lucy lại không thích ăn.
cathy.w_ đang nhập...

daniel.dickens
Cô ăn ở đâu?

cathy.w_
Hoá ra tin đồn anh thích mặn là thật. (x) [2]
Để tôi đem qua phòng anh.

2. Cay.

daniel.dickens
Bên cô có ớt không?

cathy.w_
Sao thế?

daniel.dickens
Tôi mới mua Tan Tan Ramen[3] nhưng thấy nó không đủ cay, muốn bỏ thêm ớt.
Mà giờ lười đi ra ngoài quá.

cathy.w_
Ra là anh cũng biết lười.

daniel.dickens
Thế rồi cô có ớt không?

cathy.w_
Nghe bảo anh thích trò chơi Devotion.

daniel.dickens
Thì?

cathy.w_

[4]

daniel.dickens
Chết tiệt.
Thế này lại cay quá rồi.

3. Chua.

cathy.w_
Bác sĩ.
Anh có muốn nghe một câu chuyện tình buồn không?

daniel.dickens
Không?

cathy.w_
Trong câu chuyện đó có tôi.

daniel.dickens
Cô kể đi.

cathy.w_
"Ngày nảy ngày nay, có chàng Gió nọ thầm yêu cô nàng Vé Số.

Nàng Vé Số - cũng như bao tờ vé số khác, không cùng chị em bị xếp thành một cọc để đem đi rao bán, thì cũng chỉ là một tờ giấy lộn nhỏ nhoi phơi mình trên sạp cho người qua kẻ lại đánh giá. Ai hứng thú thì sẽ mua, còn không hứng thú thì sẽ lướt qua rồi lắc đầu chép miệng, trong lòng lại nhớ đến những kẻ thiêu thân lao mình vào bài bạc, bán rẻ tương lai.

Chàng Gió chẳng rõ vì sao mình lại yêu nàng, hay yêu nàng từ lúc nào nữa, chỉ biết đến khi nhận ra, thì chàng đã luôn theo dõi nàng mất rồi. Gió vui khi sạp mở mỗi sáng, buồn khi sạp đóng cuối ngày, mừng khi không ai chọn mua mất nàng Vé Số yêu, giận khi có người toan mua đứt nàng, cũng thật may họ lại bỏ xuống.

Đa sầu đa cảm vì nàng là thế, nhưng Gió biết, Vé Số chưa bao giờ nhìn đến chàng, cũng chẳng mảy may liếc chàng lấy một lần, phần vì chàng ở một nơi cao quá, phần còn lại vì đôi mắt của nàng đã luôn hướng về một người đàn ông khác, một gã khó chịu, đanh đá và rất tanh lòng.

Cống.

Nực cười làm sao, gã lại giống Gió, rằng Cống cũng yêu nàng.

Chỉ có điều, gã luôn luôn toạ lạc dưới đất, nàng thì ở trên sạp cao, còn chàng, lại vi vu một nơi thăm thẳm cao xa hơn nữa. Địa lý, gia thế, hoàn cảnh đã ngăn cách họ xích lại gần nhau hơn.

Gió thở dài, chàng biết mình có khả năng tiếp cận Vé Số, cũng có khả năng đưa Vé Số đến bên cạnh Cống, nhưng tiếp cận Vé Số thì sao? Gió nào phải của riêng ai? Chàng còn cả thế giới rộng lớn này, được chào đón bởi hàng vạn con người khác, chàng không muốn thu bé mình lại chỉ để ở bên Vé Số, lại càng không đủ bao dung mà trao Vé Số cho người mà nàng thật sự mong muốn.

Gió ích kỷ thế đấy, vậy nên trong cái mớ bòng bong này, chàng sẽ không hạ mình mà nhúng tay gỡ rối.

Có muốn trách, cũng chỉ trách được chàng có yêu, nhưng lại là yêu không đủ.

Ấy là cho đến cái ngày, có người thật sự đến và đưa mất nàng Vé đi.

Gió không kịp suy nghĩ gì mà vội vã bám theo nữ nhân tóc vàng - người đang cẩn thận cất đi Vé Số vào ví, thầm rủa hôm nay quả là một ngày xúi quẩy.

Những ngày sau đó, Gió hoàn toàn bỏ mặc việc cống hiến mình cho thiên nhiên, điên cuồng quanh quẩn bên người phụ nữ và Vé Số ở khắp mọi nơi, nữ nhân kia đi bất cứ đâu, Gió đều theo ả đến bất cứ nơi ấy, vì ả luôn đem theo Vé Số bên mình.

Vé Số tưởng chừng như bị giam lỏng mãi trong ví, không ngờ một ngày nọ nữ nhân kia để ví mở, và Vé Số đã đón được ánh sáng bên ngoài, dù nàng hẵng còn chìm trong giấc ngủ say.

Mừng rỡ như một người nông dân đã chờ được đến mùa thu hoạch, Gió run rẩy lại gần Vé Số, ngắm nhìn nàng nằm im lìm trong ví, tay vô thức vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của nàng.

Gió giật mình rụt tay về khi Vé Số mở mắt, nhìn chăm chăm vào chàng, để rồi Gió nghe như tim mình vỡ nát khi nàng cất lên câu nói đầu tiên:

- Cống, phải anh đến cứu em đó không?

- Không, tôi...

Gió chưa tròn hết câu, bỗng Vé Số đã được nhấc bổng lên, nữ nhân đã mua nàng về kia nheo mắt nhìn nàng, đoạn lại nhìn sang màn hình điện thoại, ả cứ thế lặp đi lặp lại như vậy. Linh tính mách bảo Gió sắp sửa có điều không lành, nhất là khi biến chuyển biểu cảm của nữ nhân nọ bắt đầu chuyển từ tò mò, sang chăm chú, và tới ngạc nhiên.

Cuối cùng là vui mừng khôn xiết.

- Độc đắc rồi!

Gió chợt vỡ lẽ ra vì sao hôm nay ả ta lại để ví tiền mình mở.

Nàng Vé Số của chàng, chính là Giải Độc Đắc mà những kẻ thu mua vé số luôn lùng sục tìm kiếm.

Vốn chỉ là niềm mong ước sâu thẳm của chàng Gió, nay lại một bước hoá thành thần tài biết bao người mong muốn có được.

Trong một chốc, Gió nghĩ, có giao nàng cho Cống cũng được, chứ không thể trao nàng cho những kẻ thực dụng như thế này.

Gió sực tỉnh khi nữ nhân kia nhét lại Vé Số vào túi rồi tung tăng bước ra đường, chuẩn bị để nhận về mình số tiền khổng lồ do Giải Độc Đắc mang lại. Rít khẽ qua kẽ răng, Gió đuổi theo ả tóc vàng, thủ thân sẵn và chờ đợi thời cơ cướp nàng ra khỏi người đàn bà đáng kiếp.

Gió căng thẳng nhìn ả từng bước đến gần, cuối cùng dừng chân đứng trước sạp vé số, ả mở ví, cầm Vé Số ra, toan trao cho chủ sạp vé thì...

Vút.

- Ơ?

Chủ sạp vé và ả tóc vàng nhìn bàn tay trống không của họ, rồi lại nhìn lên Vé Số - hiện đang lơ lửng giữa không trung, nằm gọn trong vòng tay của Gió.

- Là anh, chàng trai ban nãy... - Vé Số thì thào. Đoạn cả người nàng rung lắc, đầu nàng đập vào lồng ngực rắn chắc của Gió khi anh nghiêng mình né đi đôi tay đang chớp lấy họ của người phụ nữ tóc vàng. - Vì sao anh lại giúp tôi? Chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau...

- Chỉ có em không biết tôi thôi. - Gió đáp khẽ. - Bám chắc vào, chúng ta sắp xong rồi.

- Xong...? - Vé Số mờ mịt, nhưng rồi nàng cũng sớm hiểu ra khi chàng buông ra, khiến nàng ngã lăn vào vòng tay của một người khác.

Cống.

- Đón được em rồi. - Cống thở phào, ôm siết Vé Số vào lòng. - Còn tưởng người phụ nữ kia sẽ bắt lại được em chứ.

Vé Số chớp mắt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nàng vẫn chưa kịp hiểu điều gì. Nàng nằm trong lòng Cống, rụt rè đưa mắt nhìn lên bên trên miệng gã, chỉ để bắt gặp gương mặt tức tối của người phụ nữ đã mua nàng về.

Chàng trai lúc nãy đã biến đâu mất rồi.

- Người vừa nãy...

- Là Gió, anh thường thấy anh ta đi qua sạp vé của em.

Gió ở trên cao quan sát dáng vẻ hậm hực của nữ nhân nọ, có chút hài lòng với kế hoạch "liều ăn nhiều" của mình. Rồi chàng trộm liếc qua chỗ Cống cùng Vé Số, thấy họ tay trong tay, ôm ấp đầy hạnh phúc, Gió cụp mắt quay đi, bay đến cạnh Mây - bạn thân chàng, vẫn đang nhướn mày dò xét.

- Có biết tao quan sát mày mấy ngày nay rồi không? - Mây hỏi.

- Có.

- Sao mày không cuốn con bé đó đi cùng mày luôn mà phải làm thế kia? - Mây lại hỏi.

- Làm biếng.

- Chỉ thế thôi sao?

- Cũng không hẳn. - Gió nhún vai. - Nói ra dài dòng lắm, nhưng chung quy thì tao muốn nàng hạnh phúc, và cũng muốn mình hạnh phúc.

"Muốn nàng hạnh phúc, và cũng muốn mình hạnh phúc." chứ không phải "Muốn nàng hạnh phúc, nàng hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc."

Mây khoác vai Gió, tuy biết Gió đã sớm ghi điểm được trong lòng Vé Số rồi, nhưng cậu chẳng buồn phân tích ra làm gì. Mây hiểu, Gió có suy tính của riêng mình.

- Mà người phụ nữ kia kể cũng tội, mất Giải Độc Đắc còn gì ha.

- Ai thèm quan tâm chứ?

Mây và Gió bật cười rộ rồi kéo nhau chạy đua từ chân trời Tây Bắc, bỏ lại phía sau thanh âm náo nhiệt của những con người qua lại tấp nập trên lòng đường."

daniel.dickens
...

cathy.w_
Bác sĩ, anh nói xem. Trong cuộc tình này, có phải chàng Gió là người buồn khổ nhất không?

daniel.dickens
...
Cô đang ở đâu?

cathy.w_
Cổng chính, cạnh phòng của bác bảo vệ.
Có chuyện gì sao?

daniel.dickens
Đứng đó chờ chút nhé.
Tôi dẫn cô đi uống cà phê.
Tôi đãi.

4. Đắng.

daniel.dickens
Ly cà phê ban nãy tôi mua có vị thế nào?

cathy.w_
Đắng thật đấy.

daniel.dickens
Vậy à?
Tôi lại thấy không đắng nên mới mua cho cô.
Xin lỗi nhé.
Lần sau tôi sẽ mua loại khác.

cathy.w_
Đắng thật đấy.

daniel.dickens
...
Ờm...
Cô ổn chứ?

cathy.w_
Đắng thật đấy.

daniel.dickens
Lại một trò đùa mới à? (x)
Cái cô này thật là. (x)
Nói về mua bán với cả tiền bạc, tôi chợt nhận ra tháng này tôi rỗng túi mất rồi.

cathy.w_
Đắng thật đấy.

daniel.dickens
Còn công việc thì đúng là cũng có ổn định, đủ tiền sống, nhưng lương lậu vẫn chưa có về.

cathy.w_
Đắng thật đấy.

daniel.dickens
Bỏ qua đi, tiếp đến vấn đề tình cảm, thì tôi không thích Lucy.

cathy.w_
Đắng thật đấy.

daniel.dickens
Tôi thích cô.

cathy.w_
Đáng thật đấy.
❤️

5. Ngọt. [5]

cathy.w_
Bác sĩ à~?

daniel.dickens
Sao?

cathy.w_
Chuyện hôm bữa anh nói anh thích tôi ấy.
Thật ra anh thích tôi thật, không thích Lucy cũng là thật
Nhưng anh không yêu tôi mà lại yêu cô ấy đúng hơm??

daniel.dickens
Tôi còn chẳng nghĩ xa đến vậy. (x)
Cô hỏi làm gì?

cathy.w_
Thì anh cứ trả lời điii.

daniel.dickens
Có thì sao mà không có thì sao?
Cô ghen à?

cathy.w_
Dĩ nhiên
Là không rồi~
Tôi hỏi để trổ tài se duyên xíu thôi.😉

daniel.dickens
...

cathy.w_
Nếu tôi thành công thì anh trả tiền cho tôi nhé nhé nhé~?

daniel.dickens
Thứ mê tiền...
Ừ thì cô muốn làm mai đúng không?

cathy.w_
Vâng vâng vânggg.

daniel.dickens
Kiếm một cái gương, đứng trước nó đi.

cathy.w_
... Bác sĩ à?
Đây là phương thức đánh trống lảng mới của anh đó hả?

daniel.dickens
Không.

cathy.w_
Bruh
Rồi nè, sao nữa? 🧐

daniel.dickens
Thấy cái người trong gương chứ?
Se duyên cho tôi với người đó đi.

—oOo—

[1]: Chazuke ( 茶 漬 け ,ちゃづけ) hoặc ochazuke ( お 茶 漬 け) là một món ăn đơn giản của xứ sở Phù Tang được làm bằng cách đổ hỗn hợp gồm trà xanh, dashi và nước trà nóng lên trên cơm, nó thường có mùi vị mặn. (Nguồn: shinichi.edu.vn)

[2]: Danny thích ăn mặn chỉ là chi tiết hư cấu.

[3]: Tan Tan Ramen, hay Tantanmen (担々麺): Món mì Dandan trứ danh của vùng Tứ Xuyên (Trung Quốc) sau khi du nhập vào Nhật Bản đã được người Nhật biến tấu lại thành mì Tantanmen chuẩn Nhật. Đặc trưng của Tantanmen là sợi mì nhỏ chứa trong 1 tô lớn, sau đó đổ ngập nước dùng được nêm khá cay. (Nguồn: angionhat.com)

‼️SPOILER‼️[4]: Cho ai không biết thì nhân vật chính game Devotion - Đỗ Phong Vu, có một cô con gái tên Đỗ Mỹ Tâm. Trong "Sân khấu Ngôi Sao Cầu vồng" - mà như trong game miêu tả - là cái nôi của những siêu sao nổi tiếng, Mỹ Tâm có một trận thách đấu hát với nhà vô địch liên tiếp 4 lần, ừ thì, số điểm 88 sát nút kia là của Mỹ Tâm. Thua-đúng-1-điểm.:) Úi giời ơi nó cay dã man.

[5]: Có thể mọi người đã từng thấy cái đoạn hội thoại này ở đâu rồi, và ừ, nó là của ahn0610 aka ad Anita bên dưới đấy.=)))))

Phần này tui mượn ý tưởng để viết, dĩ nhiên đã có sự cho phép của Anita.

Reup lại bản gốc:

Oct 2, 2021 at 4:01 PM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro