1 - 4
Một ngày nào đó thần chết gõ của nhà tôi.
1.
Vào ngày Rikimaru nhận được thông báo chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cậu đã dũng cảm mắng chửi thẳng mặt tên cấp trên từ trước đến nay vẫn luôn ngầm quấy rối tình dục mình.
Nói chung cũng không phải chửi rủa gì kinh khủng cho lắm.
"Tên khốn chết tiệt, đi chết đi."
Chỉ ở mức đó mà thôi.
Vẻ mặt tên sếp đổi đủ các loại màu giống như là ngày lễ bắn pháo hoa bên sông vào mùa hè.
Đồng nghiệp không giúp đỡ khuyên nhủ gì, nhưng dù sao cũng không có dùng ánh mắt bát quái nhìn anh.
Cảm tạ trời đất.
Rikimaru vừa dọn dẹp bàn làm việc của mình vừa cảm khái, hai chuyện tồi tệ đã là số nhiều rồi, nếu còn bị người khác truy hỏi tại sao nữa thì quả thực là không chịu nổi mất.
Cuối cùng khi ôm hộp đồ dùng ra khỏi văn phòng, Rikimaru cúi người chào với văn phòng làm việc không có ai nhìn mình một cái.
Mặc dù mỗi lần bị quấy rối tình dục trước đó cậu đều sẽ nghĩ sao tất cả không cùng nhau chết hết đi, thế nhưng dù sao những người khác cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với vấn đề của riêng mình.
Chính mình còn không dám đứng lên nói không thì sao có thể không biết xấu hổ mà trách người khác không ra tay cứu mình chứ.
2.
Vào buổi chiều ngay trong tuần, con đường dẫn vào khu chung cư yên tĩnh như hành lang bệnh viện.
Rikimaru ôm một cái hộp chất đầy đồ đạc đi trên đường, không bao lâu sau cánh tay liền mỏi rã rời, đành phải hạ nó xuống rồi lau mồ hôi cho mình.
"Tôi bưng giúp cậu nhé."
Giọng của một người đàn ông đột ngột vang lên từ phía sau.
Rikimaru vô thức tránh né một cái sau đó xoay người sang tư thế phòng thủ.
Người đàn ông phía sau mặc một bộ vest đen, cậu ta cao hơn anh kha khá, lúc này còn đang dang hai tay biểu thị muốn giúp đỡ.
"Không cần, nhà tôi ngay chỗ kia, đi một lát là đến rồi."
Rikimaru lịch sự từ chối lòng tốt không rõ lai lịch của người nọ rồi tự mình bê cái hộp đi tiếp.
Căn hộ mà anh thuê nằm ngay cạnh khu đất trống chỗ rẽ, vốn nó đã được một công ty bất động sản nào đó mua cùng với khu đất trống kia, thế nhưng công ty bất động sản lại đột nhiên phá sản.
Thế là kế hoạch phát triển chung cư cùng với khu đất trống này bị xếp lại vô thời hạn, chủ đầu tư phải cho thuê lại với giá rẻ để thu lại một ít lỗ.
Vừa hay phù hợp với Rikimaru, người vừa trả học phí lớp vũ đạo cho em gái mà nghèo rớt mùng tơi.
Một căn nhà có sân thượng được cho thuê với giá rẻ hơn một nửa so với giá thị trường.
Chưa bước được vài bước lên cầu thang của căn nhà này mà Rikimaru đã thấy mệt.
Cậu đặt chiếc hộp xuống đất rồi ngồi luôn trên bậc thang để nghỉ ngơi, chưa kịp thở được mấy hơi thì đã thấy người đàn ông nói muốn giúp đỡ mình xuất hiện ở chỗ bậc thang thấp nhất, hắn nhìn Rikimaru với nụ cười trên môi.
3.
Rikimaru chọn cách trực tiếp báo cảnh sát.
Gã sếp quấy rối tình dục trong văn phòng đã để lại bóng ma khá sâu đậm trong lòng cậu, vì vậy Rikimaru quyết định coi mọi cử chỉ lấy lòng cùng với tiếp cận không rõ nguyên do thành biến thái mà xử lý.
Cảnh sát qua loa trả lời được, sẽ lập tức điều người qua ngay, nhưng đoán chừng phải mất chừng 10 phút nữa mới tới nơi được.
Rikimaru lấy ra một cái kéo trong hộp, cầm trong tay rồi hất cằm về phía người đàn ông đang đứng dưới bậc thang.
Nếu chỉ là một tên biến thái bình thường, mức độ đe dọa này đã đủ để bị dọa cho chạy mất dép.
Nhưng rõ ràng người đàn ông này không phải là một kẻ biến thái bình thường.
"Tôi không phải người xấu, tôi tới đây là để báo cho cậu một tin vui, cậu sẽ không chết đâu."
Không phải biến thái bình thường, là một tên biến thái mắc bệnh thần kinh.
Người đàn ông không thèm để ý đến sắc mặt của Rikimaru, tự nhiên nói tiếp.
Rikimaru thô bạo lý giải một chút, nói một cách đơn giản thì việc chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, cùng với cái chết sắp tới của cậu đều là sai lầm của thần linh, thần linh vì muốn sửa chữa sai lầm mà phái tên đàn ông trước mặt đến gặp mình.
"Làm sao để sửa lại?"
Rikimaru hỏi.
"Rất đơn giản. Thời gian tử vong dự kiến của cậu là 1:28 chiều ngày mùng 1 tháng sau. Nguyên nhân cái chết là do biến chứng của bệnh ung thư. Cậu chết tại nhà vì từ chối điều trị, em gái cậu là người đầu tiên phát hiện ra."
Người đàn ông lấy ra một quyển sổ ghi chép từ trong túi áo vest, sau đó đọc cho Rikimaru nghe.
"Cách để sửa chữa sai lầm chính là vào một phút trước khi cậu chết, cũng chính là bắt đầu từ phút 27, cậu nắm chặt tay tôi trong vòng 1 phút, chỉ cần làm vậy là có thể xóa bỏ cái chết lần này của cậu, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn ký ức của mọi người về cậu trong một tháng này."
Rikimaru tính toán một hồi, thấy cũng không thiệt thòi gì, thế là cậu nói với người đàn ông trước mặt.
"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, chừng hai phút nữa cảnh sát sẽ đến, tôi không có tiền cho anh lừa gạt, nói xong rồi thì đi đi."
4.
Mặc dù người đàn ông trước mặt vẫn luôn nhấn mạnh rằng anh ta không phải biến thái, thế nhưng bởi vì hắn không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên cảnh sát vẫn dựa theo quy định còng tay dẫn hắn đi.
Rikimaru thở dài, ôm cái hộp của mình nhìn xe cảnh sát đi xa rồi tiếp tục leo cầu thang.
Mặc dù khu chung cư cũ kỹ chỉ có ba tầng, nhưng mà Rikimaru mới leo được có hai tầng đã mệt đến mức muốn nghỉ thêm lần thứ hai.
"Đã nói để tôi giúp rồi mà không nghe."
Giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên trên đỉnh đầu.
Rikimaru vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông vừa bị cảnh sát còng tay dẫn đi, trên tay hắn đang cầm đồ lót cùng với áo phông mà cậu phơi ngoài hiên.
"Đêm nay trời sẽ mưa, những thứ quần áo này tôi mang vào giúp cậu trước. Dù cậu là đàn ông thế nhưng khi sống một mình cũng đừng phơi những thứ này bên ngoài."
Mắc bệnh ung thư còn xuất hiện cả ảo giác sao?
Rikimaru dụi dụi mắt, người đàn ông kia vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Bước chân lên lầu vốn đã nặng nề, hiện giờ đến nhấc cũng không nhấc lên được.
"Đại ca ơi, cho dù anh có là thần tiên phương nào thì tôi cũng không có tiền đâu, nếu anh ra đi oan ức quá thì tôi có thể hóa vàng mã cho anh, thế nhưng hiện giờ tôi thực sự không có tâm trạng để bị dọa nữa, anh tha cho tôi đi."
Rikimaru đặt chiếc hộp xuống rồi niệm a di đà phật trước mặt hắn.
"Mặc dù tôi đúng là ra đi rất oan ức thế nhưng tôi thực sự không đến đây để hù dọa cậu hay bắt cậu làm bất cứ chuyện gì, tôi là cầm chứng nhận để làm việc, tôi có thể cho cậu xem giấy chứng nhận của tôi."
Người đàn ông lại lấy ra một tấm thẻ nhỏ trong túi áo vest, hắn muốn bước xuống cầu thang để đưa cho Rikimaru xem.
Rikimaru lập tức lùi lại hai bước, lấy điện thoại di động của mình ra, chụp ảnh người đàn ông, sau đó bấm vào mục gọi điện để báo cảnh sát.
"Alo, đây là số của cảnh sát đúng không? Trước cửa nhà tôi có một tên biến thái, hắn đã theo dõi tôi lâu lắm rồi, bây giờ còn đang đứng trước cửa nhà tôi, xin hỏi có thể cho người tới bắt hắn được không? Vâng, đúng rồi, tôi đã chụp ảnh hắn ta, đặc điểm nhận dạng là. . ."
Rikimaru mở ra album ảnh, cậu kinh hoàng phát hiện tấm ảnh mà mình vừa chụp tên kia không hề có người nào cả.
Lại ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông rõ ràng đang đứng trước mặt cậu, mặc dù cậu không biết người đó đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"Bởi vì cậu vừa mới gọi cảnh sát, cho nên bây giờ tôi lựa chọn chỉ xuất hiện trước mắt cậu, cũng giống như chức năng của phần mềm xã hội nào đó, chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy tôi."
Xem ra ung thư thời kỳ cuối quả thực sẽ khiến cho người bệnh xuất hiện ảo giác.
Rikimaru tối sầm mắt lại rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro