5 - 8
5.
Khi Rikimaru tỉnh lại, chú cún cưng của anh đang quay lưng vào anh mà bới tung thùng rác, xung quanh là một đống rác rưởi vương vãi trên mặt đất.
"Po chan!"
Rikimaru thấp giọng kêu tên cún con, Po chan lùi lại khi nghe tiếng cậu quát, sau đó cụp tai chạy ra khỏi phòng.
"Dữ với cún con vậy là không đúng đâu."
Lại là giọng của tên biến thái kia.
Rikimaru quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy người đàn ông kia đang đứng trước giường mình, trong tay còn đang cầm bức ảnh gia đình cậu đặt trên tủ đầu giường.
Trước tiên không nói đến việc mình vào nhà rồi nằm trên giường kiểu gì, chỉ với biểu hiện hiểu rõ mọi chuyện trên mặt tên đàn ông này đã đủ khiến Rikimaru thấy khó chịu.
"Nếu như trước đó anh chỉ là theo dõi thì hiện giờ chính là cả theo dõi lẫn xâm nhập bất hợp pháp. Tôi khuyên anh nhanh đi ra đầu thú đi, nếu không thì để tôi gọi cảnh sát đến bắt anh tại chỗ."
Riki xoa đầu rồi ngồi dậy, sau đó nói với vẻ hung dữ.
Người đàn ông kia cũng không tức giận, đặt khung ảnh trên tay xuống rồi tự giới thiệu mình với Rikimaru.
"Tôi là Châu Daniel, tên của cậu là Rikimaru, vậy tôi có thể gọi cậu là Ricky không?"
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, tốt hơn hết là anh nên. . . Xin chào, đây có phải là đồn xảnh sát không? Có người đã xâm nhập trái phép vào nhà tôi, có thể ... Alo? Alo?"
"Tôi đã chặn tín hiệu trong nhà cậu rồi."
6.
Pochan đã lâu mới ăn đòn.
Bởi vì nó quá thân thiết với tên đàn ông Châu Daniel mà bị Rikimaru quất mông.
"Pochan về chuồng đi, hôm nay ba muốn phạt con, không cho phép con ra ngoài."
"Dạy chó như vậy không tốt lắm đâu. . ."
"Ai cần anh lo!"
Rikimaru hung dữ ngắt lời người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trước khi hắn ta nói xong, rồi cậu tự mình ngồi xuống sàn đối diện với hắn, phía sau lưng cậu chính là cửa lớn.
Địa thế đàm phán này có lợi cho mình, nếu tình huống không ổn có thể chạy ngay ra ngoài để kêu cứu.
"Đối với việc anh liên tục theo dõi và quấy rối tôi, cùng với mấy cái kỹ xảo gì mà "Ẩn thân chỉ mình tôi mới nhìn thấy" và "Ngăn chặn tín hiệu", không thể loại trừ việc anh là tên tâm thần biến thái IQ cao, chính vì vậy, xin vui lòng xuất trình chứng minh thư hoặc là bằng lái xe hoặc hộ chiếu gì đó để chứng minh thân phận, còn có mặc dù trông tôi có vẻ đang ngồi đối diện với anh thế này thôi, chứ trong tay tôi có dao đó, tầng dưới còn có một người luyện Muay Thái, tôi khuyên anh đừng có mà tính toán làm chuyện xấu xa gì."
Rikimaru vừa nói vừa quơ quơ con dao gọt hoa qua mà mình mới mua tuần trước.
Con dao không lớn lắm, nhưng có tác dụng là được.
"Tôi chỉ có một thẻ công tác, là thần linh tạo ra để tránh việc tôi phải xuất trình trong trường hợp đặc biệt, nó không có hình dạng cố định. Nó có thể là bằng lái xe, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước, tùy theo nhu cầu mà thay đổi hình thái."
"Vậy sao anh không xuất trình nó cho cảnh sát nhìn?"
"Bởi vì tôi muốn người đầu tiên nhìn nó là cậu, xem đi, đây là tôi."
7
Nó thực sự là một chiếc thẻ rất giống thẻ ID, nhưng nó ko có ngày tháng năm sinh hay là địa chỉ, phía trên nó chỉ có duy nhất một mốc thời gian, chính là ngày này tháng sau, thời gian chính xác đến từng giây từng phút 1:28:00
Ngoài ra còn có một bức ảnh, ảnh của một người với mái tóc đen bình thường, nhưng khuôn mặt thì đẹp đến mức bất bình thường, người trên ảnh mặc một chiếc áo sơ mi gọn gàng cùng với bộ vest đen.
Rikimaru nhìn kỹ tấm thẻ, cứ cảm thấy cửa hàng in ấn bình thường ngoài đường cũng có thể làm ra một chiếc thẻ như thế.
Nhưng chỉ một giây sau, chiếc thẻ này như biến thành một màn hình cảm ứng, nó nhanh chóng biến thành một chiếc thẻ căn cước, có ngày tháng năm sinh, có địa chỉ cư trú.
Rikimaru vươn tay ra sờ vào nó, đúng là giấy không sai.
"Nhưng sao địa chỉ của anh lại ghi là nhà tôi chứ?"
"Bởi vì một tháng tiếp theo đây tôi sẽ theo chân cậu 24/24, để đề phòng các trường hợp bất trắc khác dẫn đến cái chết của cậu hoặc là việc cậu chủ động lựa chọn tự sát trước thời hạn sửa chữa sai lầm đã được định sẵn."
"Nếu trước thời hạn thì sao?"
"Sẽ không cứu lại được, bởi vì thời điểm sửa chữa sai lầm đã được ấn định ngay tại thời điểm phạm phải sai lầm. Nếu kế hoạch bị xáo trộn vậy thì chỉ có thể xử lý bằng cách xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của cậu."
"Rõ ràng là lỗi của các người, vậy mà muốn bồi thường lại cho tôi còn bắt tôi phải làm theo sắp xếp của các người sao? Nếu như tôi không làm theo trình tự bồi thường thì liền format tôi luôn hả?"
"Gần như là vậy."
Rikimaru đứng lên cười một cách hờ hững, sau đó liền vắt chân chạy ra cửa.
Đầu năm nay sao đến cả tên tâm thần biến thái cũng nói năng hùng hồn đến vậy không biết nữa. . . Dù sao thì cứ trốn đến chỗ Yumeri vài ngày trước đã.
Sau đó Rikimaru mở cửa ra.
8.
Gió biển mặn mòi, có chim hải âu, còn có cả bãi biển, có từng đợt sóng vỗ liên tiếp, và còn có cả ...
Rikimaru đóng cửa lại, phủi hạt cát dính trên mặt đi, sau đó lại mở cửa.
Vẫn là bờ biển, nhưng đã biến thành cảnh biển về đêm, phía xa xa còn có những dãy đèn dẫn đường cho những con tàu còn đang lênh đênh trên biển.
Rikimaru đóng cửa lại lần nữa.
"Được rồi, tôi tin anh không phải là người rồi, mau đổi lại cảnh bên ngoài cửa nhà tôi về như cũ đi, tôi vẫn còn chưa gỡ hết quần áo đâu."
Châu Daniel cười rồi búng tay một cái.
"Vậy thì từ giờ trở đi tôi sẽ sống ở đây trước đã. Một tháng này tôi sẽ theo cậu 24/24 để đề phòng xảy ra chuyện bất trắc."
Rikimaru cũng không còn ngạc nhiên nữa, cậu cam chịu ngồi xuống trước bàn trà.
"Vậy anh không cần ăn cơm hay đi ngủ sao?"
"Không cần, không ăn cũng không đói, không ngủ cũng sẽ không buồn ngủ."
"Vậy anh có thể ẩn thân với tôi không? Tôi không muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh."
"Không thể, tôi muốn cậu lúc nào cũng nhìn thấy tôi, có thế cậu mới biết được tôi ở đây để cứu cậu."
Dù có là thần đi chăng nữa thì cũng không thể cố tình gây sự như thế chứ?
Rikimaru cười nói với Châu Daniel: "Dịch vụ bồi thường này của mấy người có đường dây khiếu nại không? Tôi có thể khiếu nại chứ?
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro