C. 12
Người phụ nữ lại tiếp tục:
- Anh có biết là bộ quần áo đó của tôi đắt lắm không hả? Anh còn không mau đền tiền cho tôi
Lúc này Dantae mới thở phào nhẹ nhõm:
- À, thì ra là chuyện này, tôi, tôi, xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi không mang theo tiền, tôi sẽ trả cho cô sau nhé
Người phụ nữ nhìn anh với vẻ mặt khinh khỉnh:
- Anh nghĩ tôi là trẻ con à, tôi không dễ bị lừa như thế nhé, hay là tôi lấy tạm cái này vậy
Nói rồi, cô với lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, Dantae hốt hoảng kêu lên:
- Không được, không được, đó là quà sinh nhật của tôi
Người phụ nữ tò mò nhìn anh:
- Chà, trông anh khẩn trương như vậy, chắc hẳn là nó rất quan trọng với anh nhỉ
Dantae nói như van nài:
- Tôi thật sự sẽ trả tiền cho cô mà, trả nó lại cho tôi
Người phụ nữ lại tiếp tục:
- Haha, là của cái người tên Suryeon tặng à
- Trả lại cho tôi
Dantae vươn người định giằng lấy chiếc đồng hồ, không ngờ cả hai cùng ngã xuống giường, anh vô tình nằm đè lên người phụ nữ, lúc này anh mới chợt nhận ra cả hai đang trong tình trạng vô cùng xấu hổ, người phụ nữ bên dưới đột ngột hét lên:
- Cái đồ biến thái này, tay anh đang đặt ở đâu vậy hả?
Lúc này Dantae mới để ý đến thứ mềm mềm đang nằm gọn trong tay mình, chưa kịp định thần lại thì người phụ nữ bên dưới đã đẩy anh ra, dùng gối đập túi bụi vào đầu và lưng anh, vừa đập vừa chửi:
- Cái đồ biến thái, anh là một tên biến thái
- A,A,A, nè, tôi thật sự không cố ý đâu mà
Cùng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên, Dantae nhanh chóng tiến đến mở cửa, quên hẳn việc trên người mình chỉ mặc mỗi quần lót. Người phục vụ ái ngại nhìn khung cảnh hỗn loạn trong phòng, anh ta vội vàng đưa quần áo cho Dantae rồi nhanh chóng chuồn mất. Người phụ nữ nhanh chóng giằng lấy bộ quần áo sạch trên tay Dantae rồi chạy vào phòng tắm:
- Ơ, còn của tôi nữa mà
Sau khi thay bộ quần áo của mình, cô ung dung bước ra, Dantae chìa tay ra trước mặt cô:
- Trả lại quần áo cho tôi
Người phụ nữ chỉ vào phòng tắm:
- Nó ở trong kia
Dantae vội vàng bước vào, nhưng bộ quần áo của anh đã bị người phụ nữ kia ném vào bồn tắm, ướt sũng, anh tức tối định chạy ra tìm cô thì người phụ nữ đã đứng bên ngoài phòng, trên tay còn huơ huơ chiếc đồng hồ:
- Anh muốn nó thì hãy mang tiền đến chuộc nhé, nhưng tôi không đảm bảo là mình sẽ giữ nó lâu đâu
Dantae vô cùng tức tối định chạy đến giành lại nó, nhưng lúc này chợt anh mới nhận ra tình trạng khó xử của mình, chỉ đành tức tối nhìn người phụ nữ nọ ung dung rời đi cùng với chiếc đồng hồ.
----
Tại New york, Suryeon đang ngồi trên sofa, trên tay cô là một tách trà, cô đang chăm chú lắng nghe thứ âm thanh tuyệt diệu mà Mark đang tạo ra. Anh ta đang ngồi bên chiếc piano, mái tóc xoăn hơi dài đang rũ xuống, đôi bàn tay đang mải miết trên những phím đàn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng để hở để lộ làn da rám nắng cùng vòm ngực rắn chắc. Suryeon cứ mải mê nhìn mà không phát hiện tiếng nhạc đã tắt một lúc, Mark quay lại nhìn cô:
- Nè, cô làm tôi không thể tập trung đánh đàn chứ
Suryeon bất giác lên tiếng phản đối:
- Tôi chỉ ngồi ở đây lặng lẽ lắng nghe thôi, sao có thể ảnh hưởng đến anh được chứ?
- Cô có biết là nghệ thuật cũng cần có không gian không hả? Cô chính là đang giới hạn không gian nghệ thuật của tôi
Suryeon bĩu môi nhìn anh:
- Chẳng qua hôm nay là ngày nghỉ, nếu không tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi nghe anh tra tấn cả ngày đâu
Nói rồi cô nhanh chóng bước lên lầu, để lại người đàn ông tức tối chỉ biết lắp bắp:
- Cái, cái gì? Tra tấn sao? Cô, cô...
......
Đã sáu tháng rồi Dantae không gặp được Suryeon, anh quyết định bay sang Mỹ tìm cô...
Hôm nay Dantae rất vui, anh cầm trên tay là bó hoa hồng đen mà Suryeon yêu thích, anh muốn tạo cho cô sự bất ngờ, anh đứng trước căn hộ mà cô đã thuê hồi lâu, anh muốn chờ cô xuất hiện rồi cho cô một bất ngờ thú vị. Một tiếng sau, Suryeon cũng bước ra khỏi cửa
"Bịch"
Bó hoa đang cầm trên tay bỗng rơi xuống, Suryeon đang khoác tay một người đàn ông, họ đang cười nói rất vui vẻ. Tay Dantae run run, cổ họng anh nghẹn đắng, đứng ở một góc anh lặng lẽ quan sát họ, miệng lắp bắp:
- Suryeon à, em, em đã yêu người khác rồi sao?
Một cảm giác hụt hẫn dâng lên trong lòng anh, Dantae đã quá tự tin, anh cho rằng dù sớm hay muộn, cuối cùng thì Suryeon cũng sẽ thích mình, nhưng, anh đã sai. Dantae lẳng lặng bước theo quan sát hai người họ. Họ đang dạo bước trên phố, tay trong tay, trông họ rất đẹp đôi, bất giác trong lòng anh lại đau nhói, anh muốn bước đến đấm cho người đàn ông đó một phát vì hắn ta đã cướp đi người anh yêu, nhưng bất giác Dantae mỉm cười chua xót, anh lấy quyền gì để đánh người ta cơ chứ, chẳng phải cô ấy đã nói là sẽ không lấy mình sao? Vô thức, anh cứ bước theo bọn họ, Suryeon đang cười rất vui vẻ, trông bộ dạng của cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, bất chợt người đàn ông bên cạnh cúi xuống hôn vào má cô, cô thẹn thùng mặt đỏ bừng lên. Tay Dantae chợt nắm chặt:
- Suryeon, sau này, em sẽ hối hận
Nói rồi, anh vội vã quay người bước đi, bó hoa trên mặt đất đã bị người qua kẻ lại giẫm nát từ bao giờ, nó cũng như trái tim của Dantae, đã bị Suryeon xé nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro