C.21
Cuối cùng ba người bọn họ cũng đến được sân bay, khi đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay thì bỗng dưng Suryeon nhận được một cuộc gọi, cô mở ra xem thì ra đó là số của gia đình mình, cô nghĩ chắc mẹ lại nhớ mình rồi. Đang hí hửng chuẩn bị kể cho mẹ cô nghe về chuyến du lịch của mình thì bỗng dưng cô nhận ra đó không phải là giọng của mẹ cô.
- À, là bác quản gia ạ, có chuyện gì vậy bác?
- Tiểu thư, tiểu thư, chủ tịch, chủ tịch và ...và phu nhân...
Giọng người ở đâu dây bên kia cứ ngắt quãng nghẹn ngào, bỗng dưng tim cô đập liên hồi, chiếc điện thoại trên tay cô rơi bụp xuống đất, cô cũng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô hồn, cô cảm thấy tai mình ù đi, cô ước gì mình không nghe được những lời mà người quản gia vừa nói. Sunho và Mark vô cùng hoảng hốt khi trông thấy bộ dạng của Suryeon như vậy, mặc cho họ có lay gọi thế nào, dường như Suryeon cũng không hề nghe thấy
Cùng lúc đó, khi Dantae và Naoko đi ngang qua sảnh bệnh viện, bỗng nhiên Dantae quay lại nhìn chiếc TV đang phát bản tin, anh nghe rõ từng lời của vị phát thanh viên:
- Hôm nay, chiếc phi cơ riêng chở chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Shimon đã mất liên lạc trên đường bay đến Nhật. Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm chiếc phi cơ cùng những người gặp nạn
Sau khi nghe được tin tức đó, Dantae chỉ biết lắp bắp:
- Hai bác... Suryeon...
Bỗng dưng anh cảm thấy lòng mình đau nhói, hai người họ luôn đối xử tốt với anh, thậm chí họ còn xem anh như con trai của mình. Anh hấp tấp bước đi, quên mất là chân phải mình đứng không vững, Dantae ngã nhào xuống đất. Naoko hốt hoảng chạy đến đỡ anh:
- Oppa, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Dantae chỉ lẩm bẩm:
- Đi, đi thôi!
Naoko thắc mắc nhìn anh:
- Anh muốn về nhà à
- Không, ra sân bay, anh phải đến HQ
.....
- Suryeon, Shim Suryeon cậu làm sao thế?
Tiếng hét của Sunho làm cô bừng tỉnh, cô quay sang hai người họ thốt lên:
- Về nhà, mình muốn về nhà, nhanh lên
Mark khó hiểu nhìn cô:
- Sao cơ, máy bay sắp cất cánh rồi mà, về đâu chứ
Suryeon như muốn hét lên:
- Về HQ, tôi phải về HQ, đổi chuyến bay, tôi phải đổi chuyến bay
Nói rồi, cô cứ lẩm bẩm một mình, hai người họ trông thấy cô như vậy thì vô cùng bối rối. Cuối cùng sau một tiếng rưỡi chờ đợi bọn họ cũng đổi đươc chuyến bay. Sunho cảm thấy dường như Suryeon có chuyện gì đó, nhưng suốt chặng đường cô vẫn luôn trầm mặt, không nói một lời. Mặc cho hai bọn họ có cố hỏi cô điều gì cô cũng chẳng buồn trả lời.
Sau khi vừa xuống máy bay, Dantae liền gọi xe đến thẳng biệt thự của gia đình Suryeon. Vì chân anh vẫn còn yếu cho nên anh phải dùng một chiếc gậy, khi bước vào nhà, anh trông thấy một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Quản gia cùng các người làm trong nhà cũng đều đang khóc lóc, anh hướng về phía thư kí Lim:
- Mọi người đã thông báo cho Suryeon chưa?
Quản gia Kim gật đầu trong nước mắt:
- Tôi đã thông báo cho tiểu thư rồi ạ, cô ấy chắc đang trên đường về
Vì chủ tịch Shim vẫn chưa thông báo với mọi người về việc hôn lễ của Dantae và Suryeon đã bị hủy bỏ, cho nên mọi người trong nhà họ Shim luôn xem cậu là con rể tương lai của nhà này, họ luôn làm theo lời cậu.
- Bên cứu hộ cứu nạn có liên lạc lại chưa? Bọn họ đã tìm được tung tích của chiếc máy bay chưa?
Không ai trả lời, bọn hõ chỉ khẽ lắc đầu. Anh lại tiếp tục:
- Mọi người cứ quay trở lại làm việc như bình thường đi, tôi sẽ lo việc liên lạc với bên cứu hộ. À, còn nữa, lúc Suryeon trở về không ai được khóc lóc trước mặt cô ấy đó
- Thư kí Lim, anh có thể đến công ty làm việc bình thường, còn nữa anh phải cố gắng trấn an mọi người
Người đàn ông đứng gần đó gật đầu rồi lẳng lặng rời đi. Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh tìm cách liên hệ với bên cứu hộ nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh nhấc điện thoại, gọi cho một người:
- Cậu chủ? Có chuyện gì sao?
- Thư kí Jo, cháu muốn nhờ chú giúp một việc
- Được rồi, là chuyện gì thế?
- Chẳng phải chú có quen với vài người ở cục hàng hải Nhật bản sao, chú có thể nhờ bọn họ lưu ý dùm cháu...
Sau khi ngắt điện thoại, Dantae nghe thấy tiếng xe từ xa, một lúc sau anh trông thấy Suryeon vội vàng chạy vào nhà với gương mặt hốt hoảng và lo lắng, theo sau cô là hai người đàn ông.
- Su...Suryeon à...
Dantae lo lắng nhìn cô, khi vừa trông thấy anh, cô bước đến ôm chầm lấy anh òa khóc, bao nỗi lo lắng và uất ức bị cô kìm nén suốt chuyến bay lúc này dường như được giải tỏa. Hai người đàn ông đi theo sau vô cùng bất ngờ lẫn khó hiểu. Dantae vỗ vỗ lưng cô an ủi:
- Suryeon à, có anh ở đây rồi, chúng ta sẽ tìm thấy bọn họ mà
Suryeon vẫn không ngừng nấc nghẹn trong lòng anh, bỗng cô ngước nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ:
- Appa, eomma của em, bọn họ, bọn họ sẽ không sau chứ?
Dantae không muốn nói dối cô, nhưng anh cũng không muốn làm Suryeon đau lòng, anh khẽ vuốt vuốt tóc cô:
- Hai bác đều là người tốt, nhất định Chúa sẽ phù hộ cho bọn họ
Nói rồi anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, bỗng dưng anh nghe được tiếng ho, Dantae ngước nhìn ra phía cửa, anh sững người, vì người đàn ông đứng trước mặt anh chính là người mà anh bắt gặp đã có những cử chỉ thân thiết với Suryeon. Dantae ngại ngùng hướng về phía bọn họ:
- Suryeon à, bọn họ là ai vậy?
Lúc này dường như Suryeon đã bình tĩnh hơn, cô rời vòng tay anh khẽ giới thiệu:
- Bọn họ đều là bạn của em- cô chỉ về người đứng bên trái- Anh ấy là Mark, là người cho em thuê nhà, còn anh ấy là Sunho, bạn cùng trường với em- cô chỉ về phía người còn lại.
Dantae bước từng bước đến chào bọn họ:
- Chào hai cậu, tôi là, tôi là....
Dantae vẫn đang không biết giới thiệu với bọn họ ra sao cho đúng thì Suryeon đã bước đến bên cạnh anh
- Anh ấy là vị hôn phu của tôi, Joo Dantae, Sunho à, người mà tôi đã nói với cậu
Lúc này những thắc mắc ban nãy của hai người đàn ông cuối cùng cũng có lời giải, bỗng nhiên Suryeon lo lắng nhìn Dantae:
- Oppa, oppa, chân của anh làm sao thế?
Lúc này cô mới phát hiện tay phải của Dantae đang cầm một chiếc gậy, anh chỉ đáp qua loa:
- Anh bất cẩn bị té ngã, không sao đâu mà
Lúc này, Dantae nhận được một cuộc gọi:
- Thư kí Jo, có phải...
- Cậu chủ, chúng tôi đã có được tin tức của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Shimon, bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro