C.31
- Ui da!
Suryeon vừa đi vừa kêu nhẹ, Dantae lo lắng quay sang nhìn cô:
- Sao vậy?
Lúc này anh mới để ý đến dáng đi bất thường của cô rất không tự nhiên, anh bèn đỡ cô ngồi xuống một băng ghế ở hành lang, rồi cẩn thận ngồi xuống cởi đôi giày cao gót mà cô đang mang
- Phồng rộp hết cả rồi này, nếu đôi giày này chật như vậy tại sao em còn mang lâu như vậy chứ?
Cô nhìn anh rồi từ tốn đáp:
- Chẳng phải anh đã cất công lựa chọn từ quần áo đến giày dép cho buổi tiệc hôm nay sao, em nghĩ mặc dù hơi chật nhưng chắc cũng không sao, nhưng không ngờ nó lại đau như vậy
Dantae đánh nhẹ vào người cô:
- Đồ ngốc này, nếu đã cảm thấy không thoải mái sao lại còn cố chứ, em ngồi đây đợi anh một chút nhé
Nói rồi anh vội vàng bước đi bỏ lại mình cô ở hành lang. Suryeon đang cúi xuống kiểm tra những vết phồng trên chân thì cô nghe ở cuối hành lang có tiếng người đang cãi nhau, vì tò mò nên cô cố gắng bước đến gần xem chuyện gì đang xảy ra
- Tại sao lúc nãy lên sân khấu anh không đỡ tôi hả, anh có biết bậc thềm đó cao lắm không hả?
- Gì vậy đại tiểu thư, cô có phải là con nít lên ba hay là người già bại liệt đâu mà đi đứng cũng cần có người đỡ
- Bốp!
Một tiếng tát rõ to vang lên, người đàn ông nói chuyện rít qua từng kẽ răng
- Nè, đủ rồi đó, dù sao tôi cũng là chồng cô đó, tôi không phải là người hầu chuyên phục vụ cô đâu
- Cuối cùng tên khốn nhà anh cũng lộ mặt thật rồi, có phải anh lấy tôi chỉ vì gia sản nhà tôi không
Người đàn ông bước đến nâng lấy cằm cô, bóp chặt:
- Thế cô nghĩ vì lý do gì hả? Vì cô xinh đẹp sao?
Người phụ nữ tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt cô ta dường như có thể thiêu đốt người đối diện. Người đàn ông đẩy cô ngã ra đất rồi tức giận rời đi, Suryeon đã chứng kiến tất cả. Cô lo lắng bước đến đỡ người phụ nữ đang ngã sõng soài trên sàn:
- Cô Cheon, cô không sao chứ!
Người phụ nữ ngước mặt lên thì trông thấy Suryeon, dường như càng khiến cô ta cảm thấy tức giận hơn, cô gạt tay Suryeon ra rồi hung hăng bước đi, bỏ lại Suryeon mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô nghe tiếng Dantae
- Chân đã đau còn hay chạy lung tung nữa
Chưa thấy người nhưng cô đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh, cô bất lực tập tễnh bước đến chỗ phát ra âm thanh, cô trông thấy trên tay anh đã cầm sẵn một túi chườm đá và một đôi dép lê
- Em ở đây này!
- Anh đã bảo em ngồi yên ở đây mà
Dantae nói với giọng giận dỗi
- Xin lỗi, nhưng mà, lúc nãy...
Chợt cô suy nghĩ đó cũng không phải là việc hay ho gì nên không nói với anh, vì chân cô khá đau nên bọn họ không thể tham dự phần khiêu vũ ở cuối buổi tiệc. Khi chuẩn bị rời đi, thì chủ tịch Cheon bước đến bên cạnh Dantae:
- Chủ tịch Joo, suốt buổi tiệc không thấy mặt cậu đâu giờ cậu lại xin về sớm có phải không nể mặt không?
Dantae xua xua tay ra vẻ xin lỗi:
- Chủ tịch Cheon thật ngại quá, chân vợ tôi hơi đau, cô ấy muốn về sớm nghỉ ngơi
Chủ tịch Cheon lại tiếp tục:
- Thật tiếc quá, vốn dĩ tôi định mời vợ chồng hai người nhảy khai màn cho buổi khiêu vũ hôm nay. À, tôi có cách rồi
Nói rồi ông quay lại góc xa:
- Seo Jin à, đến đây
Ông lại quay sang Dantae:
- Để con gái tôi nhảy với cậu một bản nhé, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ
Dantae quay lại nhìn Suryeon, cô mỉm cười gật đầu với anh. Vốn dĩ, khiêu vũ là một hoạt động hết sức bình thường nên cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Anh lịch sự bước đến gần Seo Jin, đưa tay mời cô khiêu vũ, Seo Jin cũng đặt tay mình lên tay anh. Ở khoảng cách gần như vậy anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, anh khẽ nói với cô:
- Xin lỗi, tôi không giỏi khiêu vũ lắm, mong cô thông cảm
Khóe miệng của người phụ nữ chợt cong lên, cô ép sát vào người anh thì thầm:
- Để tôi dạy cho anh
Cô nắm lấy tay Dantae đặt ra sau eo mình, người như sắp dán chặt vào người anh khiến Dantae thoáng chút giật mình, anh cảm thấy rất hồi hộp vì ở khoảng cách này anh có thể cảm nhận được đến cả những chỗ lồi lõm trên người cô. Hơi thở của cô phả vào cổ anh, khiến nơi đó dường như trở nên nóng rực. Dantae quay sang nhìn Suryeon thì thấy dường như sắc mặt cô không ổn, anh lo lắng không biết là cô có bị ốm hay không, anh nhanh chóng kết thúc điệu nhảy rồi bước về phía vợ mình. Đột ngột, Suryeon đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi trên trán anh, rồi cô lại khoác lấy tay anh, hơn nữa còn cố ý tựa người vào anh khiến Dantae vô cùng bất ngờ vì cô chưa bao giờ chủ động tỏ ra thân mật với anh ở chốn đông người. Cô kéo kéo tay anh nói với âm thanh vừa đủ để người phụ nữ đối diện nghe thấy:
- Yeobo, chúng ta về thôi!
Trong lòng Dantae vui mừng khôn xiết, đây là lần đầu tiên Suryeon gọi anh là yeobo, hơn nữa lại còn trước nhiều người như vậy, là cô ấy cố ý chăng? Anh mỉm cười rồi dìu cô đi ra khỏi buổi tiệc, thế nhưng anh không ngờ rằng chỉ năm phút sau mình lại rơi vào màn tra khảo không có điểm dừng của cô
- Oppa, có phải cô Cheon rất xinh đẹp không
Dantae thật thà đáp:
- Phải, cô ấy rất xinh đẹp, có lẽ là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết
Câu trả lời này dường như khiến Suryeon không mấy hài lòng
- Thế lúc nãy khiêu vũ với cô ấy có phải rất vui không
- Không hẳn, lúc nãy anh cảm thấy hơi hồi hộp
Lúc này Dantae không chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh, vì những tòa cao ốc ven đường đã thu hút sự chú ý của anh. Lúc về đến nhà anh cũng không để ý là trong suốt quãng đường còn lại Suryeon không nói thêm câu nào, sau khi đi tắm anh quyết định đến thư phòng đọc thêm một số tài liệu thì có tiếng gõ cửa
- Mời vào! A, quản gia Jang, có việc gì vậy?
Trên tay người phụ nữ trước mặt là chăn và gối, bà ấy nhìn Dantae với ánh mắt ái ngại:
- Phu nhân, phu nhân bảo mang cái này cho cậu
Nói rồi bà mang những thứ đó đến nhẹ nhàng đặt trên chiếc ghế sofa, Dantae không hiểu chuyện gì xảy ra bèn bước đến phòng ngủ định mở cửa bước vào, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Anh vội vàng gõ cửa:
- Suryeon à, mở cửa cho anh đi, có chuyện gì vậy?
- Tối nay anh ngủ ở thư phòng đi!
- Hả? Sao cơ? Nè, Suryeon à....
Tuy nhiên đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh không biết mình đã chọc giận cô điều gì, nhưng nếu anh tiếp tục đập cửa sẽ sẽ đánh thức tất cả mọi người trong nhà mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro