C.42
Hôm nay là ngày Suryeon xuất viện, cô lặng lẽ thu dọn quần áo định rời đi thì có tiếng gõ cửa bên ngoài:
- Vâng, vào đi!
- Chị ơi!
Yoon Hee vừa cầm bó hoa bước vào, theo sau cô là hai người đàn ông, Suryeon ngạc nhiên nhìn họ:
- Sao mọi người lại tập trung đông đủ vậy?
- Thì bọn anh biết hôm nay là ngày em xuất viện mà, nên đến đây đón em
Max vừa nói vừa quay sang vỗ vỗ vai Sunho, cậu bước đến, cầm lấy giấy tờ trên bàn rồi nhanh chóng bước ra cửa:
- Để anh đi làm thủ tục
Max nhìn theo bóng lưng cậu ta cười cười:
- Cái thằng khỉ này lúc nào cũng nhanh nhảu như vậy
Nói rồi anh nháy mắt ra hiệu cho Suryeon, biết ý cô quay sang nói với Yoon Hee:
- Yoon Hee à, chị muốn uống nước ép quá, em xuống căn tin mua dùm chị nhé
Yoon Hee gật đầu với cô rồi vui vẻ rời đi, Max tiến lại gần cô khẽ nói:
- Suryeon à, anh đã tìm được một đoạn CCTV gần bãi đỗ trực thăng ngày mà bố mẹ em gặp chuyện, quả thật là có một kẻ khả nghi không phải là nhân viên ở đó đã lẻn vào, hành động của hắn ta vô cùng mờ ám
Suryeon nghe thấy thế thì vô cùng kích động, cô nắm lấy cánh tay Max:
- Vậy anh có biết người đó là ai không?
Theo như anh âm thầm điều tra, hắn ta là một trong những vệ sĩ của giám đốc Joo Sung Woo, Suryeon nghe thấy thế thì sững sờ:
- Mặc dù trong lòng cô có nhiều hoài nghi, nhưng cô vẫn không tin chuyện này là thật, vì giám đốc Joo vốn dĩ là bạn thân của bố cô hơn hai mươi năm qua.
Max đưa tay nắm lấy vai cô:
- Hơn nữa, chuyện tập đoàn Shimon gặp vấn đề tài chính trước đây, ít nhiều cũng có liên quan đến giám đốc Joo, anh đã...
Max còn chưa kịp nói xong thì Sunho đã bước vào, cậu không khỏi thắc mắc nhìn họ:
- Hai người đang nói chuyện gì mà căng thẳng quá vậy
Nói rồi anh bước đến, cầm lấy túi đồ trên tay Suryeon:
- Thủ tục đã xong rồi, chúng ta mau trở về thôi nào, Suryeon à, không phải cậu chán ghét cảnh ở bệnh viện lắm sao, mau đi thôi
Suryeon gượng cười với cậu ta:
- Phải, chúng ta mau về thôi.
Bỗng Yoon Hee hớt hải từ xa chạy đến:
- Chị à, tập đoàn, tập đoàn có chuyện rồi
Suryeon căng thẳng nhìn cô:
- Yoon Hee à, em cứ từ từ nói, có chuyện gì vậy?
- Không biết mọi người nghe được từ đâu tin chị và chủ tịch Joo ly hôn, bọn họ đòi tổ chức lại cuộc họp cổ đông để bầu lại chủ tịch kìa!
Suryeon biết rõ vốn dĩ chuyện này nhất định sẽ đến nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, Dantae vốn dĩ đã làm thủ tục chuyển cổ phần tập đoàn sang cho cô, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hoàn thành thì thông tin bọn họ ly hôn lại bị tiết lộ. Lúc này cô thật sự hoang mang, không biết giải quyết như thế nào, cô ước gì có Dantae bên cạnh, ít ra anh ấy sẽ cùng cô đương đầu với mọi chuyện. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay sang thì phát hiện Sunho đang mỉm cười nhìn cô khích lệ:
- Không sao đâu, bọn anh sẽ cùng em giải quyết mọi chuyện
Nói rồi Max cũng đặt tay lên vai cô:
- Phải đó, có bọn anh ở đây, em không cần phải lo lắng
Suryeon không về nhà mà cô đến thẳng công ty, mọi người đều đang ở trong phòng họp, từ xa đã nghe được tiếng xì xào bàn tán. Khi cô bước vào phòng thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, thư kí Lim thấy vậy thì không khỏi lo lắng:
- Phó chủ tịch,...
Cô ra hiệu với ông là mình vẫn ổn, bỗng có tiếng một người nói:
- Phó chủ tịch Shim, nghe nói là cô và chủ tịch Joo đã ly hôn, vậy vị trí chủ tịch...
- Hôm nay tôi đến đây cũng là vì vấn đề này. Phải, thật ra tôi và anh ấy đang làm thủ tục ly hôn, nhưng mọi người cứ yên tâm, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, không có gì thay đổi cả
Bên dưới lại xuất hiện nhiều hơn những lời bàn tán:
- Tôi đã nói đó là sự thật mà
- Không ngờ họ kết hôn nhanh mà ly hôn cũng nhanh như vậy
- Tôi chỉ tin tưởng vào chủ tịch Joo thôi, nếu cậu ấy không làm nữa, tôi sẽ bán hết cổ phần của mình
- Tôi cũng vậy...
Nhận thấy tình hình ngày một mất kiểm soát, Suryeon bèn động viên mọi người:
- Mọi người yên tâm, trong thời gian qua tôi cũng đã có kinh nghiệm điều hành công ty, tôi tự tin là mình có thể quản lý được tập đoàn
Bỗng một người đàn ông lên tiếng:
- Cô dựa vào đâu để quản lý tập đoàn chứ, trong tay cô chỉ nắm 10% cổ phần công ty, số cổ phần của chủ tịch Joo hiện vẫn chưa chuyển sang, vậy làm sao cô có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này được chứ
Bên dưới nhất thời cũng hùa theo:
- Phải đó, chúng ta nên chọn lại chủ tịch thì hơn
Lúc này Suryeon thật sự rất bối rối vì quả thật hiện tại cô chỉ giữ 10% cổ phần, đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì có tiếng nói từ phía sau:
- Vậy cộng thêm 30% của tôi nữa là đủ chứ gì?
Suryeon ngạc nhiên quay lại nhìn người đàn ông vừa bước vào:
- Max, sao anh lại đến đây?
Max từ bên ngoài bước vào, anh đứng bên cạnh Suryeon:
- Hiện tại, tôi là người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất ở đây, cho nên tôi ủng hộ cô Suryeon đây nắm giữ vị trí chủ tịch, tôi nghĩ chắc mọi người không có ý kiến gì chứ?
Giám đốc kinh doanh quay sang nói với vị cổ đông đang định rút vốn nọ:
- Cậu ấy chính là Max Lee, con nuôi của tỷ phú James Lee, một ông trùm kinh doanh bất động sản ở Mỹ, không biết lần này cậu ấy về HQ có dự định gì nữa
- Cậu ấy định đầu tư vào tập đoàn của chúng ta sao? Vậy thì tôi sẽ không bán cổ phần nữa.
Cuối cùng mọi người đều đồng ý để Suryeon đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, nhưng họ có một yêu cầu: Max sẽ là phó chủ tịch, cùng cô điều hành tập đoàn.
....
Cầm điếu thuốc trên tay, Dantae rít một hơi thật sâu, không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu hút thuốc, có lẽ nó giúp anh vơi đi phần nào phiền muộn trong lòng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh chỉ khẽ đáp:
- Vào đi!
Quay sang nhìn người vừa bước vào, Dantae lại tiếp tục hướng mắt về phía cửa sổ, giọng anh trầm thấp:
- Vẫn chưa có tin tức gì sao?
- Thưa chủ tịch, tôi đã dò hỏi khắp nơi cũng không có thông tin gì của giám đốc hết ạ, tôi có điều tra cả những vụ tai nạn nhưng cũng không có bất kì manh mối nào
- Tôi biết rồi, à, Chanho à, tôi có việc nhờ cậu
Vừa nói anh vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp gì đó đưa cho cậu ta,
Đã hơn ba tháng giám đốc Joo không xuất hiện, Dantae cảm thấy có điều gì đó bất thường vì đây vốn dĩ không phải tác phong của ông ta. Hơn nữa, vào kì họp cổ đông tuần trước ông ta cũng không xuất hiện, đoán chắc ông ta đã gặp chuyện nên anh đã nhờ người âm thầm điều tra tung tích của Joo Sung Woo nhưng dường như ông ta hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Dantae cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, anh có cảm giác dường như sóng gió lại sắp ập đến.
....
Suryeon vừa đẩy giỏ hàng vừa dạo bước trong trung tâm mua sắm, cô đang đứng ở quầy quần áo sơ sinh. Cô say sưa ngắm nhìn những bộ quần áo dễ thương với màu sắc tươi sáng, thật sự cô rất muốn mua hết tất cả nhưng lại sợ mình không thể mang hết. Suryeon đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn của mình, hơn một tháng nữa là cô sẽ được ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình, trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Suryeon không biết rằng có một cặp mắt cũng đang dõi theo cô, anh đứng lặng lẽ ở một góc ngắm nhìn cô, trên tay anh cũng là một bộ quần áo của trẻ sơ sinh. Anh thật sự rất muốn bước đến gần cô, nắm tay cùng cô lựa chọn những vật dụng cần thiết cho thiên thần nhỏ của họ, nhưng anh không đủ dũng khí để đối mặt với cô. Nhân lúc Suryeon bước vào một góc khuất để xem đồ, anh đã nhanh chóng để những món đồ mà mình đã mua lên chiếc xe của cô. Một lúc sau, Suryeon quay lại, cô kinh ngạc khi nhìn trên chiếc xe đẩy của mình đã đầy ắp đồ dùng đã thanh toán, đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nghe thấy tiếng gọi:
- Suryeon à!
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Sunho đang vẫy tay với cô:
- Sao cậu biết tớ đang ở đây?
- Là Yoon Hee nói với tớ
Suryeon thắc mắc nhìn Sunho:
- Sao cậu lại mua đồ nhiều vậy?
Sunho nhún vai, cậu vốn chẳng hiểu Suryeon đang nói điều gì chỉ đành nói qua loa:
- Cậu còn không mau nhanh lên, anh Max đang chờ chúng ta ngoài bãi xe đấy, tớ đói lắm rồi, chắc baby cũng đang đói lắm đó
Suryeon cũng hết cách với cậu ta, nói rồi hai người vui vẻ rời đi, ở một góc nào đó có một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro