C.43

Suryeon ngồi trên mép giường, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng ngủ của mình, tất cả đều không thay đổi chỉ là thiếu vắng bóng dáng một người. Cô đưa tay xoa bụng, bất giác nước mắt cô lả tả tuôn rơi, trên tay cô là tờ báo của ba tháng trước với dòng title: "Công trình cao nhất thành phố Osaka khởi công xây dựng- Tòa nhà Hera Palace". Cô nhớ có một lần mình đang ngắm sao bên ban công, Dantae đã bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, anh hôn lên gáy cô rồi thì thầm:

- Em thích những ngôi sao đó đến vậy à?

Cô ngước mắt nhìn những vì sao lấp lánh rồi khẽ đáp:

- Đúng vậy oppa, em thấy chúng thật thu hút, em nghĩ mỗi vì sao đều có một câu chuyện của riêng mình

Vòng tay anh lại càng siết chặt làm cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòm ngực anh:

- Được rồi, Suryeon à, vậy thì sau này anh sẽ xây dựng tòa nhà cao nhất, gần với những ngôi sao nhất để chỉ cần mở cửa sổ ra thì em sẽ có cảm giác như mình chạm đến những ngôi sao vậy

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh:

- Thật sao oppa, em thật sự mong chờ đó, vậy anh định đặt tên cho tòa nhà đó là gì?

Dantae đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:

- Anh sẽ gọi nó là Hera Palce, vì em chính là nữ thần Hera của anh

Suryeon quay sang véo mũi anh:

- Ai muốn làm nữ thần gì đó của anh chứ, anh ngày càng dẻo miệng rồi đó

Dantae cúi xuống hôn lấy cổ cô, anh cố tình làm cô buồn cười:

- Em dám không chịu làm nữ thần của anh sao?

- AAA, buồn cười quá, Joo Dantae anh mau thả em ra

- Không thả, em vẫn không chịu sao?

- Được rồi, em đồng ý, em đồng ý mà....

Những giọt nước mắt của cô đã làm ướt đẫm tờ báo, trong lòng cô buồn vô hạn. Cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu xây dựng Hera Palace, nhưng nữ chủ nhân của nó đã không còn là cô nữa rồi. Đó chính là tâm trạng hụt hẫng của cô sáng nay khi TV đưa tin Dantae chuẩn bị đính hôn với con gái của một nhà tài phiệt nào đó. Cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, có phải anh ấy đã sớm muốn ly hôn với cô để đến với người phụ nữ ấy, người mà anh ấy luôn không quên được. Trong lòng cô hụt hẫng vô cùng, cô thật sự không biết, trong suốt thời gian qua anh ấy thật ra có chút tình cảm nào với cô không. Nếu tình cảm của bọn họ chỉ là giả dối, cô không biết nên khen anh đóng kịch quá giỏi hay là do cô quá ngu ngốc đã khờ dại tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô. Cô lại đưa tay xoa bụng mình, cô yêu đứa bé này vô cùng vì nó là người thân duy nhất của cô, cũng chính là điểm tựa và hy vọng của cô. Cô tự hứa sẽ dành tất cả tình yêu của mình cho đứa trẻ để đứa bé không cảm thấy thiệt thòi vì khi chưa chào đời đã không có bố. Còn anh, liệu anh có mảy may nghĩ đến mẹ con cô, nghĩ đến đứa con chưa chào đời của mình?

....

- Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ

Người đàn ông ngồi trên sofa đưa ngón tay ngoái ngoái tai rồi ra vẻ khinh khỉnh:

- Chà, chà, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao mà chủ tịch Joo lại đến đây nhờ vả tôi thế này, chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?

Jung Do Man vừa nói vừa khịt khịt mũi, hôm nay Dantae không muốn gây sự với anh ta, anh chỉ muốn điều tra một chuyện:

- Nếu chẳng phải không còn cách nào khác, tôi cũng không phiền đến anh, nhưng tôi biết chuyện này chỉ có một mình anh có thể giúp được

Jung Do Man nghe thấy thế thì không khỏi đắc ý:

- Hahaha, mọi chuyện trên đời này, không điều gì có thể làm khó được Jung Do Man này ( à, trừ Naoko), có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn nhờ anh tìm một người

- Haiz, còn tưởng là chuyện gì, tìm người mà cũng đến chỗ tôi, cậu có lẽ xem thường Jung Do Man này quá, cậu muốn tìm ai, cho dù người đó có bị chôn vùi dưới ba lớp đất tôi cũng sẽ tìm cách moi lên cho cậu

- Joo Sung Woo?

- Cái gì? Joo Sung Woo, cái tên này nghe quen quá, a, đó chẳng phải là bố cậu sao?

- Phải, ông ấy đã mất tích hơn ba tháng, tôi không biết liệu ông ấy có còn sống hay không?

- Haiz, được rồi, tôi sẽ cho người tìm dùm cậu, à, mà hôn lễ với Naoko đã chuẩn bị đến đâu rồi, có cần tôi giúp gì không?

Dantae hắng giọng khẽ nói:

- Cũng gần xong rồi, cám ơn anh, nhưng có lẽ không cần đâu

Lúc này Jung Do Man bước lại gần anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh lớn tiếng:

- Tôi nói cho cậu biết, Joo Dantae, cậu không biết mình may mắn như thế nào mới lấy được Naoko đâu, tôi nói cho cậu biết, sau này cậu phải đối xử thật tốt với con bé, nếu tôi biết được cậu dám làm con bé buồn, tôi sẽ bẻ hết xương sườn của cậu, cho cậu sống không được, chết cũng không xong

Lúc này trên trán Dantae đã lấm tấm mồ hôi, anh không biết khi Jung Do Man biết được kế hoạch của mình, hắn ta sẽ đối xử với anh như thế nào nữa...

....

Hôm nay Suryeon đến công ty khá sớm, vừa trông thấy cô Yoon Hee đã chạy ra đón:

- AAA, sao hôm nay chị lại đến rồi, không phải sắp đến ngày sinh rồi sao?

Suryeon đưa hai túi đang cầm trên tay cho Yoon Hee:

- Suốt ngày ở nhà khiến chị phát chán lên được, hôm nay cố tình đến đây để thăm mọi người, chị có mang bánh ngọt đến cho mọi người ngày

Các nhân viên đều vui vẻ cùng ăn bánh và trò chuyện với cô, mọi người đều rất háo hức đón chờ sự xuất hiện của đứa bé. Max từ bên ngoài bước vào, khi trông thấy Suryeon thì không khỏi ngạc nhiên:

- Nè, sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi, còn đi lung tung như vậy

Lúc này mọi người xung quanh đều cười ồ vì không biết anh là người thứ mấy nói câu này khiến Max không khỏi bối rối:

- Wae? Mọi người làm sao thế?

Yoon Hee bèn giải vây cho anh ta:

- Chị à, anh Max quả thật là một người siêu cấp tài giỏi đó, chỉ một thời gian ngắn thay chị mà anh ấy đã điều hành công ty rất tốt đó

Suryeon ngạc nhiên quay sang nhìn anh:

- Wow, không ngờ nghệ sĩ piano của chúng ta lại tài giỏi như vậy, đúng là "chân nhân bất lộ tướng" mà

Lúc này Sunho cũng bước vào:

- Sao mọi người chỉ khen mình anh ấy thôi vậy, Yoon Hee à, anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều mà

Yoon Hee bĩu môi nhìn anh ta:

- Vâng, quý ngài Sunho đã giúp chúng ta rất nhiều, anh ấy giúp chúng ta chọn thực đơn của mỗi bữa trưa, à còn gọi đồ ăn cho mọi người nữa

Sunho bị Yoon Hee vạch trần không khỏi tức tối, anh lại quay sang Suryeon:

- Suryeon à, cậu đừng nghe cô ấy nói bừa, thật ra, nếu không có tớ thì anh Max cũng không thể điều hành tập đoàn dễ dàng như vậy..

Suryeon bật cười, cô đưa tay vỗ vỗ vai an ủi anh:

- Được rồi, thật ra cậu cũng rất cừ đó! Cảm ơn hai người rất nhiều

Vừa lúc này, có một cậu nhân viên hớt hải từ bên ngoài chạy vào, cậu ta nhìn Suryeon căng thẳng:

- Chủ tịch, chủ tịch, chị xem cái này đi...

Nói rồi anh ta mở TV, trên TV truyền đến tin tức: hôm nay công trình tòa nhà Hera Palace do tập đoàn SW xây dựng đã đổ sập, hiện vẫn chưa ước tính được số người thương vong, được biết khi tòa nhà sụp đổ chủ tịch Joo Dantae đang tham gia khảo sát công trình, hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị chôn vùi...

Suryeon bỗng cảm thấy choáng váng, cô không còn đứng vững nữa, Yoon Hee bên cạnh đưa tay đỡ lấy cô. Suryeon cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cô cảm thấy khó thở vô cùng, có cảm giác Oxi trong căn phòng đang bị ai đó hút cạn. Dưới bụng truyền đến một cơn đau kịch liệt, bỗng có người la lớn:

- AAA, chủ tịch, cô ấy vỡ ối rồi!

Thế là mọi người cuống cuồng đưa cô đến bệnh viện, Suryeon cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, trước mắt cô bỗng cảm thấy tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro