C.46

- Suryeon à, trước khi trở về, em có thể đưa anh đến một nơi không?

Nói rồi, Dantae lấy trong túi ra một mảnh giấy, trên đó còn loang lổ vài vệt máu khô, trên đó có ghi một địa chỉ. Suryeon không khỏi ngạc nhiên:

- Cái này?

Dantae ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời:

- Trước khi mất, Na Ae Gyo đã đưa nó cho anh, nhưng vì mắt anh không tiện nên anh vẫn chưa thể đến đó được

- Được rồi, chúng ta cùng đi

Cả hai đang đứng trước cửa một căn hộ chung cư, Suryeon đưa tay nhấn chuông. Một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa, trông thấy cô thì bà ta vô cùng ngạc nhiên, lúc sau như chợt nhớ ra điều gì đó bà mới nói:

- Hai người là người quen của tiểu thư Naoko sao?

- Phải!

Dantae rất nóng lòng muốn biết tại sao Na Ae Gyo rất muốn đưa anh đến đây. Bà lão nhìn hai người họ một lượt rồi mở cửa cho họ vào. Khi vừa bước vào nhà, Suryeon vô cùng ngạc nhiên khi có một đứa bé chập chững bước đến ôm chân cô, môi mấp máy:

- Eomma! Bế! Bế.

Đứa bé gái khoảng hơn một tuổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đứa bé trai đang chơi đồ chơi gần đó nghe thấy thế cũng bỏ cả chiếc xe đồ chơi mà bước đến bên cô, gọi to:

- Eomma! Eoamma!

Dantae kéo tay Suryeon thắc mắc:

- Có chuyện gì thế?

Cô hiện tại cũng rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bà lão bên cạnh đôi mắt đã rưng rưng:

- Tội nghiệp bọn trẻ, còn nhỏ như vậy mà đã mất mẹ. Có lẽ chúng đã nhận nhầm cô là mẹ chúng vì khuôn mặt hai người quả thật rất giống nhau

Dantae ngạc nhiên quay sang hỏi lớn:

- Cái gì? Bọn trẻ là con ... của Na..oko sao?

Bà lão đưa tay lên quẹt nước mắt:

- Đúng vậy, cô ấy đã lén sinh bọn trẻ, vì để không ai phát hiện ra tung tích của chúng nên cô ấy phải thường xuyên thay đổi chỗ ở

Dantae sững sờ, anh lùi lại mấy bước rồi dựa vào tường, nặng nhọc mở miệng:

- Bọn trẻ tên là gì vậy?

Bà lão khó hiểu nhìn anh, tuy nhiên bà vẫn nhẫn nại trả lời:

- Bé trai tên là Joo Seok Hoon, bé gái tên là Joo Seok Kyung.

Lúc này anh không còn đứng vững nữa, người khuỵu xuống, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má anh: Bọn trẻ là con anh, cô ấy đã không cho anh biết sự tồn tại của chúng. Na Ae Gyo, em còn định giấu anh đến khi nào nữa hả?

Suryeon cũng đang rất sốc, cô dường như không tin vào tai mình. Anh ấy đã có con cùng người phụ nữ ấy, thậm chí là trước khi kết hôn với mình. Giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại chia tay. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi không có lời giải. Bỗng dưng tiếng kêu khóc của đứa bé bên dưới khiến cô bừng tỉnh, vì tưởng cô không quan tâm đến mình nên đứa trẻ òa khóc, trông thấy dáng vẻ đáng thương của con bé khiến cô mủi lòng, bản năng làm mẹ trỗi dậy cô cúi người bế con bé lên. Khi vừa được bế lên thì đứa bé bỗng ngừng khóc, còn gục đầu vào người cô, miệng mỉm cười gọi:

- Eomma, Eomma!

Suryeon bỗng chốc cảm thấy rất xót xa, có vẻ con bé đã rất nhớ mẹ, cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng con bé. Bà lão quay sang cô:

- Có phải cô là chị, em của Naoko tiểu thư phải không, trông cô thật sự rất giống cô ấy

Suryeon ngập ngừng:

- Không, không phải...

- Tôi là bố của bọn trẻ

Lúc này Dantae đứng dậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh đi theo hướng vừa phát ra tiếng nói của Suryeon, anh bước đến gần cô:

- Suryeon à, anh.., bọn trẻ....

Lúc này, dường như cô nhận ra anh đang muốn nói điều gì, cô liền quay sang nói với bà lão:

- Chúng cháu có thể đưa bọn trẻ đi không, dù sao anh ấy cũng là bố của chúng.

Bà lão nhìn họ lưỡng lự hồi lâu:

- Chuyện này,... Lúc trước tiểu thư Naoko có dặn tôi dù thế nào cũng phải bảo vệ bọn trẻ, nhưng hiện tại cô ấy đã mất rồi, tôi cũng không biết phải nên làm thế nào. Hơn nữa làm sao tôi biết được, hai người có thật sự quen biết cô ấy không...

Cùng lúc này, đứa bé trai chập chững bước đến bên chân Dantae, ôm lấy chân anh:

- Appa, appa!!!

Cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Dantae gặp bọn trẻ, bọn họ không hiểu vì sao Seok Hoon lại biết được chuyện này. Anh cúi xuống ôm thằng bé vào lòng, lần đầu tiên anh biết được cảm giác của tình phụ tử. Lúc này, bà lão dường như đã nhớ ra điều gì đó:

- A, có lẽ lúc dạy thằng bé tập nói, tiểu thư Suryeon đã cho nó xem ảnh của cậu, thế nên...

Dantae bế Seok Hoon lên, lúc này bà lão đã hoàn toàn tin rằng Dantae chính là bố ruột của bọn trẻ vì Seok Hoon chẳng khác nào là bản sao của anh. Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý để anh đưa bọn trẻ đi. Trên chuyến bay trở về HQ lại có thêm hai thành viên mới, lúc này Seok Hoon đang ngủ say trong lòng Dantae còn Seok Kyung đang vô cùng hứng thú với chú khủng long đồ chơi trên tay. Suryeon nhìn bọn trẻ, rồi lại quay sang Dantae, cô không biết quyết định của mình có đúng đắn không, cô chỉ biết được một điều: cô cần anh.

Khi bọn họ trở về nhà, quản gia Jang đang bế Seol-Ah, bà kinh ngạc quay sang nhìn, các người làm trong nhà cũng không khỏi ngạc nhiên

- Tiểu thư, cậu ấy?

Suryeon bỏ Seok Kyung xuống, còn Dantae đang nắm tay Seok Hoon, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh cũng mường tượng ra sự sửng sốt của mọi người. Hơn nữa quản gia Jang là người đã chăm sóc Suryeon từ nhỏ, trông thấy thời gian qua cô ấy chịu nhiều đau khổ vì anh như vậy, ắt hẳn cũng không mấy thoải mái khi nhìn thấy anh. Bà kéo Suryeon sang một góc:

- Tiểu thư, chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Tại sao cậu ấy lại đến đây, hơn nữa còn bọn trẻ, chúng là...?

- Cô à, hiện tại mắt của anh ấy không nhìn thấy, cháu chỉ muốn chăm sóc anh ấy trong thời gian này thôi, còn bọn trẻ là con của anh ấy

- Cái gì? (quản gia Jang không giấu được sự kinh ngạc, bà lại quay sang nhìn cô khó hiểu) Tiểu thư, cháu đã quên cậu ấy đã đối xử với cháu như thế nào sao, hơn nữa bọn trẻ đã lớn như vậy, cậu ấy đã phản bội cháu trước khi kết hôn đúng không, hai đứa đã có hôn ước từ trước mà. Tiểu thư, cháu không nên dây dưa với một người như vậy, bố mẹ cháu biết được sẽ rất đau lòng đó. 

Mặc dù vậy Suryeon vẫn tỏ ra rất kiên quyết:

- Cô à, cháu đã quyết định rồi, cháu sẽ chăm sóc anh ấy và bọn trẻ, cô không cần phải khuyên cháu nữa đâu

Sau đó, cô đưa tay đón lấy Seol-Ah:

- Seol-Ah của mẹ có ngoan không nào, con không có khóc nhè đấy chứ, mẹ nhớ Seol-Ah quá đi mất

Quản gia chỉ đành nhìn cô với ánh mắt bất lực:

- Seol -Ah vì nhớ mẹ đã khóc suốt đêm đó, haiz, lúc này chắc đang ấm ức lắm đây, nên được mẹ bế lại khóc nữa rồi

Đứa bé khóc ngày càng lớn, khiến Suryeon cũng cảm thấy đau lòng, cô đung đưa đứa trẻ trên tay:

- Seol- Ah ngoan, đừng khóc nữa mà, mẹ đã về với con đây mà!

Lúc này Dantae đứng bên cạnh mới ngập ngừng lên tiếng:

- Su...Suryeon à, anh có thể bế con được không?

Cô bước đến gần, trao đứa bé vào tay anh, anh cẩn thận bế đứa trẻ ôm vào lòng. Bỗng nhiên lúc này đứa bé không còn khóc nữa, khiến cô và quản gia Jang không khỏi ngạc nhiên.  Quản gia Jang chỉ đành bất lực lắc đầu thở dài:

- Đúng là sức mạnh của máu mủ tình thân mà!

Trong lòng Dantae dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, anh đang ôm một sinh linh bé nhỏ trong lòng, anh ước gì lúc này mình có thể trông thấy con bé, anh nghẹn ngào:

- Seol-Ah ngoan nhé, có appa ở đây rồi, appa sẽ bảo vệ con mà!

Lúc này Seok Hoon đứng bên cạnh, thằng bé nắm lấy ống quần anh kéo kéo:

- Em bé, em bé!

Dantae khuỵu người ngồi xuống khẽ thì thầm với thằng bé:

- Seok Hoon à, đây là em gái của con, sau này con hãy chăm sóc em nhé.

Thằng bé vẫn chưa nói được nhiều, chỉ lặp đi lặp lại:

- Em bé! Em bé! 

Rồi lại lững thững bước đi khám phá khắp nhà, Suryeon xoay người sang quản gia:

- Cô à, cô đưa bọn trẻ lên phòng dùm cháu nhé, chắc chúng cũng đã mệt rồi

Cô định đón lấy Seol-Ah nhưng có vẻ Dantae vẫn muốn bế con bé, cô chỉ đành đưa anh đến phòng. Sau một ngày bận rộn, cả cơ thể dường như rã rời, Suryeon bước vào phòng tắm. Sau khi bước ra, cô thấy Dantae đang ngồi tựa vào đầu giường, trên tay vẫn bế đứa bé, cả hai lúc này đã ngủ say. Cô ngồi bên cạnh quan sát họ hồi lâu, trong lòng cô đan xen bao cảm xúc khó tả, đây là khung cảnh mà cô luôn tưởng tượng, trong lòng cô chợt cảm thấy vô cùng bình yên.Cô đặt con bé xuống giường rồi đỡ Dantae nằm xuống, cô không biết hiện tại giữa bọn họ là mối quan hệ gì, cô cũng không còn sức quan tâm người khác sẽ nói gì nữa. Cô bế Seol Ah sang căn phòng bên cạnh, rồi đóng cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro