C. 47
Một người đàn ông đang dốc cạn lon bia của mình, kế bên anh là một cơ số vỏ lon nằm la liệt, không biết anh đã uống bao nhiêu. Anh ta quay lại ngước nhìn tấm ảnh cô gái đang nở một nụ cười rất tươi, bất giác anh không kìm được mà khẽ rơi nước mắt. Từ trước đến nay, anh chưa khóc bao giờ, cho dù có bị bắt nạt hay bị đánh rất đau, anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng, anh chẳng thể nào quên được giây phút ấy, giây phút mà người con gái anh tự hứa sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời này rời xa anh. Người cô toàn là máu, trên bụng cô bị xuyên qua bởi một thanh sắt dài, anh hớt hải chạy theo xe cứu thương, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhưng nó đã không còn hơi ấm. Trái tim anh như muốn ngừng đậm, anh gào thét tên cô trong tuyệt vọng:
- Naoko! Naoko! Đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi em.
Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy bức ảnh trên mộ cô, rồi tựa đầu vào nó, khẽ thì thầm:
- Anh nhớ em! Anh nhớ em vô cùng!
Anh bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp cô...
- Cho anh nè!
Cậu bé ngồi ở một góc tối, trên người đầy vết thương ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu là một cô bé tóc cột cao, đôi mắt to tròn lấp lánh, tuy ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt vô cùng xinh xắn. Cậu nhận ra cô bé này mới được H "nhận" đến (H là biệt hiệu của một tên chuyên bắt cóc, xúi giục trẻ em đi ăn xin thậm chí là trộm cắp để mang tiền về cho hắn). Cậu cắn chặt môi rồi ngoảnh mặt đi
- Tôi không cần!
Cô bé vẫn không chịu rời đi, cô đưa chiếc bánh đến trước mặt cậu:
- Lúc chiều anh bị ông chủ đánh, có được ăn gì đâu, anh không đói sao?
Cậu bực mình đẩy tay cô bé ra, không ngờ lại làm chiếc bánh rơi xuống, cô bé thấy vậy thì òa khóc:
- Anh không ăn thì thôi, sao lại vứt bỏ nó, anh có biết tôi cũng nhịn buổi tối để để dành nó mà
Cô bé lại khóc không ngừng, anh với tay nhặt chiếc bánh lên, phủi qua loa rồi ăn. Cô bé định giằng lấy:
- Này, nó bẩn rồi, không ăn được đâu
Cậu vẫn ăn ngấu nghiến:
- Không sao, rất ngon mà.
- Anh tên là gì vậy?
- Tôi sao? Tôi tên Jung Do Man.. Còn nhóc?
- Em tên là Na Ae Gyo!
- Cái tên thật quê mùa.
- Anh nói gì cơ?
- À, không có gì!
...
- Đại ca!
Giọng người với gọi phía sau khiến Jung Do Man bừng tỉnh, anh quay lại nhìn cậu ta:
- Có chuyện gì?
- Đã điều tra ra nguyên nhân tòa nhà Hera Palace bị sập rồi ạ!
Mắt anh chợt sáng lên, đã mấy tháng nay anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đã cho người đi điều tra. Cậu ta bước đến gần khẽ thì thầm vào tai anh, khuôn mặt Jung Do Man chợt biến đổi, tay cũng đã nắm chặt thành đấm. Một lúc sau, anh lại quay lại nhìn bức ảnh trên mộ:
- Anh sẽ không để em chết một cách oan ức như vậy, anh phải để bọn chúng muốn sống cũng không được
Anh rời đi, trong lòng nặng trĩu, anh thầm nghĩ: giá như anh là người gặp cô trước, giá như trái tim cô dành một chỗ cho anh, giá như...có lẽ mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn..
....
Vị bác sĩ đang đăm chiêu nghiên cứu hồ sơ bệnh án, ông ta tỉ mỉ xem đi xem lại các tấm film chụp, vì quá sốt ruột nên Suryeon bèn lên tiếng:
- Bác sĩ, rốt cuộc khi nào anh ấy có thể làm phẫu thuật được.
Ông ta cắn cắn môi khẽ nói:
- Thật ra, các kiểu phẫu thuật như vậy, tôi không khuyến khích bệnh nhân thực hiện vì nguy cơ rất cao, bệnh nhân có thể bị liệt, trở thành người thực vật hay tử vong trong lúc làm phẫu thuật, cho nên...
- Tôi nhất định phải làm cuộc phẫu thuật này!
Dantae ngồi bên cạnh cất giọng, Suryeon nắm lấy tay anh khẽ nói:
- Oppa, nhưng mà...
Anh đặt tay lên tay cô vỗ vỗ:
- Anh không muốn cứ sống thế này cả đời, cho dù chỉ có một tia hy vọng, anh cũng phải thử..
Nói rồi anh lại quay về hướng vị bác sĩ nọ:
- Khi nào thì tôi có thể làm phẫu thuật được vậy?
- Một tháng nữa, chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kĩ, vì đây là một ca khó.
- Được rồi, tôi biết rồi!
...
Hai người cùng bước đi trên còn đường mòn trong khung viên bệnh viện, Suryeon đang dắt tay anh, bất chợt Dantae ra dấu dừng lại, Suryeon thắc mắc hỏi anh:
- Oppa, có chuyện gì vậy?
- Suỵt! Suryeon à, em có nghe thấy tiếng chim hót không? Lúc trước anh chưa bao giờ nghe được tiếng chim hót ở Seoul cả, có lẽ lúc đó anh đã bận tâm quá nhiều thứ mà không để ý đến.
Suryeon cũng bắt chước anh nhắm mắt lại:
- Phải, có một chú chim đang hót, em còn nghe thấy cả tiếng gió thổi nữa
- Suryeon à, nếu suốt đời này anh cũng không thể nhìn thấy thì thế nào.
- Không có đâu, phẫu thuật nhất định sẽ thành công mà
Nói rồi, cô lại dắt tay anh đi, bọn họ không biết rằng, có một đôi mắt đang dõi theo họ...
Dantae trông thấy mình đang bước đi trên một con đường mòn, xung quanh anh phủ đầy màu trắng, anh không biết đó là gì, phía trước anh có bóng người, anh vội vàng đuổi theo rồi gọi lớn:
- Na Ae Gyo, có phải là em không?
Cô ấy quay lại nhìn anh, nhưng cả khuôn mặt cô toàn là máu
- AAAAAA!
Dantae giật mình tỉnh giấc, trên trán anh đầy mồ hôi, Suryeon nghe thấy tiếng anh thì chạy từ phòng kế bên sang, cô ngồi cạnh anh rồi đặt tay lên trán anh:
- Oppa, anh làm sao thế?
Bất chợt, Dantae ôm chầm lấy cô khiến Suryoen không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Anh ... rất sợ, Suryeon à, anh thật sự rất sợ
Cô đưa tay vỗ vỗ lưng anh:
- Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe sao?
- Anh rất sợ sau này không thể nhìn thấy em nữa, Suryeon à, em tuyệt đối, tuyệt đối không được có chuyện gì đó
Suryeon nghĩ anh đang lên cơn sốt cho nên đang mê sảng, cô đưa tay sờ trán anh:
- Anh không bị bệnh chứ?
Bất chợt Dantae đã giữ lấy mặt cô, một lúc sau cô cảm nhận được đôi môi của anh đã đặt trên môi mình, theo thói quen cô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh. Hai người quấn quít hồi lâu, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì, cô đẩy anh ra rồi chạy khỏi phòng. Dantae chỉ đành bất lực thở dài, có lẽ vết thương anh gây cho cô quá lớn, nhất thời cô không thể chấp nhận được, nhưng anh tin thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Anh biết mình không xứng đáng với cô, nếu không gặp anh, có lẽ cô đã sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh chỉ đành tự hứa với lòng sẽ dành quãng đời còn lại để yêu thương, che chở, bù đắp lại những nỗi bất hạnh của cô.
Suryeon chạy về phòng, cô khóa cửa lại rồi bước đến rót lấy một ly rượu, tay cô run run cầm ly rượu rồi uống cạn. Cô mong rượu sẽ giúp cô lấy lại sự bình tĩnh, suýt chút nữa thì cô lại mềm lòng, lại ngã vào vòng tay anh. Lời Max nói vẫn văng vẳng bên tai:
- Nếu em muốn biết được sự thật, trước hết em phải tìm cách tiếp cận cậu ta, sau khi lấy được lòng tin của cậu ta, sau đó chúng ta tiếp tục điều tra
- Nhưng mà, em sợ...
- Em sợ điều gì chứ, Suryeon à, hắn sẽ không làm hại em đâu, em phải thật dứa khoát, đừng hành động theo tình cảm nữa, chỉ khi chúng ta tìm được chứng cứ, bố mẹ em trên trời mới có thể nhắm mắt. Suryeon em phải nhớ một điều, không được mềm lòng, chính hắn ta có liên quan đến cái chết của bố mẹ em, em nhất định không được mềm lòng...
Cô lại rót ly rượu thứ hai, rồi uống cạn, cô vỗ vỗ vào hai má mình:
- Phải, Suryeon à, mày không được mềm lòng, biết đâu chính anh ấy mới là...
Cô còn chưa nói hết câu thì Seol -Ah trong nôi đã òa khóc, cô bước đến bế con bé trên tay, bất chợt trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình:
- Nếu thật sự là anh ấy thì sao?
Cô cúi xuống nhìn đứa trẻ, bất giác khóe mắt cô cay xè, cô lắc lắc đầu:
- Không phải, không thể nào là anh được. Dantae, nói cho em biết anh hoàn toàn không liên quan đến việc này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro