C. 54

Dantae đang tập trung lái xe, anh cố gắng lái thật chậm để chiếc xe phía trước không để ý, đã hơn 2 giờ lái xe, chiếc xe phía trước đã sớm rời khỏi thành phố chạy đến một nơi khá vắng vẻ. Sau khi nhận được một cú điện thoại, anh vội vàng chạy đến sân bay. Người đàn ông vừa xuống sân bay liền bắt một chiếc taxi, trông dáng vẻ ông ta vô cùng vội vã, thấy vậy Dantae liền đuổi theo, anh nhớ lại cuộc gọi trước đó:

- Chủ tịch, thư kí Joo đang trên chuyến bay đến HQ

- Vậy sao? Được rồi, cám ơn cậu, à, còn nữa Chanho à, ông ấy có đi cùng ai không?

- Ông ấy chỉ đi một mình, thưa chủ tịch.

- Được rồi, tôi biết rồi.

Sau khi gác máy, anh vội vàng chạy đến sân bay. Trong lúc đó, anh cũng kịp gọi một cuộc điện thoại khác:

- Thư kí Lim, chú có biết người tên Lee Sang Min là ai không?

- Tại sao cậu lại đột ngột hỏi về ông ấy vậy?

- Chú biết người đó sao?

- Biết, nhưng chẳng phải ông ấy đã qua đời nhiều năm về trước rồi sao, ông ấy là bạn thân của bố cậu và chủ tịch Shim. Cả ba người họ lúc còn trẻ còn hùn vốn mở một công ty xây dựng nữa, nhưng sau đó công ty phá sản, giám đốc Lee bị truy nã vì tội chiếm dụng công quỹ, ông ấy đã định trốn ra nước ngoài, nhưng chiếc tàu của ông ấy bị phát nổ trên biển. 

- Chuyện xảy ra khi nào vậy chú?

- À, tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi, lúc đó bọn họ chỉ ở độ tuổi đôi mươi, còn rất trẻ, chủ tịch Shim khi đó vẫn chưa kết hôn

- Vậy sao?

- Sao đột ngột cậu lại hỏi về ông ấy?

- À, không, chỉ là cháu có đọc một số tài liệu cũ của công ty Shimon có đề cập đến tên người này

- À, vậy sao, khi nào thì cậu trở về công ty hả? Còn nữa, có phải hai đứa đã hòa giải rồi không?

- Chú à, chẳng phải Max đang điều hành công ty rất tốt sao, cháu lấy tư cách gì để đến công ty sau khi đã gây ra mớ hỗn độn đó chứ

- Haiz, tùy cháu, chỉ cần cháu đối tốt với Suryeon là được...

- Vâng, cháu còn có việc..

Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu anh, dường như anh đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, James Lee, Lee Sang Min, Max, thư kí Joo... Anh cảm thấy dường như bọn họ có mối liên quan với nhau, nhưng chi tiết như thế nào anh hoàn toàn không biết được. Chiếc taxi phía trước đột ngột tăng tốc, lòng anh bỗng thấy bất an, phải chăng nó đã phát hiện ra anh rồi sao. Chiếc Taxi dừng lại ở một xưởng đóng tàu cũ, dường như đã bỏ hoang, người đàn ông bước xuống rồi nhanh chóng đi vào trong, Dantae cũng xuống xe bước vào. Chẳng mấy chốc anh không thấy bóng dáng của thư kí Jo đâu nữa, anh định quay ra thì bất ngờ phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức, trước mắt anh tối sầm rồi lịm đi. Người đàn ông nọ quẳn khúc gỗ trên tay xuống cười khinh bỉ:

- Thằng nhãi này cũng khá nhỉ, theo mình đến tận đây.

Dantae giật mình tỉnh dậy vì bị ai đó tạt nước vào mình, anh chợt nhận ra cả người mình dường như bị trói, không gian xung quanh rất tối, không có cửa sổ, mất một lúc lâu mắt anh mới quen với bóng tối. Có một người đàn ông ngồi trên ghế, lưng quay về phía anh

- Ông là ai, tại sao lại bắt tôi?

- Hahaha, tại sao bắt mày à, vì tao cảm thấy chướng mắt có được không?

- Ông?

Nói rồi ông ta từ từ xoay ghế lại, trước mắt anh là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, mái tóc đã điểm bạc, trên tay cầm một điếu xì gà, ánh mắt mơ hồ đang tận hưởng từng hơi, nói rồi ông ta quay sang một góc:

- Sung Woo à, con trai cậu đã lớn đến thế này rồi sao?

Dantae nheo mắt hướng nhìn theo ánh mắt ông ta, phát hiện ở góc phòng cũng có một người đàn ông đang bị trói, râu tóc ông ta khá dài, có lẽ đã bị trói ở đây từ lâu, ông ta cất giọng ồm ồm:

- Nó không phải là con trai tao, tao chỉ nhặt nó về thôi.

Người đàn ông lại rít một hơi xì gà:

- Hahaha, thật sao, từ khi nào mà Joo Sung Woo cậu lại có lòng tốt đi nuôi trẻ mồ côi thế? Thật khiến người khác khó tin mà.

- Lee Sang Min, mày định giam cầm tao đến khi nào hả, chẳng thà mày nên giết chết tao thì hơn.

Người đàn ông đứng lên tiến về góc phòng:

- Giết mày, có phải lợi cho mày quá không

Nói rồi ông ta dúi điếu xì gà vào mặt người đàn ông nọ khiến ông ta bất giác kêu lên:

- AAAA.

- Tôi không quen biết ông, tại sao ông lại bắt tôi đến đây chứ?

Người đàn ông nọ nhếch mép nhìn cậu nở một nụ cười quỷ dị:

- Tại cái mạng của mày còn giá trị?

Nói rồi ông ta ra lệnh cho một tên thuộc hạ đến quay Dantae:

- Các người muốn gì, muốn gì hả?

...

- Quản gia Jang, cô có thấy Dantae ở đâu không?

- Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi, cậu ấy không nói với cháu sao?

Suryeon khẽ lắc đầu, sau khi thay quần áo định ra cửa thì cô phát hiện phía trước hộp thư có một phong thư. Cô mở ra xem thử thì đó là một chiếc USB, cô tiện tay mang nó đến công ty. Sau khi đến văn phòng, vì tò mò, cô mở ra xem thử thì vô cùng hoảng hốt dùng tay bịt miệng để không phát ra âm thanh, trước mắt cô là Dantae, dường như anh ấy đang bị trói, còn bị hai người đeo mặt nạ đánh đập nữa. Chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng cô cũng cảm nhận được sự đau đớn qua khuôn mặt anh, cuối clip là giọng một người đàn ông:

- Nếu muốn cứu cậu ta, hãy mang toàn bộ giấy tờ và con dấu công ty đến vị trí này..., nếu cô báo cảnh sát thì tôi e rằng cả đời này cô không thể gặp lại cậu ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro