C. 55
Suryeon đưa tay lên che bịt miệng vì sốc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết một điều là Dantae đang gặp nguy hiểm. Cô cuống cuồng tìm kiếm con dấu trong két sắc, hai tay cô run rẩy đến nỗi không thể ấn mật khẩu. Đúng lúc này thì Max bước vào, trông thấy bộ dạng hốt hoảng của cô anh vô cùng ngạc nhiên:
- Suryeon à, em đang làm gì thế?
- Dantae, Dantae, em phải cứu anh ấy...
- Cậu ấy bị làm sao?
Max bước đến gần chỗ cô, đặt hai tay lên vai cô, cố xoay người cô lại:
- Suryeon à, em bình tĩnh đi, nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô chỉ lắc lắc đầu, lúc này gương mặt của cô đã trở nên trắng bệt:
- Em không biết, em không biết nữa..., anh ấy bị người ta bắt cóc...
- Chuyện hoang đường gì chứ, một người trưởng thành khi không sao lại bị bắt cóc chứ, bọn chúng gọi điện cho em à?
Suryeon lắc lắc đầu rồi đưa cho anh xem nội dung trong USB. Sau khi xem xong Max đâm chiêu suy nghĩ hồi lâu:
- Chúng ta nên báo cảnh sát thôi
Suryeon ra sức lắc đầu:
- Không được, bọn chúng, bọn chúng sẽ giết anh ấy mất
- Nhưng mà nếu em một mình đi đến đó sẽ rất nguy hiểm, lỡ như...
Cô nắm lấy cánh tay anh, vẻ mặt rất kiên quyết:
- Em phải đến đó, nếu như anh ấy có chuyện gì, em ...
Max vỗ vỗ lên vai cô an ủi:
- Được rồi, anh sẽ đi cũng em
- Nhưng việc này rất nguy hiểm
- Chính vì nguy hiểm anh mới không yên tâm để em đi một mình.
Với thái độ kiên quyết của Max, Suryeon chỉ còn cách gật đầu ưng thuận. Theo như tọa độ mà bọn bắt cóc để lại, bọn họ đi đến một bến tàu, có một chiếc tàu đang chờ sẵn bọn họ, cùng lúc này có điện thoại gọi đến:
- Yeoboseyo! Chúng tôi đã đến bến tàu rồi
- Được rồi, cô có trông thấy chiếc tàu màu trắng không, bước lên đó đi
Cả hai lên tàu theo hướng dẫn, chiếc tàu nổ máy, sau một giờ ba mươi phút, cuối cùng con tàu cũng dừng lại, lúc này bọn họ đã ở giữa biển, trong lòng Suryeon cảm thấy lo sợ vô cùng. Một lúc sau, có một chiếc du thuyền chạy đến gần tàu của bọn họ, cả hai bước lên du thuyền. Trên chiếc du thuyền rộng lớn, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, trên tay ông ta là một điếu xì gà:
- Cô có mang theo đồ tôi cần đến không?
Suryeon giơ chiếc túi đang cầm trên tay:
- Tât cả giấy tờ và con dấu ông cần đều ở đây, Dantae đang ở đầu
Người đang ông nhếch môi rồi khoát tay cho mấy tên thuộc hạ gần đó:
- Mang bọn chúng đến đây
Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã kéo Dantae và giám đốc Joo đến trước mặt Suryeon, Dantae đã bị chúng đánh bất tỉnh, mặc cho Suryeon réo gọi anh vẫn không tỉnh dậy
- Tạt nước!
Người đàn ông trên ghế dõng dạt ra lệnh. Sau tiếng "ào" là tiếng ho sặc sụa của Dantae, anh kinh ngạc khi trông thấy Suryeon:
- Suryeon à, em đến đây làm gì vậy, các người mau thả cô ấy ra!
Người đàn ông bước lại gần nắm lấy tóc anh:
- Bản thân mày còn lo chưa xong, mày định ra lệnh cho ai hả
Lúc này giám đốc Joo nằm gần đó đã tỉnh lại, ông chợt cười to:
- Lee Sang Min, thằng khốn này, rốt cuộc mày muốn gì hả, có giỏi thì hãy giết chết tao đi
Người đàn ông tức giận đá một phát vào ngực giám đốc Joo khiến ông ta ho sặc sụa:
- Joo Sung Woo, giết mày sao, giết mày có phải quá đơn giản cho mày không, haha, tao muốn mày sống không bằng chết cơ
Nói rồi, ông ta bước đến giẫm lên chân Dantae:
- Có phải mày bị què không, là ông ta làm à.
Giám đốc Joo cười sặc sụa:
- Phải đấy, là tao đánh nó đấy, nó chẳng qua chỉ là đống rác tao nhặt bên đường thôi, thì sao chứ
Bỗng nhiên người đàn ông cười lớn:
- Hahaha, Joo Sung Woo, hahaha, chắc tao cười đến chết mất, nghe nói mày có một đứa con đúng không?
- Thì sao? Thằng bé đã mất từ lâu rồi?
- Có phải bị bắt cóc rồi bị thủ tiêu không?
- Sao mày biết được, chuyện đó...? Chẳng lẽ?
- Hahaha, tao chính là kẻ đã bắt cóc nó năm xưa?
- Mày, sao có thể chứ...!
- Đúng, không ngờ được phải không, dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn rất thân, cho đến khi mày và Myung Woo phản bội tao.
- Chính mày đã giết chết thằng bé sao?
- Hahaha, mặc dù tao không phải là thiện nam tín nữa gì, nhưng tao cũng không phải là người có thể ra tay được với trẻ con
- Vậy, thằng bé ... ở đâu hả?
Nói đến đây người đàn ông lại cười lớn, hắn cười đến nỗi chảy cả nước mắt:
- Hahaha, Joo Sung Woo, chẳng phải mày rất thông minh sao...
Nói rồi ông ta quay sang nhìn Dantae, chủ tịch Joo dường như không tin vào tai mình, ông lắc lắc đầu:
- Không, không thể nào, là nó...
Người đàn ông bước đến gần giám đốc Joo, hai tay ông ta giữ lấy đầu ông ta:
- Joo Sung Woo, hãy nhìn cho thật kĩ đi, nó chính là con trai ruột của mày đó, đứa bé đã bị chính tay mày hành hạ suốt bao nhiêu năm qua
Giám đốc Joo nhắm mắt lại:
- Không, không phải như thế, không thể nào...
- Hahaha, chính tay mày đã biến nó thành người tàn phế, chính tay mày đã hủy hoại cuộc sống của nó
- Mày im đi, không, không thể được
- Haha, năm xưa vốn dĩ tao đã quẳng thằng bé xuống sông rồi, nhưng đột nhiên tao lại mềm lòng, thế là tao ném nó cho một mụ ăn xin ven đường. Từ đó tao luôn theo dõi tung tích của nó, à nhắc mới nhớ, chẳng phải là mụ ăn xin đó đã bị mày hại chết hay sao
Dantae vốn dĩ không chấp nhận được sự thật mình đang nghe, khi ông ta nhắc đến mẹ và em gái của mình, bỗng dương anh gào lên:
- Ông nói cái gì cơ, mẹ tôi...
Người đàn ông cười khẩy nhìn anh:
- Chà, phải chấp nhận sự thật này như thế nào nhỉ, bố ruột mình lại là người hại chết mẹ và em gái nuôi mình, khó nghĩ thật
Trái tim Dantae quặn thắt, tai anh dường như ù đi, trông một lúc phải tiếp nhận nhiều sự thật như vậy khiến anh không chịu nổi. Bỗng dưng chủ tịch Joo gào lên:
- Mày im đi!
Nói rồi ông nhào đến, không biết giám đốc Joo đã tự mình cởi trói từ khi nào, chiếc nĩa trên tay ông cắm phập vào cổ người đàn ông kia trước sự ngỡ ngàng của mọi người, máu từ cổ ông ta phun ra tung tóe. Giám đốc Joo nhanh tay cuỗm đi khẩu súng trên tay ông ta, "đoàng", "đoàng", hai tiếng súng phát ra, hai người thuộc hạ của người đàn ông nọ cũng đổ gục. Người đàn ông lấy tay bịt cổ, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng máu đang tuôn xối xả, máu từ miệng ông ta trào ra khiến ông không thể thốt nên lời, chỉ kịp nấc lên hai tiếng: "mày, mày..." rồi đổ gục
Suryeon kinh hãi nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, cô vẫn chưa kịp định thần thì lại nghe "đoàng" một tiếng, giám đốc Joo đứng trước mặt cô khuôn mặt nhăn nhó, lại thêm một tiếng "đoàng" nữa, người đàn ông trước mặt cô gục xuống, cô ngây người nhìn về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro