Ngoại truyện 2

Khi Suryeon vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ, cô vội vàng bước vào phòng khách:

- Seol- Ah à, có chuyện gì vậy?

Seol-Ah vừa mếu máo chỉ vào cô bé đối diện vừa khóc nấc lên:

- Seok kyung unnie, chị ấy không cho con chơi cùng!

Cô bế con bé lên vỗ vỗ lưng:

- Không phải đâu Seol Ah à, con thật sự không phải không muốn chơi cùng Seol Ah có phải không Seok kyung?

Cô vừa vỗ về Seol Ah vừa nháy mắt ra hiệu cho Seok kyung, thế nhưng con bé lại nói:

- Anio, con thật sự không muốn chơi cùng em ấy

Seol Ah nghe thấy thế thì lại càng khóc ré lên, Suryeon bất lực đành bế con bé lên phòng, cô phải an ủi nó một lúc lâu, Seol Ah mới chịu chìm vào giấc ngủ. Cô đưa tay xoa xoa chiếc cổ đã cứng đơ của mình, bọn trẻ ngày càng lớn, hơn nữa chúng cũng rất hiếu động, cô thật sự sợ rằng mình không thể chăm sóc nổi bọn trẻ, cô mệt mỏi thở dài:

- Oppa, nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy!

Cô rót một ly rượu rồi bước ra phía khung cửa kính, không biết từ khi nào rượu đã trở thành bạn đồng hành của cô, nếu đêm nào không uống rượu cô sẽ không ngủ được. Đứng từ tầng 100 nhìn xuống, những ánh đèn lập lòe bên dưới chẳng khác nào những chú đom đóm nhỏ. Phải, ước mơ của anh, cô đã giúp anh hoàn thành, cô đã xây dựng nên tòa nhà cao nhất HQ- Hera Palace, chỉ là lúc này anh không còn bên cạnh cô nữa rồi. Khóe mắt cô cay cay, cô muốn gặp anh, không biết đã bao nhiêu lần cô có ý định sẽ gieo mình xuống, nhưng khi nghĩ đến bọn trẻ, cô lại không nỡ, có lẽ bọn trẻ là lý do duy nhất khiến cô tồn tại. Cô ngước mặt lên nhìn những vì sao trên trời, anh nói muốn xây một tòa nhà cao nhất, gần với những vì sao mà cô yêu thích, chỉ cần chạm tay là có thể với tới, nhưng lúc này những vì sao đó đối với cô đã không còn ý gì nghĩa nữa vì ngôi sao quan trọng nhất đã mãi mãi rời xa cô...

Suryeon đang chăm chú xem một bản kế hoạch dự án, chợt có tiếng gõ cửa:

- Chị đang bận sao?

Yoon Hee đẩy cửa bước vào

- Yoon Hee à, có chuyện gì sao?

- Có một người muốn gặp chị, cậu ta rất kì lạ

- Gặp chị sao? Ai thế?

Yoon Hee chỉ khẽ nhún vai, sau đó một người với mái tóc bạch kim bước vào:

- Suryeon- ssi, chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Là cậu sao?

- Chị vẫn còn nhớ đến tôi sao?

Suryeon đương nhiên là nhớ chàng trai kì lạ tại buổi triển lãm ở  Quebec, người luôn muốn mua bức tranh của cô:

- Cậu tên là... à, Logan Lee phải không?

- Trí nhớ của chị thật tốt. Hôm nay tôi đến đây là vì...

- Vì bức tranh sao?

Suryeon chán nản nhìn cậu ta, cô không hiểu sao con người này đối với bức tranh của cô lại mong muốn có được như vậy, cậu ta thật dai dẳng khiến cô mệt mỏi

- Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi sẽ không bán nó cho cậu đâu

Nói rồi, cô quay sang nói với Yoon Hee:

- Chị còn rất nhiều việc cần giải quyết, nhờ em "mời" vị khách này ra ngoài dùm chị

Chàng trai mở to mắt nhìn cô, không giấu được sự kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cậu ta bị phụ nữ đối xử phũ phàng như vậy:

- Ơ, bà chị này...

Còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Yoon Hee kéo ra khỏi phòng:

- Nè, nhóc, chị ấy rất bận, sau này đừng đến làm phiền chị ấy nữa

Vẫn chưa kịp phục hồi sau cú sốc ban nãy, lúc này cậu ta lại bị tạt thêm một gáo nước lạnh:

- Nè, chị gì ơi, chị gọi ai là nhóc đấy hả, tôi đã 20 tuổi rồi nhé, à không, 21 tuổi nếu tính theo lịch HQ nhỉ, nè, ...

Mặc kệ cậu ta nói gì, Yoon Hee vẫn vô tư bước đi

...

- Sao cơ? Vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay!

Trông thấy vẻ mặt khẩn trương của Suryeon khiến Yoon Hee không khỏi lo lắng:

- Có chuyện gì sao chị?

- Bọn trẻ lại gây chuyện rồi!

Nói rồi cô bước nhanh ra cửa, khi cô bước đến phòng giáo viên thì đã thấy Seok kyung đầu tóc hỗn loạn, ngồi bên cạnh là một cô bé khác nước mắt nước mũi tèm lem, mẹ cô bé ấy thấy cô bước vào liền nhìn cô với ánh mắt vô cùng sắc lạnh, bà lên tiếng:

- Xem con gái nhà chị đã làm gì Sang-Ah của chúng tôi này

Nói rồi bà ta chỉ vào phần cổ đã xuất hiện vài vết xước của con bé:

- Xin lỗi, xin lỗi chị

Nói rồi cô lại quay sang Seok kyung:

- Seok kyung à, có phải là con đã đánh bạn không hả, mau xin lỗi bạn đi nào!

Seok kyung bặm môi, không nói gì, quay mặt sang phía khác

- Cô xem, cô xem, cái tính khí ương ngạnh như vậy, nếu không dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên thế nào cũng trở thành đồ hư hỏng

Lúc này Suryeon đã không giữ được bình tĩnh, cô lớn tiếng:

- Joo Seok kyung, sao con lại không nghe lời như vậy, mau xin lỗi đi nào!

- Con không sai, không xin lỗi, không xin lỗi!

Nhất thời không giữ được bình tĩnh, cô giữ con bé lại rồi đánh vào mông:

- Sao con lại không nghe lời như vậy, xin lỗi đi!

Lúc này Seok kyung đã bật khóc, con bé vùng chạy ra ngoài, vì mất thăng bằng nên Suyeon cũng ngã nhoài xuống sàn, cô bất lực bật khóc, vị phụ huynh kia thấy thế cũng không nói gì mà dắt tay đứa bé kia bước đi. Cô không để ý là Seol Ah đã ở bên cạnh cô từ lúc nào, con bé kéo kéo vạt áo cô:

- Seol ah à, có chuyện gì vậy?

Lúc này cô mới để ý sắc mặt con bé có gì đó không ổn, bỗng dưng con bé bật khóc:

- Eomma, có phải con không có bố là vì bố không thích con nên mới bỏ đi, có đúng không?

Cô ôm con bé vào lòng:

- Không phải, đương nhiên là không phải rồi, là ai nói với con vậy?

- Là Sang-Ah unnie, chị ấy còn trêu con là đồ không có bố, chị ấy cũng nói Seok kyung unnie nữa

Lúc này dường như Suryeon đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, cô khẽ cắn môi để kềm chế cảm xúc của mình:

- Seol Ah à, chúng ta đi tìm chị Seok kyung nhé, con biết chị ấy đang ở đâu không?

Đứa bé lau nước mắt, nhìn cô gật đầu, nó đưa cô đến một gốc cây lớn rồi chỉ về hướng đó:

- Chị Seok kyung thường ngồi một mình ở gốc cây đó

Suryeon chầm chậm tiến vòng ra sau gốc cây, cô ấy phát hiện Seok kyung đang hí hoáy vẽ gì đó trên cát, tuy nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cô cũng nhận ra đó hình vẽ 5 người đang nắm tay nhau, cô đau lòng bước đến ngồi gần con bé:

- Seok kyung à, con đang vẽ gì thế?

Cô bé lại quay mặt về hướng khác, Suryeon không bỏ cuộc, cô lại tiếp tục:

- Seok kyung à, đây là appa, eomma sao?

- Anni, đây là mẹ ruột của con, không phải mẹ

Những lời của con bé khiến cô choáng váng, cô hỏi lại với giọng run run:

- Seok kyung à, mẹ là mẹ của con mà, con đang nói gì vậy?

- Mẹ của con đang ở trên thiên đường rồi!

- Seok kyung à, ai nói với con những lời như vậy?

- Chẳng phải bà quản gia đã nói với mẹ sao, con và cả anh trai nữa, chúng con đều không phải là con của mẹ

Cô ôm con bé vào lòng ngậm ngùi:

- Không phải đâu, Seok kyung à, con, Seok hoon và Seol Ah đều là con của mẹ mà, mẹ xin lỗi..

Cô biết trong lòng con bé có nhiều thắc mắc, nhưng nhất thời cô cũng chẳng biết phải giải thích ra sao với một đứa trẻ.

....

Suryeon đang trên đường lái xe đến một nơi, đều đặn mỗi năm vào ngày này cô đều đến nơi đó. Chiếc xe dừng lại trên một bãi biễn vắng lặng, cô bước xuống xe, trên tay cô là một bó tu lip vàng, đây đã là lần thứ năm cô đến nơi này. Mặt biển phẳng lặng và êm ả nhưng nó lại giấu mất người cô yêu.  Cô đặt những bông hoa trên cát, những cơn sóng ùa vào cuốn lấy chúng mang đi xa, cô không biết nó có mang chúng đến bên anh không. Cô ngồi lặng nhìn ngắm mặt biển hồi lâu rồi bước lên xe, không biết đang bâng quơ suy nghĩ điều gì thay vì rẽ vào đường cao tốc cô lại rẽ vào một con đường nhỏ, đến khi phát hiện ra thì phía trước mặt cô là một cảng biển. Bỗng dưng cô cảm thấy khó chịu, định bước xuống một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua nước. Mọi người xung quanh dường như đang tất bật với công việc của mình, ai nấy cũng đều nói cười vui vẻ, mọi phiền não và lo toan dường như bị họ bỏ lại phía sau, cô thích thú ngắm nhìn mọi người. Chợt cô chú ý đến một mỏm đất xuất hiện mập mờ ngoài khơi, cô tò mò hỏi một người gần đó, người đó vui vẻ đáp:

- À, đó là đảo mặt trăng, hôm nay trời quang mới có thể từ đây nhìn thấy nó.

- Đảo mặt trăng sao?

Cái tên này lần đầu cô nghe thấy, cũng có thể đó chỉ là cách gọi của dân địa phương vùng này

- Phải, sở dĩ nó có cái tên như vậy vì nhìn từ trên cao nó có hình một vầng trăng khuyết

Bỗng dưng như có điều gì đó thôi thúc cô:

- Đi đến đó như thế nào ạ?

- Cháu có người thân ở trên đó sao? Hòn đảo đó không dành cho khách du lịch, chỉ có dân bản địa sinh sống, mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu đến đó vào lúc 3h. 

Nói rồi, ông ta chỉ về chiếc tàu chuẩn bị xuất phát:

- Kìa, nó sắp khởi hành rồi

Không hiểu tại sao, Suryeon lại chạy đến con tàu đó theo bản năng, khiến ông chú bên cạnh cũng bất ngờ, ông còn chưa kịp nói hết câu thì cô cũng vừa kịp đặt chân lên chiếc tàu ấy:

- Ơ, nè, ở trên đảo không có khách sạn hay nhà nghỉ đâu..

Nhưng tiếng tàu chạy quá lớn dường như đã lấn át tiếng của ông lão. Suryeon thở hồng hộc, đã lâu rồi cô mới dùng hết sức lực mà chạy như thế, rất may là cuối cùng cô cũng đuổi kịp. Lúc này cô mới phát hiện ra trên chiếc tàu chỉ có vài người, phần lớn là chở các loại hàng hóa. Lúc này bình tĩnh lại, cô cũng không biết tại sao mình lại vội vàng chạy đến đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro