C.1 Sụp đổ
- Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên hòa cùng với tiếng pháo hoa rợp trời, khung cửa kính phía sau vỡ tan tành, từng cơn gió thổi vào làm lay động tà váy cưới màu trắng đã loang lỗ vết máu của Suryeon, chân cô đang bị thương, máu từ vết thương cứ chảy xuống không ngừng
- Bỏ xuống! Tôi bảo anh bỏ xuống!
Giọng Suryeon run run, bàn tay cầm súng của cô cũng không ngừng run rẩy chỉa vào người đàn ông trước mặt, trên mặt anh ta có một vết sẹo lớn, khi anh ta nhếch mép cười trông vết sẹo lại càng đáng sợ hơn. Trên người anh ta cũng mặt một bộ lễ phục màu trắng, nhưng đáng tiếc hôm nay anh ta lại không phải là chú rể của bữa tiệc. Người đàn ông trước mặt huơ huơ bộ điều khiển trên tay, hôm nay anh ta đã đặt bom toàn bộ tòa nhà Hera, chỉ cần nhấn nút, tất cả sẽ biến thành tro bụi, người đàn ông lững thững bước từng bước về phía Suryeon:
- Shim Suryeon, bắn tôi đi, cô có gan thì cứ bắn vào tôi này
Trông thấy người đàn ông càng ngày càng tiến về phía mình, Suryeon chỉ đành nhắm mắt bóp cò
- Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên, người đàn ông đau đớn ôm lấy bả vai mình, rít lên:
- Shim Suryeon, cô dám bắn tôi thật sao?
Suryeon gằn giọng:
- Joo Dantae, mau đặt bộ đều khiển xuống, nếu không đừng trách tôi
Hắn đột nhiên ngước mắt lên trời cười lớn:
- Hahaha, cô cứ bắn đi, chẳng phải cô muốn báo thù sao? Tên chồng cũ vô dụng của cô, con gái của cô Min Seol Ah, bố mẹ của cô, à, còn có Oh Yoon Hee nữa...
- Đừng nói nữa!
Suryeon cắn môi đến bật máu, từng người cô yêu thương đều bị tên ác quỷ trước mặt hại chết, cô đau đớn gào lên:
- Tại sao? Tại sao anh lại hủy hoại cuộc sống của tôi, tại sao?
Hắn lại tiếp tục nhìn cô cười lớn:
- Tại sao sao? Tôi hận cô, tôi hận cả gia đình cô, tôi muốn hủy hoại tất cả mọi thứ của cô
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, giữa họ lúc này chỉ còn lại một thứ- đó là thù hận, cô hận không thể ngay lập tức bắn chết con ác quỷ trước mặt. Joo Dantae tiến lại từng bước, từng bước tiến về phía cô:
- Shim Suryeon, hôm nay cô rất xinh đẹp, chà, hôm nay là ngày kết hôn của cô nhỉ, ây cha, tôi lại quên mang quà cưới tới rồi..
Hắn bước tới một bước thì Suryeon lại lùi một bước:
- Nhưng mà, tôi vẫn chưa cho phép cô kết hôn với người khác mà, Logan Lee sao, đáng lẽ tôi nên nổ chết hắn lần nữa nhỉ, Suryeon à, em là của tôi, em mãi mãi là của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục nhé!
- Joo Dantae, tự xuống đó một mình đi.
- Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên, người đàn ông trước mặt ngã vật ra đất.
Cùng lúc đó, có tiếng mở cửa thang máy, Logan trông thấy Suryeon thất thần đứng bên cửa sổ, tay run rẩy cầm khẩu súng, anh thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Dantae đang nằm sõng soài trên mặt đất, anh tiến lại gần gọi cô:
- Suryeon-ssi!
Đột nhiên Joo Dantae đang nằm trên sàn bỗng bật dậy, anh ta lao nhanh về phía Suryeon, vì quá bất ngờ nên cô cũng không thể tránh được, cả hai cùng lao ra bên ngoài cửa sổ của tầng 100, phía bên dưới pháo hoa vẫn bắn tung trời, Logan gần như chết lặng tại chỗ, anh chỉ nghe tiếng Dantae vọng lại:
- Tôi sẽ mang thiên thần của cậu xuống địa ngục!
Cùng với đó là tiếng cửa kính vỡ, cả hai bóng trắng rơi xuống khoảng không đầy sắc màu của pháo hoa bên dưới, Joo Dantae nhếch mép định nhấn nút điều khiển, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay anh, cô nhìn anh khẽ lắc đầu, đột nhiên trái tim anh đau nhói, lúc này trong mắt cô đã không còn gì nữa, hận thù cũng tan biến, Joo Dantae thả tay, chiếc điều khiển trong tay cũng trôi tuột mất, anh nắm lấy tay cô, môi mấp máy...
- Xi...n lỗi
Lời xin lỗi muộn màng của một con người dành cả đời mình để trả thù, số mệnh đã cột chung cô và anh vào một sợi dây, dù thế nào bọn họ cũng không thể thoát ra được, đến cuối cùng dù là yêu hay là hận, tất cả đều trở thành hư vô giống như những tia pháo hoa trên bầu trời đều sẽ lụi tàn sau một lần rực sáng...
- Bộp!
Ngực đau nhói khiến Dantae bừng tỉnh, trước mặt anh là một căn phòng bày trí kiểu Nhật, người đàn ông trước mặt đang không ngừng đá túi bụi vào bụng và ngực anh, người này trông rất quen thuộc
- Đồ lười biếng này, hôm nay mày điên rồi à, còn dám đến đòi tiền tao sao, cái thứ bẩn thỉu rách nát này..
Đột nhiên Dantae sững sờ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, người đàn ông trước mặt, rõ ràng, rõ ràng là ông ta đã chết, ông ta là bố ruột của Joo Dantae, người đàn ông đã bắt anh đi ăn xin, nhưng mà, thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy. Cơn đau từ vùng bụng truyền đến cho anh biết tất cả đều không phải anh đang nằm mơ, tất cả đều là sự thật, vậy còn Suryeon thì sao, chẳng phải anh đã cùng cô rơi xuống từ tầng 100 tòa nhà Hera Palace, vậy thật ra anh đang còn sống hay tất cả chỉ là một giấc mơ, anh ngước nhìn người đàn ông:
- Suryeon ở đâu?
Người đàn ông trước mặt nghi hoặc nhìn anh:
- Suryeon gì? Mày bị đánh đến ngớ ngẩn rồi à?
- Tôi hỏi ông Shim Suryeon ở đâu?
Người đàn ông trố mắt nhìn anh:
- Mày, sao mày lại biết được con bé, ta nói cho mày biết con bé là vị hôn thê của Dantae nhà ta, con bé cao quý như thế, đến cả tên mày cũng không được phép nhắc đến
- Hôm nay là ngày mấy?
- Mày bị ngớ ngẩn thật à?
Dantae quát lớn nhìn ông ta:
- Tôi hỏi ông hôm nay là ngày nào?
- Cái thằng này, 17/1/1990
- Cái gì?
Dantae sững sốt ngồi phịch xuống sàn, anh vẫn nhớ ngày này, ngày hôm nay anh vốn dĩ định đến tìm ông ta để đòi tiền, nhưng không ngờ lại không kềm chế được mà giết chết ông ta, từ đây bàn tay anh cũng bắt đầu nhuốm máu.
- Không, không thể nào, không thể như thế được, chuyện gì đang xảy ra vậy
Anh quay sang nhìn thấy thanh kiếm đang treo trên tường, từng cảnh tượng máu me lúc trước lại hiện ra trước mắt anh, ông ta bước đến gần, đá vào chân đang mang đôi giày rách của anh:
- Cái thứ mạt hạt bẩn thỉu như mày muốn đòi tiền gì hả, có muốn tao đào một cái hố rồi lấp mày xuống như lấp mẹ và em gái mày không hả?
Dantae đưa tay bịt lấy hai tai mình:
- Đừng nói nữa, xin ông ấy, đừng nói nữa!
- Hahaha, mày sẽ luôn luôn là thứ rác rưởi bẩn thỉu, hahaha
Cơn giận trong lòng Dantae bùng lên, tay anh đã nắm thành đấm, anh lao nhanh về phía người đàn ông khiến ông ta không kịp đề phòng mà ngã vật ra sau, đầu va vào thành ghế, bất tỉnh, Dantae bước từng bước về phía người đàn ông đang nằm bất động trên sàn, anh đưa tay nắm lấy thành kiếm trên tường rút ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro