C.14 Quyến rũ

- Yeobo, yeobo!

Suryeon lay lay gọi người đàn ông đang tựa đầu vào sofa, có lẽ anh đang ngủ say, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh giật mình tỉnh dậy, tất cả mọi việc như vừa diễn ra mới hôm qua, anh luôn mong tất cả chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng mà anh muốn quên đi suốt 25 năm qua

- Em chuẩn bị xong rồi à, yeobo!

Anh ngước mắt nhìn cô, Suryeon trong bộ lễ phục trang nhã đang mỉm cười với anh. Hôm nay bọn họ nhận được lời mời của cô giáo bọn trẻ, ca sĩ opera nổi tiếng cả nước, cũng là cư dân của Hera Palace, hiện gia đình cô ấy đang sống ở tầng 85 của tòa nhà.  Như chợt nhớ ra điều gì cô xoay người bước vào trong, sau đó vui vẻ bước ra, trên tay cô cầm một chiếc hộp nhỏ

- Suýt nữa thì quên mất.

Anh ngước nhìn vật trên tay cô rồi ôn tồn cất lời:

- Em mang theo gì thế?

- Bánh hồ đào, đến nhà người ta làm khách cũng nên mang theo quà cho phải phép chứ.

Đột nhiên anh bước đến gần cầm lấy chiếc hộp trên tay cô rồi đặt trên bàn trước sự ngạc nhiên của cô:

- Yeobo, anh

Anh kéo tay cô đi về phía cửa:

- Chẳng phải nói là không cần mang quà đến sao, chúng ta không nên làm trái mới đúng, vả lại bọn trẻ cũng rất thích bánh em làm mà, cứ để ở nhà cho chúng, trễ rồi, chúng ta đi thôi.

Nói rồi anh dắt tay cô bước ra khỏi tầng 100 của tòa nhà, anh nhìn ra bên ngoài thang máy, pháo hoa rực rỡ bên dưới khiến anh thoáng chốc rùng mình

- Yaah, chủ tịch Joo, cuối cùng anh cũng đến rồi, chúng tôi đều đang đợi hai người đó

Anh gật đầu chào mọi người rồi xoay sang Suryeon:

- Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu, à, xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi

- Wow, phu nhân cô thật xinh đẹp và trang nhã

Kang Mari vừa nói vừa đưa ly rượu đến trước mặt cô nhưng Dantae đã kịp đón lấy:

- Xin lỗi, cô ấy không biết uống rượu

Nói rồi anh cầm lấy ly rượu uống cạn

- Bốp, bốp, bốp!

Kyujin vừa vỗ tay vừa lớn giọng:

- Chủ tịch Joo quả thật là một người đàn ông hiếm có, vừa tài giỏi lại còn thương vợ nữa .. đâu giống như ai kia.

Vừa nói anh ta vừa liếc sang người đàn ông ngồi bên cạnh khiến anh ta tức điên lên định đứng dậy thì một bàn tay đã nhanh tay kéo anh ta ngồi xuống. Ngồi bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trong bộ váy dạ với những đường xẻ táo bạo, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm, cô cũng nâng ly rượu đến trước mặt Dantae:

- Chủ tịch Joo, rất hân hạnh được gặp anh

Dantae ngước nhìn cô, anh biết người phụ nữ trước mặt là ai, cô ấy là giáo viên thanh nhạc của bọn trẻ, cũng là một trong những người sẽ xen vào cuộc sống của anh, anh nâng ly rượu đáp lễ:

- Cô Cheon, tôi cũng rất hân hạnh quen biết cô, sau này nhờ cô dạy bảo bọn trẻ dùm.

Vốn dĩ là người sống khép kín, Suryeon không quen với việc gặp gỡ nhiều người và kiểu tiệc tùng này cho lắm, chẳng mấy chốc cô cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng. Dantae ngồi bên cạnh ghé sát tai cô thì thầm:

- Em mệt sao, anh đưa em về nhé?

Nói rồi anh lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt cô

- E hèm, có lẽ chúng ta sắp thành người vô hình cả rồi, trong mắt chủ tịch Joo chỉ có một mình vợ anh ấy thôi. Mà cũng đúng, anh ấy làm sao không quan tâm đến người vợ xinh đẹp như hoa của mình chứ.

- Không có đâu. Mọi người quá khen rồi

Suryeon cúi đầu ngại ngùng vì lời tâng bốc của Kang Mari, cô ngước mắt nhìn Dantae, anh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản. 

- Làm màu.

Ha yoon chul ngồi gần đó cười khẩy rồi nhìn Joo Dantae, từ đầu khi nhìn thấy anh, anh ta đã cảm thấy không thuận mắt, vì trước khi gặp mặt anh ta đã nghe được vợ mình không ít lần tâng bốc anh, trong lòng anh ta không khỏi nảy sinh đố kị. Cheon Seo Jin thấy vậy liền kéo anh ta vào trong:

- Anh uống nhiều quá rồi đó có phải không, ăn nói kiểu gì đấy hả?

- Sao nào, tôi không được nói vậy sao?

- Anh không biết chủ tịch Joo là người như thế nào à, anh còn dám đắc tội với anh ấy?

- Sao hả, cô không muốn thấy tôi xúc phạm hắn sao, đau lòng hả, cô muốn lấy lòng hắn à?

- Anh!

Lúc này Cheon Seo Jin đã tức nghẹn cổ, Yoon Chul bước lại gần thì thầm:

- Nhưng cô đừng quên vợ hắn như thế nào, trông cô ấy vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp, cô so được với cô ấy sao?

Nói rồi, anh ta định quay người rời đi thì

- Xoảng!

Chai rượu trên tay cô bay đến ngay sau gót chân anh vỡ nát, khiến người đứng bên ngoài không khỏi giật mình mà va vào cửa. Seo Jin xoay người nhìn thì phát hiện ra Suryeon đang đứng bên ngoài, không biết cô ấy đã nghe được những gì, Suryeon nhìn cô lắp bắp:

- Tôi, tôi chỉ muốn đi tìm nhà .. vệ sinh.

Seo Jin cầm theo chai rượu khác định bước ra ngoài, khi đi ngang qua Suryeon thì nghe được tiếng cô ấy thì thầm:

- Đàn ông là vậy đấy, cô đừng buồn!

Seo Jin càng siết chặt chai rượu trong tay, xoay người nhìn theo bóng lưng Suryeon lẩm bẩm:

- Cô nghĩ mình là ai hả?

Khi vừa đi đến bàn ăn, trông thấy Dantae đang ngồi một mình trong khi mọi người đang hào hứng với trò đánh Golf vô bổ, Seo Jin bước đến ngồi cạnh anh, cả cơ thể cô cơ hồ sắp tựa vào người anh khiến Dantae có thể ngửi được mùi nước hoa nồng đượm trên người cô. Cô rót rượu vào ly mình rồi lại rót rượu vào ly anh:

- Chủ tịch Joo, anh đang chán sao?

Dantae cầm ly rượu trên tay uống cạn, rồi nhún vai:

- Không có, chỉ là đang suy nghĩ một vài thứ thôi

Seo Jin cũng nâng ly rượu của mình lên, nhưng khi cô vừa định uống thì cố tình nghiêng ly rượu, toàn bộ rượu đều đổ lên chiếc váy của cô. 

- Ui chao, tôi thật bất cẩn quá, tôi phải đi thay quần áo đây

Nói rồi cô vội vã rời đi, lúc đi ngang qua anh còn không quên buông một câu:

- Tôi có thứ muốn cho anh xem

Dantae ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, vì tò mò anh cũng lặng lẽ rời đi. Trông thấy Seo Jin bước vào một căn phòng, anh cũng bước vào theo. Khi vừa mở cửa thì một bàn tay đã kéo đẩy vào tường, cả người cô đều dán trên người anh khiến anh có thể cảm nhận được cả những đường cong mềm mại trên cơ thể cô, trong phòng không mở đèn nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai vì mùi nước hoa của cô ta. Chưa kịp phản ứng thì anh lại cảm nhận được bờ môi mềm mại đang đáp trên đôi môi mình, anh vội vàng đẩy người trước mặt ra, khó nhọc cất lời:

- Cô, cô làm gì vậy, Cheon Seo Jin!

Người phụ nữ trước mặt nắm lấy carvat anh kéo xuống gần sát mặt mình, mỉm cười:

- Đã lâu không gặp, Joo Dantae!

Bất giác bên ngoài truyền đến tiếng gọi quen thuộc của Suryeon:

- Yeobo, Yeobo!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro