C. 18 Sợ hãi
Dantae ngẩn người đôi chút, anh không biết tại sao Suryeon lại tức giận như vậy, nhưng khi đứng trước gương, nhìn vết son đỏ chói phản chiếu trên cổ anh mới như chợt hiểu ra. Anh nhìn gương mặt xa lạ trong gương, chính hắn đã gây ra mớ hỗn độn này, anh thật sự không biết nên bắt tay giải quyết từ đâu. Khi từ phòng tắm bước ra, anh đã trông thấy Suryeon ngồi trước bàn trang điểm, có lẽ cô ấy đang dưỡng da, anh lặng lẽ ngồi bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt cô qua gương. Suryeon ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt anh trong gương, cô vờ lảng tránh nhìn sang hướng khác, thấy vậy Dantae bèn lên tiếng:
- Suryeon à, có phải em đã hiểu lầm chuyện gì không, chuyện lúc nãy..
Cô dửng dưng trả lời:
- Chuyện của anh bao nhiêu năm qua chưa từng nói với em, hơn nữa em cũng không tò mò, anh không cần phải giải thích.
Câu nói lạnh nhạt của cô khiến anh thoáng đau lòng, anh bước đến đứng sau lưng cô, hai tay đặt lên vai cô:
- Em không cần lời giải thích, nhưng anh cần, Suryeon à, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em cả, anh,
Cô gạt tay anh ra rồi hờ hững đáp:
- Được rồi, em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây!
Cô bước đến giường rồi nằm quay lưng về phía anh, Dantae chỉ đành bất lực thở dài. Có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, trong lòng cô Joo Dantae thật sự không tồn tại, trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn, không biết rốt cục nên vui hay nên buồn. Thật ra Suryeon vẫn chưa ngủ, cô không hiểu tại sao hôm nay khi trông thấy vết son trên áo anh ta, cô lại cảm thấy buồn bực như vậy, vì dù sao đi nữa, trong lòng cô hiểu rõ, suốt bao nhiêu năm qua, bên ngoài anh ta không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ. Hơn nữa, cũng chưa từng giấu giếm điều đó với cô, có lần cô còn trông thấy anh ta hôn một người phụ nữ lạ mặt trước cổng nhà, hơn nữa là còn cố ý hôn trước mặt cô. Lúc trước cô thật sự không hiểu, nếu ban đầu anh ấy không hề yêu cô, tại sao lại lấy cô làm vợ, phải chăng anh ta chỉ muốn làm cô đau khổ mà thôi. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi đột ngột, như biến thành một người khác, hơn nữa, anh ta lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng thân thuộc, như một người đã lâu không gặp.
Suryeon càng ngày càng nhích về phía mép giường vì cô cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng truyền đến từ phía sau, hơn nữa hơi thở nóng rực của anh dường như đang ở sau gáy cô. Một bàn tay choàng qua eo rồi ôm chặt cô kéo về phía sau, cằm anh tựa vào sau cổ cô khiến Suryeon cảm thấy căng thẳng vô cùng, tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng. Một bàn tay vòng sang ôm lấy eo cô kéo về phía sau, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ sau gáy cô:
- Anh biết em chưa ngủ mà! Suryeon à, anh xin lỗi, bao nhiêu năm qua đã để em chịu nhiều uất ức. Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em, có được không? Chúng ta làm lại từ đầu, em nhé!
Cô vẫn im lặng không đáp, nhưng những giọt nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm cả gối, đôi lúc đôi vai cô lại run run, cứ như thế cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, khi giật mình thức dậy, cô thấy mình đang gối đầu lên tay anh, tay cũng vòng sang ôm lấy cổ anh tự lúc nào, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt, đột nhiên gương mặt cô bỗng trở nên nóng bừng, tim cũng đột ngột đập nhanh. Cô vội vàng cúi đầu né tránh, chiếc áo ngủ pijama của anh không cài nút trên cùng, cô loáng thoáng nhìn thấy một vết sẹo trên ngực trái anh. Vì tò mò nên cô thử vén cổ áo anh qua một bên để nhìn kĩ hơn, đó là một vết sẹo với hình dáng kì lạ, hình tròn, phần giữa lõm sâu xuống. Cô đang tập trung suy nghĩ xem vết thương gì thì mới để lại vết sẹo đó thì một giọng nói cất lên đã làm cô vô cùng xấu hổ:
- Em làm gì vậy?
Lúc này tay cổ đang nắm lấy vạt áo anh kéo ra hai bên, cô không biết nên giải thích hành động của mình kì quái của mình như thế nào, mặt cô lại càng ngày càng đỏ. Đột nhiên anh xoay người ngồi dậy, cài lại nút áo rồi quay sang cô:
- Trễ rồi, bọn trẻ cũng chuẩn bị đi học, em làm bữa sáng cho bọn trẻ nhé, anh phải đến công ty sớm.
Nói rồi anh vội vàng bước nhanh vào phòng tắm, đứng trước gương là một người đàn ông với thân hình rắn chắn, trên ngực và phía bụng trái đều có vết sẹo kì lạ hình tròn. Anh nhìn gương mặt mình trong gương rồi lại vung tay lên rửa mặt, nước từ mái tóc rũ xuống chảy dài dọc theo sườn mặt anh, đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo rồi nhếch mép cười.
***
Seok Kyung liếc nhìn vị giám thị đang ngồi trên bàn, mắt đang dán vào chiếc điện thoại bên dưới, thỉnh thoảng ông lại cao giọng:
- Trật tự, trật tự nào, cả lớp yên lặng làm bài cho tôi!
Cô vội vàng đưa bài kiểm tra của mình sang người bên cạnh, người đó biết ý mà đổi lại bài của mình cho cô, không quên quan sát mọi người xung quanh. Seok kyung vốn dĩ rất thông minh, nhưng cô lại không thích học hành cho lắm, đối với cô việc học vô cùng nhàm chán, chẳng qua cô đến trường vì được đi học cùng anh trai mình. Seok Kyung và Seok Hoon là một cặp sinh đôi, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nên tình cảm rất tốt, Seok Hoon luôn luôn đứng ra bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh, do đó đối với cô anh trai chính là người quan trọng nhất đối với mình. Hôm nay, như thường lệ, sau khi tan học, cả hai cùng trở về nhà, nhưng có lẽ họ đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề ngay khi vừa bước vào nhà.
Dantae ngồi trên sofa đang đọc báo, vừa trông thấy cặp sinh đôi bước vào nhà, anh liền lớn giọng:
- Seok Kyung! Seok Hoon!
Hai đứa trẻ bước đến gần anh, vẻ mặt sợ hãi, lắp bắp:
- Bố! Có.. có chuyện gì vậy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro