C. 19 Con gái cô vẫn còn sống
- Quỳ xuống!
Dantae gằn giọng khiến hai đứa trẻ vô cùng hoảng sợ mà làm theo, anh đi đến bên cạnh Seok Hoon, ngồi xuống trước mặt cậu:
- Con có biết mình đã làm sai chuyện gì không?
Lúc này mặt cậu đã tái xanh, cậu biết khi bố mình nổi giận thì sẽ xảy ra chuyện gì, nuốt nước bọt rồi e ngại nhìn Dantae:
- Con.. con không biết ạ!
Dantae cầm lấy sấp giấy trên bàn ra rồi ném xuống trước mặt cậu, đó là bài thi của cậu và Seok Kyung, điều quan trọng là cả hai đều 0 điểm, cậu ngạc nhiên nhặt cả hai bài thi lên, ánh mắt cậu trở nên hoang mang vì rõ ràng hai bài đều làm đúng tất cả, tại sao lại 0 điểm
- Bố... chuyện này!
Dantae lại ngồi xuống sofa, uống một ngụm cà phê rồi quay sang hai đứa trẻ:
- Hôm nay thầy hiệu trưởng đã gọi cho bố, trò vặt này của hai đứa, định lừa gạt ai hả?
Seok kyung quay sang nhìn Seok Hoon:
- Oppa, chuyện gì vậy, tại sao lại 0 điểm, rõ ràng là...
Dantae quay sang nhìn cô, ánh mắt giận dữ:
- Con còn không biết sao? Lần này bố không bao che cho hai đứa nữa đâu, là bố yêu cầu thầy ấy cho hai đứa 0 điểm đấy, chuyện này, không có lần sau. Còn nữa, hai đứa đã phạm lỗi thì phải chịu phạt, bố đã nói với thầy Ma trừng phạt hai đứa rồi.
Nói rồi, Dantae với lấy tờ báo đang đọc dở bước lên phòng bỏ lại hai đứa trẻ đang ngơ ngác quỳ giữa nhà. Seok Kyung và Seok Hoon đều trố mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả hai chưa bao giờ nhận phải bài thi 0 điểm cả, vì nếu có sai sót gì đều do Joo Dantae dùng tiền mua chuộc giáo viên lấp liếm cho qua, hơn nữa, sau mỗi lần như thế ông ta đều kéo bọn họ vào "căn phòng bí mật" mà cho họ một trận đòn nhừ tử.
***
Suryeon đang đi mua sắm trong siêu thị thì đột nhiên có một người đụng vào cô, khiến cô ngã xuống, túi xách cũng rơi xuống đất, các món đồ bên trong cứ thế rơi vãi ra. Người nọ vội vàng nhặt đồ lại dùm cô, miệng không ngừng nói xin lỗi, đó là một người phụ nữ, cô ấy đội mũ và đeo khẩu trang nên cô không biết khoảng bao nhiêu tuổi. Sau khi đưa lại túi xách cho cô, người phụ nữ vội vàng rời đi. Sau khi đã mua sắm xong, cô trở về nhà định nấu bữa tối, như có điều gì đó thúc giục, cô mở túi xách kiểm tra lại thì phát hiện có một phong thư, khi mở ra thì cả người cô như đông cứng lại. Trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: "Con gái cô vẫn còn sống!" được cắt dán từ chữ trên những tờ báo. Cô hoảng sợ ngồi thụp xuống, cả người run rẩy, đầu cô bỗng nhiên đau điếng, cô đưa tay lên bịt lấy hai tai vì cô chỉ nghe được tiếng ù ù, còn có cả tiếng trẻ con khóc, trong mơ hồ cô lại nghe được giọng một người nào đó:
- Đem đứa trẻ đi cho tôi!
Những hình ảnh mơ hồ cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong đầu cô, cô trông thấy một dáng người rất quen thuộc, hắn mặc một bộ vest trắng, vì ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, hắn đang chĩa súng về phía cô, rồi tiếp sau đó là một âm thanh chát chúa phát ra. Cô đau đớn ôm đầu, hàng nghìn câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên mà không có đáp án, thật ra, trong quá khứ, cô đã trải qua những chuyện gì. Cô sờ xuống vết sẹo nơi bụng dưới, mắt cô cay xè, phải chăng, đứa con của cô vẫn còn sống, vậy hiện giờ đứa trẻ đó đang ở đâu. Tại sao mọi người xung quanh lại muốn che giấu những việc này, đứa bé này có phải là con của Dantae không, tại sao anh ta lại chưa từng nhắc chuyện này với cô. Và quan trọng hơn, cô muốn biết, ai là người đã đưa bức thư này cho cô.
***
- Dừng, dừng lại...
Cheon Seo Jin vừa gõ gõ tay xuống chiếc dương cầm, vừa quay sang nhìn cô con gái đang đứng gần đó:
- Eun- Byul, dạo này sao con không tiến bộ chút gì hả, đoạn này, chẳng phải là mẹ đã dạy con rồi sao?
Cô bé mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cô không biết tại sao, dạo này lúc nào mẹ cũng gây áp lực cho cô, hết việc học hành trên lớp, lại đến việc học thanh nhạc, cô sắp bị mẹ ép đến phát điên rồi. Cô ấm ức quay sang nhìn mẹ:
- Mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức rồi, quả thật con không có năng khiếu học opera đâu!
Chát!!!
Trên mặt cô bé đã in hằn vết tay của mẹ, Seo Jin nhìn cô trừng mắt:
- Ha Eun-Byul, con là con gái của ca sĩ soprano số 1 HQ, là cháu gái của tập đoàn Cheong- Ah, con không được để mẹ và ông thất vọng, con biết không?
Cô bé òa khóc:
- Con không muốn, con không muốn làm ca sĩ opera, tại sao mẹ cứ ép buộc con thế, còn nữa, tại sao mẹ luôn so sánh điểm số của con và Seok Kyung, Seok Hoon, tại sao lại luôn muốn con vượt qua họ chứ, con ghét mẹ, con ghét làm con gái của ca sĩ Cheon Seo Jin
Nói rồi cô bé đẩy cửa chạy ra ngoài, vô tình đụng phải Yoon Chul đang đi từ bên ngoài vào:
- A, Eun-Byul à, con làm sao thế?
Cô bé không trả lời anh mà bưng mặt khóc chạy về phòng. Ha Yoon Chul lảo đảo bước vào phòng luyện hát thì thấy Seo Jin đang ngồi bên cây dương cầm, gương mặt đầy tức tối, anh bước đến gần cô, cợt nhả:
- Cheon Seo Jin, cô lại lên cơn điên gì thế hả? Sao Eun-Byul lại khóc?
Cô trừng mắt nhìn anh ta:
- Anh lại say rượu nữa sao, cái đồ vô tích sự này.
Bất chợt Ha Yoon Chul bước đến gần, nắm lấy hai vai cô, mặt cũng áp sát gương mặt cô:
- Phải, tôi là đồ vô tích sự, nhưng chẳng phải chính cô mới là người tìm đủ mọi cách để lấy được cái đồ "vô tích sự" này từ trong tay "người khác" sao?
Seo Jin trừng mắt nhìn anh ta:
- Anh, anh!
Cô không ngờ hôm nay Yoon Chul lại to gan nhắc lại chuyện quá khứ với mình khiến cô tức giận đến đỏ cả mắt, anh ta lại nhếch mép:
- Còn nữa, Cheon Seo Jin, những việc làm dơ bẩn ở bên ngoài của cô đừng tưởng là người khác không biết, nói rồi anh lại lấy trong túi ra chiếc điện thoại mở lên một đoạn video, đoạn clip khá mờ vì có lẽ nó được quay từ xa, khi cô trông thấy đoạn clip thì mặt chuyển từ đỏ sang tái nhợt, miệng lắp bắp:
- Anh, anh, tại sao ... chuyện này!
Anh ta ngửa mặt lên cười lớn:
- Hahaha, nếu đoạn clip này được tung ra thì ngày mai tên cô sẽ được in lên tất cả các tờ báo lớn với tiêu đề "Chấn động! Ca sĩ soprano số 1 HQ ngoại tình"
Seo Jin định đưa tay giật lấy chiếc điện thoại nhưng đã bị Yoon Chul nhanh tay đưa lên cao, anh cười cợt nhìn cô:
- A, hay là tôi gửi nó cho bố nhỉ, ông ấy chắc sẽ rất "mát mặt" khi có một cô con gái "tuyệt vời" như cô nhỉ?
Khi nghe anh ta nhắc đến chủ tịch Cheon thì sắc mặt cô vô cùng khó coi, cô nhìn anh lo lắng:
- Ha Yoon Chul, thật ra anh muốn gì?
Anh ta đẩy cô ra rồi lại ngồi xuống chiếc sofa gần đó:
- Haha, Cheon Seo Jin, cho dù cô không cần mặt mũi nhưng tôi cần, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, không muốn làm Eun-Byul phải đau lòng, cho nên chúng ta cứ âm thầm ly hôn đi. Còn nữa, tôi muốn cô hứa với tôi một chuyện, không được ép buộc Eun-Byul làm những chuyện mà con bé không thích, kể cả chuyện thi vào Cheong-Ah.
Seo Jin nghe thấy thế thì bật cười:
- Anh trở thành một người cha tốt từ khi nào vậy, được thôi, chuyện này coi như chấm dứt ở đây, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.
Nói rồi cô quay người đi, khi cánh cửa phía sau đóng sập lại, cũng đóng luôn cả kí ức 17 năm qua của cả hai, cô muốn xóa sạch tất cả. Từ hôm nay, cô muốn hoàn toàn rũ bỏ quá khứ, dũng cảm theo đuổi tình yêu thật sự của mình, mặc dù biết rằng tình cảm đó hoàn toàn sai trái, vì người kia đã có gia đình. Nhưng bản tính cô vốn hiếu thắng, có tính chiếm hữu, thứ gì càng khó có được lại càng hấp dẫn cô, cô cầm lấy tờ danh thiếp trên tay, siết chặt:
- Anh nhất định sẽ thuộc về tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro