C 2 Bỏ trốn
Dantae siết chặt thanh kiếm trong tay, người đàn ông đang nằm dưới chân cậu chính là kẻ thật sự giết chết mẹ và em gái cậu, lúc trước là hắn ta đã cố ý lừa gạt cậu, hắn nói rằng hắn chỉ làm theo lệnh của chủ tịch Shim, mãi đến sau này cậu mới biết được sự thật, nhưng tất cả đã quá muộn, cậu đã bước trên con đường một chiều đầy tội lỗi, không thể quay lại được, vì trả thù bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu của người vô tội. Lúc này có một giọng nói vô hình vang lên bên tai cậu: "Giết hắn đi, hắn đáng chết, nếu không giết hắn, mày chỉ có một con đường chết". Tay cầm kiếm của cậu đang run lẩy bẩy, cậu cố giữ nó bằng hai tay, giây phút cậu định đâm xuống thì cậu nhìn thấy Suryeon, nhìn thấy cái lắc đầu của cô ấy, nhưng thanh kiếm cứ thuận thế đâm xuống
- "Xoẹt"!
Thanh kiếm đâm xuyên xuống lớp sàn gỗ, cách đầu của của chủ tịch Joo gần trong gang tấc, cuối cùng cậu cũng không thể xuống tay được. Dantae bỏ lại thanh kiếm đang cắm trên sàn nhà, cậu tiến lại gần két sắc:
- Mật mã, mật mã là gì nhỉ?
Cậu cố gằng nhắm mắt nhớ lại, trước mắt cậu là một bàn tay dính nhơ nhớp máu đang xoay núm vặn
- 0..9..1..7...7...5
Dantae vặn thử những số đó..
- Cạch!
Cánh cửa két sắt bật mở, cậu lắp bắp:
- Thật sự, thật sự mở được sao?
Dantae ngạc nhiên đến sững sờ, điều này có nghĩa là tất cả những gì cậu trông thấy đều là cậu thật sự trải qua, đó hoàn toàn không phải là giấc mơ, cậu cũng không tày nào lý giải được chuyện này, nhưng có lẽ lúc này cậu nên gác lại việc đó sang một bên, trước mắt phải lấy được tiền trước, cậu lấy một chiếc túi rồi bỏ tiền trong két sắt vào, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng gọi:
- Yeo bo! Anh có trong đó không?
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong phòng không có nơi nào có thể lẩn trốn được, thế là anh chạy đến nấp sau cánh cửa, cánh cửa bật mở, cùng với đó là tiếng người phụ nữ la lớn:
- Ôi ye..
- Bộp!
Dantae đánh ngất người phụ nữ nọ rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài, bên ngoài trời mưa rất lớn, chẳng mấy chốc cả người anh đều ướt sũng, anh cho túi tiền vào trong áo ôm chặt, cố gắng để nước mưa không làm ướt nó. Không biết đã chạy qua bao nhiêu con hẻm, cuối cùng anh dừng lại ở một bãi phế liệu, ở bên trong không hề có anh đèn, tất cả đều được màn đêm bao phủ bởi một màu đen kịch, anh cất tiếng gọi:
- Ae Gyo! Ae Gyo! Em đang ở đâu vậy?
Đây là nơi anh và Ae Gyo thường lui đến để tránh những trận đòn roi từ "ông chủ" của họ, anh không biết cô có đang ở đây hay không, nhưng anh vẫn nhớ lý do anh đến tìm "ông chủ" để đòi tiền vì Ae Gyo đang bị bệnh rất nặng, cô cần được đưa đến bệnh viện, nhưng bọn họ không có tiền, anh lại gọi lớn lần nữa:
- Ae Gyo à, em có ở đây không?
- Op..pa!
Anh nghe được một giọng nói yếu ớt phát ra ở cuối khu nhà xưởng, Dantae nhanh chóng chạy đến, dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa thông gió, anh trông thấy một chiếc thùng xe cũ kĩ ở một góc, trên đó lót một vài tấm thùng carton, Ae Gyo đang nằm trên đó, cô đang khó nhọc thở ra từng hơi, anh vội vàng lao đến
- Ae Gyo à, em sao rồi, để anh đưa em đến bệnh viện
Cô níu giữ vạt áo anh ngăn lại:
- Không cần đâu Jun Ki oppa, chúng ta làm gì có tiền chứ!
Anh lôi chiếc túi ra trước mặt cô, giọng run run:
- Chúng ta có tiền rồi, Ae Gyo à
Ae Gyo hoảng sợ nhìn vào chiếc túi:
- Sao nhiều tiền vậy, tiền này anh lấy ở đâu?
Cô lại ngửi thấy mùi tanh nồng trên áo anh:
- Máu, anh bị thương sao, sao người anh toàn là máu
Dantae đưa tay lau đi vệt máu đang còn đọng nơi khóe miệng:
- Anh không sao đâu
Nói rồi anh cúi xuống nhấc bổng người cô lên, Ae Gyo gầy guộc nhẹ tênh khiến anh không khỏi đau lòng, anh tự hứa với lòng lần này sẽ cố gắng chăm sóc cô thật tốt, bù đắp tất cả những gì cô đã chịu đựng trước đây
- Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện
Nhưng anh chỉ bế được một đoạn thì cô đã ngất đi, hơi thở của cô cũng yếu dần, Dantae sợ hãi đến run rẩy, anh cố gắng bắt lấy một chiếc taxi nhưng lại bất thành, bất lực anh chỉ đành cõng cô chạy trong màn mưa mịt mùn, vừa chạy anh vừa la lớn:
- Ae Gyo, đừng ngủ, đừng ngủ mà, xin em đấy, làm ơn
Anh tuyệt đối không muốn cô xảy ra chuyện gì, anh còn phải bù đắp tất cả những lỗi lầm lúc trước của mình mà, anh âm thầm cầu nguyện: "Làm ơn, nếu có thể hãy dùng tất cả tuổi thọ của con để đổi lấy mạng sống cho cô ấy" . Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, anh hét to:
- Cứu người, mau cứu cô ấy với, làm ơn
Anh nói như van nài, khiến mọi người xung quanh cũng hốt hoảng không kém, vị bác sĩ gần đó bước đến, ông ta vạch hai mắt của Ae Gyo rồi lại quay sang các y tá gần đó
- Chuyển vào phòng cấp cứu.
Năm phút sau, ông ta lại bước ra nói với Dantae:
- Là viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật ngay.
- Viêm ruột thừa sao? Vậy có phải chỉ cần phẫu thuật cô ấy sẽ không sao không?
Người bác sĩ già gật đầu với cậu rồi nhanh chóng bước vào phòng, cuối cùng thì Dantae cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có hai tên từ bên ngoài tiến vào, Dantae trông thấy họ thì vô cùng sợ hãi, anh vội vàng nấp sau một góc. Hai người đó chính là thuộc hạ của chủ tịch Joo, bọn họ gấp gáp như vậy, nhất định là đang tìm mình. Dantae đoán có lẽ chủ tịch Joo đã tỉnh lại, với một người mưu mô và ác độc như lão ta nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Sở dĩ ông ta không báo cảnh sát chính là vì có tật giật mình, sợ những việc làm phi pháp của mình bị bại lộ, nếu bị ông ta bắt được, chỉ có một con đường chết. Anh thầm nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng mà còn Ae Gyo phải làm sao, cô ấy còn đang phẫu thuật, anh thở dài, chỉ còn biết trốn được ngày nào hay ngày đó.
Ae Gyo mở mắt, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết bụng mình rất đau, chính cơn đau đã khiến cô tỉnh dậy, cô trông thấy Dantae đang gục đầu bên cạnh giường bệnh, quần áo lôi thôi lếch thếch, cô đưa tay vỗ vỗ vai anh:
- Oppa, Junki oppa!
Anh ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ
- Em tỉnh rồi sao?
- Em vẫn còn sống sao? Chúng ta đang ở đâu vậy?
Anh bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cô nhưng lúc này anh chợt nhận ra cô chỉ là cô bé 12 tuổi bèn đáp:
- Chúng ta đang ở bệnh viện, có phải rất đau không?
Cô chỉ khẽ gật đầu, anh nhìn cô rồi chậm rãi đáp:
- Vài hôm nữa, chúng ta sẽ bỏ trốn.
- Bỏ trốn? Tại sao?
Anh ngồi ghé sát cô rồi thì thầm:
- Anh đã trộm tiền của "ông chủ", ông ấy nhất định sẽ không tha cho chúng ta, phải trốn đi thật xa mới có thể thoát khỏi con người đáng sợ đó
- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
- Nước Mĩ.
- Bằng cách nào chứ?
- Hai hôm nữa có một chiếc tàu vượt biên đến Mĩ, anh đã đưa tiền cho anh Tae Ho nhờ anh ấy giúp chúng ta
Đột nhiên Dantae kéo chăn trùm kín người mình và Ae Gyo:
- Suỵt!
Ae Gyo không hiểu gì nhìn anh, một lúc sau Dantae mới kéo chăn ra rồi thở phào:
- Bọn họ vừa đi ngang qua, không được rồi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!
Nói rồi Dantae dìu Ae Gyo lén trốn ra khỏi bệnh viện, vì mới phẫu thuật xong cho nên mỗi bước đi của cô đều rất đau đớn, vừa ra đến một ga tàu thì dường như có người phát hiện ra bọn họ chúng hét lớn:
- Chúng nó ở phía trước kìa, đuổi theo!
Dantae quay sang Ae Gyo:
- Để anh đánh lạc hướng bọn chúng, Ae Gyo à, em nhớ là 10h tối ngày kia ở bến tàu X nhé, nếu không thấy anh thì em cũng lên tàu luôn nhé, đừng lo cho anh, nói rồi anh giấu cô vào một chiếc thùng gần đó rồi chạy đi hướng khác, hai tên kia trông thấy Dantae cũng nhanh chóng đuổi theo:
- Nó ở kia kìa, phải bắt được nó, nếu không sẽ bị ông chủ đánh chết
Trong lòng Ae Gyo hoảng sợ vô cùng, chưa bao giờ cô phải rời xa anh, càng nghĩ cô lại càng sợ anh không thể chạy thoát được, thế là cô vội vàng bước ra khỏi chiếc thùng, cố gắng tìm kiếm anh, vết thương dưới bụng dường như đang chảy máu, khi cô định sang đường thì bất giác trước mắt tối sầm, cùng lúc đó có một chiếc ô tô chạy tới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro