C. 20 Căn biệt thự bí mật
Sau khi rời khỏi phòng, Seo Jin nhanh chóng bước xuống bãi xe của tòa nhà rồi lái xe rời đi. Cứ thế cô lái đi trong vô định, đầu óc trống rỗng, chiếc xe cứ lao đi vun vút cho đến khi dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô. Cô không biết tại sao mình lại đến đây, căn biệt thự này tọa lạc tại một nơi tách biệt với những khu dân cư thông thường, khu này chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của và đặc biệt thích sự riêng tư sinh sống, cô đã từng đến đây vài lần, người sở hữu căn biệt thự này không ai khác chính là chủ nhân tầng 100 của Hera Palace- chủ tịch tập đoàn Jking Holding- Joo Dantae. Cô nhấc điện thoại lên rồi nhấn một dãy số, cứ thế lặp lại mấy lần, nhưng có vẻ cuộc điện thoại này chẳng được đáp lại. Cô tựa người về phía sau, đôi mắt nhắm hờ, đột nhiên cô nhớ lại tại nơi này, một năm trước...
- Này , chủ tịch Joo, anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Suỵt, bí mật!
Nói rồi người đàn ông bên cạnh nhếch mép mỉm cười, trên ánh mắt hiện lên vài phần gian xảo. Seo Jin thầm hối hận vì lúc nãy quá bốc đồng nên đã gọi cho anh ta. Chỉ là tên khốn Ha Yoon Chul khiến cô vô cùng tức giận, lúc nào hắn cũng mang cô ra so sánh với kẻ mà cô ghét nhất, cũng là đối thủ lúc đi học của cô- Oh Yoon Hee. Cô biết rằng hắn ta vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình, thậm chí ngay cả khi say, hắn ta cũng gọi tên người mà cô ghét nhất. Cô bỏ mặc người đàn ông say xỉn ấy nằm trên sofa, cứ thế cô uất ức chạy ra ngoài, trong một lúc cô đã nghĩ đến Joo Dantae, không kịp suy nghĩ, cô liền lấy ra tấm danh thiếp của anh ta rồi nhấn gọi. Chưa được bao lâu anh ta đã dừng xe phía dưới nhà cô, vì sợ có người nhìn thấy nên cô nhanh chóng bước lên xe...
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, Dantae nhanh chóng mở cửa xe rồi kéo cô vào. Cô lo lắng dáo dát nhìn xung quanh thì anh ta bật cười:
- Đừng căng thẳng như vậy, xung quanh không có ai đâu!
Khi cô vừa bước vào nhà còn chưa kịp quan sát mọi thứ quanh thì đã bị một bàn tay ghì chặt từ phía sau, anh vội vàng hôn lên gáy cô, bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào áo cô. Vì quá bất ngờ nên Seo Jin cũng không kịp né tránh, cô chỉ lớn giọng trách móc:
- Thả tôi ra đi!
Dantae không những không buông tay mà hành động lại càng bạo dạn hơn, quần áo trên người cô lúc này đã trở nên rất xộc xệch, anh đẩy người cô xuống chiếc ghế sofa gần đó, giọng giễu cợt:
- Đừng giả vờ nữa, chẳng phải vì "nhớ" tôi nên em mới gọi cho tôi sao, để xem em cứng miệng đến bao giờ!
Nói rồi, chẳng để cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng khiến cô không kịp mở miệng nữa, mắt cô đã dần trở nên mờ đục, gương mặt cũng dần ửng đỏ, chẳng mấy chốc chiếc sofa đã lệch khỏi vị trí ban đầu để lại một vệt dài trên sàn gỗ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Seo Jin tỉnh giấc, cô quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, có lẽ anh ta đã ngủ say, nhìn thấy số gọi đến, cô định không định nhấc máy, nhưng cuối cùng cô cũng nhấn nghe máy, cô điều chỉnh giọng mình nhỏ hết sức có thể vì không muốn đánh thức người bên cạnh. Vì không mặc quần áo nên cô không thể bước ra ngoài để nghe được, người bên kia lớn giọng:
- Cheon Seo Jin, cô đang ở đâu vậy hả?
- Anh tỉnh rồi à, hay vẫn còn say vậy?
- Đó là việc của tôi, cô không cần quản, hơn nữa cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Đó là việc của tôi!
Người bên kia tỏ vẻ rất tức giận, anh ta gào lên:
- Cô đừng quên cô là vợ của Ha Yoon Chul tôi!
Lúc này Seo Jin cũng vô cùng tức giận, cô lớn giọng:
- Anh đã bao giờ xem tôi là vợ chưa hả, anh... a...a...
Vì không để ý nên cô không biết người bên cạnh đã thức giấc tự bao giờ, hơn nữa hiện tại lại không ngừng trêu chọc khắp cơ thể cô, cô chỉ đành cắn môi dưới, cố gắng để bản thân không phát ra những âm thanh khiến Yoon Chul nghi ngờ, tay cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cả cơ thể không ngừng run rẩy, ngược lại người đối diện dường như rất thích thú trước dáng vẻ này của cô, con ngươi đen láy không ngừng sáng lên, anh cố tình phóng đại hành động của mình để khiến Seo Jin phải khó xử. Cô chỉ đành tức tối nhìn anh, con người trước mặt cô quả là một kẻ đê tiện, tại sao hắn lại có thể ngang nhiên làm việc đó khi biết cô đang nói chuyện với chồng mình.
Đầu dây bên kia vì sự biến mất đột ngột của cô mà không ngừng gào thét:
- Nè! Nè, Cheon Seo Jin, cô có nghe không vậy hả, cô mau về đây cho tôi.
Trên trán cô hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái dính bết lên trán, cả cơ thể đều nóng bừng, cô cố gắng trả lời Yoon Chul, nhưng âm thanh vừa ra đến miệng lại khiến cô hối hận vô cùng:
- Tôi ...a..a..
- Cheon Seo Jin! Cheon Seo Jin!
Dantae giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, nhấn tắt nguồn rồi ném sang một bên, cô đập tay vào ngực anh thùm thụp:
- Anh...a, đồ khô..ốn này!
Dantae trầm giọng, anh nắm lấy hai tay cô vòng qua đỉnh đầu cô, ấn chặt xuống:
- Dám mắng tôi sao, em sẽ hối hận đó!
Kể từ ngày hôm đó, cô cũng chẳng biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh ta là gì, chỉ là họ thường xuyên đến nơi này. Cheon Seo Jin biết rõ, có lẽ cô cũng chỉ là một trong những "vị khách" thường ghé thăm căn biệt thự này của anh ta, Joo Dantae luôn tạo cho mình một vẻ bọc chính trực đứng đắn bên ngoài, thực chất hắn ta lại là một kẻ đào hoa. Cô chẳng biết đối với cô hắn thật lòng được mấy phần hay chỉ xem cô là "bạn giường", nhưng có lẽ đối với cô, vị trí của hắn trong lòng cô ngày một lớn, cô chẳng biết từ bao giờ mình bắt đầu nghĩ về hắn, thỉnh thoảng lại nhớ hắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro