C. 21 Chính là Bae-Roona!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Seo Jin, cô với tay nhấc máy:

- Yeoboseyo! 

- Có phải là cô Cheon không vậy?

- Vâng, là tôi đây!

- Con gái cô xảy ra chuyện rồi!

Nghe vậy, cô liền hoảng hốt phóng xe đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô hớt hải chạy đến thì trông thấy bên ngoài có một đám học sinh, cùng với cả giáo viên, cô tóm lấy Ma Du Ki hét lớn:

- Con gái tôi đâu, con gái tôi đâu hả?

Thái độ của cô khiến thầy Ma vô cùng hoảng sợ, ông chỉ chỉ vào phòng phẫu thuật:

- Con bé, con bé đang được cấp cứu, bọn trẻ trong lúc xô xát, Eun Byul không cẩn thận mà bị ngã xuống cầu thang.

Cô trừng mắt nhìn đám trẻ:

- Cái gì cơ, là ai, ai đã làm con gái tôi như vậy hả?

Cô túm lấy áo của đứa trẻ bên cạnh:

- Yoo Jenny, là ai, cháu nói chô cô biết là ai hả?

Jenny và Eun Byul vốn dĩ là bạn thân, hiện tại trông thấy dáng vẻ run rẩy của cô bé, Seo Jin nhận ra nhất định cô bé biết được điều gì đó, cô bé lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt cô:

- Cháu, cháu không biết ạ, lúc đó ... rất hỗn loạn.

- Là Bae Roona, chính là Bae Roona đó!

Seok Kyung ở bên cạnh lên tiếng, Seok Hoon nghe thấy vậy liền kéo kéo áo cô:

- Em không nhìn thấy thì đừng có nói lung tung như vậy.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Seo Jin đã nhanh chóng tiến lại chỗ Roona, vung tay lên tát mạnh vào mặt cô bé khiến Roona vì quá bất ngờ mà ngã nhào xuống đất. Vì quá hoảng sợ nên cô bé bật khóc, liên tục lắc lắc đầu:

- Không, không phải cháu, thật sự không phải cháu mà.

Seok Kyung ở bên cạnh trông thấy vậy thì vô cùng đắc chí, kể từ ngày Bae Roona chuyển vào lớp, anh trai lúc nào cũng quan tâm, chú ý đến cô ta điều đó khiến Seok Kyung vô cùng khó chịu, cô luôn muốn tìm cơ hội để dạy cho cô ta một bài học. Seok Hoon trông thấy vậy liền bước đến đỡ lấy Roona:

- Cậu không sao chứ?

Nói đoạn cậu lại ngước mắt nhìn Cheon Seo Jin đang vô cùng nổi giận:

- Sao cô lại đánh người chứ? Còn chưa có chứng cứ mà!

Seok Kyung nghe thấy anh trai mình nói vậy thì vô cùng khó chịu:

- Chẳng lẽ, lời em nói anh cũng không tin sao?

Cậu tức giận quay sang mắng Seok Kyung:

- Joo Seok Kyung, im miệng!

Cheon Seo Jin vẫn chưa nguôi giận, cô bước đến định túm lấy tóc Roona thì đằng sau chợt vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ:

- Cô Cheon, sao lại ra ta với một đứa trẻ thế kia.

Seo Jin quay lại nhìn, ánh mắt cô khẽ lay động, miệng mấp máy:

- Shim...Suryeon! Cô đến đây làm gì?

Suryeon bước đến đứng chắn trước hai đứa trẻ:

- Tôi đến để đưa bọn trẻ về, đã quá giờ ăn tối rồi.

Nói rồi, cô lại quay sang cô bé đang đứng cạnh Seok Hoon:

- Roona, cháu cũng cùng về với chúng ta nhé, hôm nay cháu hãy đến nhà cô chơi đi

Nói đoạn cô kéo Seok Hoon và Roona đi nhưng đột nhiên Seo Jin lại đưa tay ra chắn trước mặt cô:

- Để Bae Roona ở lại, tôi vẫn chưa xong chuyện với nó đâu

Suryeon đẩy tay cô ta ra rồi tiếp tục bước đi, vì quá tức giận Seo Jin đã túm lấy tay cô kéo lại, cánh tay đưa lên cao, bất chợt phía sau vang lên một giọng trầm khàn, cánh tay cô cũng bị ai đó giữ chặt giữa khoảng không:

- Cô định làm gì vậy hả?

Seo Jin kinh ngạc quay người, vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, cô chỉ biết lắp bắp:

- Joo Dantae!

Anh quay sang Suryeon dịu giọng:

- Yeobo, em đưa bọn trẻ ra xe trước đi!

Cheon Seo Jin trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mấy tháng trước hắn ta còn vui vẻ mặn nồng với cô, thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn lại xem cô như người xa lạ, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với cô, điều này đã làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Cổ tay cô đã dần tê cứng, cô gằn giọng:

- Chủ tịch Joo, thả tay tôi ra.

Lúc này anh mới vội vàng buông tay, ánh mắt thờ ơ nhìn người phụ nữ trước mặt:

- Cô Cheon, xin lỗi, thất lễ rồi.

Nói rồi anh quay người định bước đi, chỉ nghe tiếng Seo Jin ở phía sau thì thầm:

- Chủ tịch Joo, anh sẽ hối hận.

Anh không thèm để ý đến cô nữa mà nhanh chóng bước ra xe, ở trên xe, Suryeon đưa một lon nước lạnh cho Roona, ý bảo cô bé lăn lên má. Má cô bé lúc này đã sưng vù lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, trông thấy Dantae bước vào thì cô liền quay sang anh:

- Sao anh lại biết mà đến đây?

Anh chỉ mỉm cười rồi đáp:

- Muộn rồi, chúng ta về thôi.

***

Suryeon dịu dàng nắm tay Roona, dắt cô bé vào nhà, rồi rót cho cô bé một cốc nước:

- Mặt cháu đã bớt đau chưa, hôm nay cháu ở lại đây nhé!

Roona lễ phép đón lấy ly nước từ tay Suryeon rồi e dè đáp:

- Dạ, dạ cháu, cháu phải về nhà ạ, nếu không mẹ cháu sẽ lo lắm.

- Ừm, vậy cũng được, để ta dặn tài xế đưa cháu về.

Dantae từ bên ngoài vừa đi vào vừa ôn tồn nói, anh bước đến gần Roona rồi vỗ vỗ lên vai cô:

- Chuyện tai nạn hôm nay ở trường, ta cũng đã nhờ cảnh sát điều tra, có lẽ sẽ sớm có kết quả.

Seok Kyung đứng bên cạnh vừa nghe đến hai từ "cảnh sát" thì chột dạ, cô e sợ quay sang Dantae:

- Bố, việc này cũng đâu có gì lớn lao mà phải làm phiền tới cảnh sát ạ.

Dantae ngạc nhiên quay sang cô:

- Cái gì? Con xem tai nạn hôm nay là việc không nghiêm trọng sao, rất may mắn là Eun-Byul đã qua cơn nguy kịch, nếu chẳng may.... thì đó là tội hình sự đấy.

Lúc này sắc mặt Seok Kyung ngày càng trắng bệch, chân cô cũng bắt đầu không đứng vững, rõ ràng lúc đầu cô chỉ muốn dằn mặt Roona nên đã cố tình đẩy ngã Eun-Byul rồi vu cho Roona, nhưng không ngờ Eun-Byul lại yếu đuối như vậy, còn lăn xuống cầu thang nữa. Nếu việc này bị bại lộ, cô không biết bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro