C.4 Gặp gỡ
Dantae đang chăm chú sắp xếp hàng lên kệ, chẳng mấy chốc anh đã đến đây được 6 tháng. Vì không có giấy tờ cũng không biết nói Tiếng Anh nên anh chỉ làm những công việc chân tay lặt vặt, để kiếm tiền anh không từ công việc nào từ phục vụ, rửa chén, phụ bếp, cào tuyết ....bất kể việc nào kiếm ra tiền anh đều làm vì anh muốn nhanh chóng tiết kiệm tiền để trở về Nhật, tìm kiếm Ae Gyo. Lúc này anh đang làm việc cho một cửa hàng tiện lợi thì có một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên:
- Cho hỏi ở đây có nước sôi không?
Anh ngẩng đầu nhìn lên là một cô gái châu Á, cô ấy đang choàng một chiếc khăn và đeo cả đồ bịt tai nữa, có vẻ đang rất lạnh, anh chỉ nghe được vài từ nhưng cũng đoán được cô ấy muốn gì liền chỉ về phía máy nước nóng. Anh không ngờ cô ấy lại dùng nước nóng để pha mì, anh tiến lại gần chỗ cô lẩm bẩm rồi cười khẩy:
- Pha như thế làm sao chín được chứ, ngốc thật?
Đột nhiên cô gái ngạc nhiên thốt lên:
- Anh cũng là người HQ sao?
Dantae có chút sững sốt vì có lẽ những lời vừa nãy của anh đã bị cô nghe thấy, anh ngại ngùng đáp lời:
- Phải, cô cũng vậy sao?
Cô gái mừng rỡ liên tục gật gật đầu, có lẽ việt gặp lại đồng hương nơi đất khách đã làm cô không khỏi vui mừng, anh bước đến cầm lấy cốc mì trong tay cô rồi cho vào lò vi sóng:
- Cô chưa nấu mì bao giờ sao?
Không ngờ cô gái lại gật đầu:
- Đúng rồi, lúc trước muốn ăn thứ gì đều có người nấu cả, kể từ khi sang Mĩ, mọi việc đều tự mình làm lấy, thật bất tiện
Dantae thầm nghĩ chắc cô gái trước mặt lại là tiểu thư của một gia đình giàu có nào rồi, đến cả việc nấu mì cũng chưa từng làm qua, sau một lúc anh đưa cốc mì nóng còn nghi ngút khói cho cô:
- Xong rồi nè!
Cô gái vui vẻ đỡ lấy cốc mì
- Chậm thôi, coi chừng bỏng đấy
Cô vừa ăn mì vừa cười với anh khiến trên mặt Dantae bất giác cũng nở một nụ cười, cậu lấy trong túi ra một chiếc kẹo
- Cho cô này.
Cô gái nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên như muốn hỏi lý do, Dantae chỉ nhìn cô rồi thở dài:
- Trông cô rất giống một người quen trước đây của tôi, à, cô cứ xem như là quà gặp mặt đi
Cô gái đưa tay lên xem đồng hồ, có lẽ đã muộn nên cô nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng, nhưng khi vừa mở cửa cô mới phát hiện bên ngoài đang mưa rất lớn. Đột nhiên Dantae cầm một chiếc ô từ phía sau che cho cô:
- Cầm lấy!
Trông thấy dáng vẻ khó xử của cô anh bèn nói tiếp:
- Khi nào rảnh cô có thể quay trở lại trả tôi sau
Nghe thấy vậy cô mỉm cười cầm lấy chiếc ô rồi chào tạm biệt anh, Dantae liền gọi với theo:
- Mà cô tên là gì vậy?
- Lily, anh cứ gọi tôi là LiLy!
Mãi sau này Dantae mới biết được ý nghĩa của cái tên đó...
...
- Cô tỉnh rồi sao?
Ae Gyo khó nhọc mở mắt vì vẫn chưa thích nghi được ánh sáng của căn phòng cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng của người ngồi bên cạnh
- Anh .. là ai? Tôi đang ở đâu vậy?
- Cô thật sự không nhớ sao, chính cô đã ngất xỉu trước xe tôi đó?
- Ngất xỉu sao?
Ae Gyo dường như loáng thoáng nhớ ra điều gì, cô đưa tay sờ lên bụng
- Vết mổ của cô bị nứt ra, nhưng tôi đã nhờ bác sĩ xử lý rồi, hiện tại không còn vấn đề gì nữa
Ae Gyo vội cúi đầu:
- Cám ơn anh!
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội ngồi bật dậy định bước xuống giường nhưng không cẩn thận lại làm động tới vết thương khiến mặt cô phải nhăn nhó vì đau đớn
- Cẩn thận, vết thương của cô vẫn chưa lành đâu, cô muốn đi đâu à
Jung Do Man bước đến đỡ lấy cô, lúc này Ae Gyo mới nhớ đến lời hẹn ở bến tàu với JunKi nhưng cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu
- Hôm nay là thứ mấy?
- Chủ nhật, cô đã hôn mê ba ngày rồi đó
Ae Gyo sững sờ tựa lưng vào tường:
- Không kịp nữa rồi..
Do Man thắc mắc hỏi cô:
- Không kịp cái gì chứ..
Nhưng Ae Gyo vẫn lặng im, trên mặt cô hiện rõ sự thất vọng và mất mát
- Thế nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về nhé
Ae Gyo buồn rầu trả lời:
- Tôi không có nhà, người thân duy nhất của tôi, tôi không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu nữa...
Do Man đặt tay lên vai cô an ủi:
- Thôi hiện tại cô cứ ở tạm ở đây đi, còn người thân của cô tôi sẽ nhờ người tìm giúp, nhưng mà tôi nên xưng hô thế nào đây, cô tên gì vậy, mấy tuổi?
- Tôi tên là Na Ae Gyo, 12 tuổi
- Ae Gyo sao, cái tên dễ thương thật, anh tên là Jung Do Man.
Do Man tròn mắt nhìn cô, trông cô bé gầy gò ốm yếu nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng thoáng đôi nét u buồn, anh cứ mãi nhìn cô đến ngây người.
....
- Có phải đói bụng rồi không?
Jun Ki trông thấy một chú mèo đang lấp ló ngoài cửa, cậu bèn đem một hộp thức ăn bước ra
- Jin à, mày lại đánh nhau với mấy con mèo khác phải không, ở đây có vết thương này
Nói rồi anh lại nhanh chóng bước vào cửa hàng, lát sau anh mang một ít bông và nước sát khuẩn ra
- Ây da, bé ngoan, chịu đau một chút nhé
Có vẻ nước khử trùng đã làm xót chú màu nêu nó bỗng kêu ré lên
- Không sao, không sao nữa rồi
JunKi vội vàng vuốt ve chú mèo để an ủi nó, đây là chú mèo hoang thường lởn vởn trước cửa hàng tiện lợi của anh vài tuần trước, anh cảm thấy mình và chú mèo rất giống nhau, đều là những kẻ lang thang không nơi nương tựa, rất nhanh sau đó bọn họ dường như đã trở thành bạn của nhau, anh còn đặt tên cho nó nữa.
- Nó bị thương rồi sao?
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau khiến anh quay đầu lại, Lily mỉm cười nhìn anh, cô còn huơ huơ chiếc ô trên tay:
- Tôi đến trả cái này cho anh
Đã hai tuần trôi qua, không ngờ Lily lại quay trở lại chỉ vì muốn trả ô cho anh, cô bước đến ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve chú mèo:
- Aizz, chắc là đau lắm, thật tội nghiệp
Tôi đã bôi thuốc cho nó rồi, vài ngày sau nó sẽ hoàn toàn bình phục
- Nó là mèo hoang sao?
- À, phải, mà cũng không phải?
Cô thắc mắc nhìn anh
- Mèo hoang không có tên, còn nó thì có tên, phải không Jin?
Cô bật cười trước đâu đùa nhạt nhẽo của anh
- Lần trước vẫn chưa hỏi tên anh là gì?
- Tôi tên là Joo... à Baek Jun Ki
- Thế tên tiếng Anh của anh là gì?
Jun Ki lắc lắc đầu nhìn cô:
- Tôi không có tên tiếng Anh
- Vậy từ hôm nay tôi sẽ gọi anh là Jayden nhé
Jun Ki mỉm cười rồi lẩm bẩm:
- Jayden, Jayden Baek.
- Anh đã đến đây bao lâu rồi?
- Ừm, sáu tháng, còn cô.
- Năm 10 tuổi tôi đã đến đây để học vẽ rồi, lúc trước tôi ở nhà dì, nhưng sau này tôi đã dọn đi rồi
- Cô sống một mình sao?
- Không, bố mẹ tôi không yên tâm nên đã gửi một bác quản gia đến chăm sóc tôi, tôi không chịu nổi nên đã dọn vào ktx của trường rồi
- À, cô giỏi tiếng Anh thật, lần đầu gặp tôi còn không nhận ra cô là người HQ nữa cơ
Lily chỉ nhún vai:
- Tôi đã ở đây từ năm 10 tuổi mà, à, nói thật, anh phát âm kém thật đó, anh có muốn tôi dạy kèm tiếng Anh cho không
Junki nghe thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, cậu không ngờ cô gái trước mặt mình vừa xinh xắn lại tốt bụng như vậy
- Được thế còn gì bằng, nào, tôi mời cô ăn mì nhé
Lily bĩu môi trêu chọc anh:
- Đừng nói phí gia sư của tôi là một hộp mì nhé?
Junki mỉm cười nhìn cô:
- Thêm một cái hotdog nữa nhé.
Thế rồi cả hai cùng bật cười...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro