C.7 Phản bội
Thoắt cái, Lily chuẩn bị đón sinh nhật 18 tuổi của mình, và chuẩn bị cho việc lên đại học. Vì quá yêu thích hội họa nên cô đã chọn học mỹ thuật, cô còn có dự định sẽ mở một buổi triển lãm của riêng mình trong tương lai. Còn về phần Junki, anh đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng với suất học bổng toàn phần, anh càng trưởng thành càng điển trai nên xung quanh luôn có phụ nữ vây quanh. Hiện tại Lily cũng không còn dạy kèm tiếng Anh cho anh nữa vì lúc này anh đã thành thạo nó, anh cũng nghỉ một số việc làm thêm vì lịch học bận rộn. Thỉnh thoảng cô thường ghé "căn cứ bí mật" là căn gác xép của anh để vẽ tranh. Junki hạ quyển sách trên tay xuống vì chú ý đến hành động kì lạ của Lily, cô cứ lấy cọ hòa hòa màu trên bảng vẽ nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, suốt từ nãy đến giờ cô chẳng hề nhấc bút
- Em hôm nay sao thế? Có chuyện gì sao?
Tiếng nói của anh đã phá tan bầu không khí im ắng của căn phòng, làm cô thoáng giật mình:
- À, ừ, không có gì?
- Em không khỏe sao?
Suy nghĩ hồi lâu, chợt Lily bước đến ngồi bên cạnh anh:
- Mark đã tỏ tình với em, phải làm sao đây?
Lời cô vừa thốt ra khiến anh chấn động, trước giờ Mark luôn là một người hài hước đôi lúc khiến người khác cảm thấy cậu ta là một kẻ thiếu chính chắn, anh không nghĩ cậu ta lại thích một người dịu dàng trầm tính như Lily
- Em vẫn chưa trả lời cậu ta?
Junki hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, chỉ thấy Lily khẽ lắc đầu:
- Em không biết tình cảm giữa em và anh ấy là gì nữa, ở bên cạnh anh ấy khiến em rất vui, lúc nào anh ấy cũng làm cho em cười, anh à, có phải em đã thích anh ấy rồi không?
Junki chỉ âm thầm thở dài:
- Ở bên cậu ấy em có cảm thấy hạnh phúc không?
- Ở bên anh ấy em cảm thấy rất thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa, có cảm giác giống như nằm trên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ vậy
Junki bất lực khẽ thở dài, trong lòng anh hụt hẫng vô cùng:
- Mark sinh ra trong một gia đình khá giả, à, không phải gia đình cậu ta rất giàu có, được học hành tử tế, là một người rất hài hước, lạc quan, ở bên cậu ấy sẽ khiến em vui vẻ
- Anh nghĩ là em nên chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy sao?
- Anh không biết, việc đó em nên tự mình quyết định.
Như đã thông suốt điều gì, Lily vui vẻ bước đi, trước lúc đi còn nói vọng lại:
- Em biết phải làm sao rồi!
Nhìn bóng lưng cô rời đi, một cảm giác mất mát bỗng dâng lên trong lòng, Junki vội vỗ vỗ vào ngực mình:
- Mình làm sao thế này, tại sao nơi này lại cảm thấy nhói như vậy chứ
Vừa nói anh vừa đặt tay lên ngực xoa xoa...
Ba tháng sau,...
- Jayden, anh đi cùng bọn em đi mà, đừng suốt ngày vùi đầu vào làm việc như thế, sẽ bệnh đấy, hơn nữa lần này Mark có rủ theo rất nhiều bạn nữ, nhất định sẽ giới thiệu cho anh
Junki vẫn tập trung nhập dữ liệu vào máy tính, lạnh lùng:
- Không cần đâu, anh thật sự rất bận, hơn nữa anh cũng chẳng muốn cản trở hai người hẹn hò
Lily bước đến phía anh nắm lấy cánh tay lay lay:
- Anh nói vậy khiến em càng khó chịu hơn nữa, anh xem em có phải là loại người trọng sắc khinh bạn không, đi đi mà, lần này anh nhất định phải đi với em
Trước sự này nỉ dai dẳng của cô ấy, anh chỉ còn cách gật đầu đồng ý đầy cam chịu. Lần này bọn họ đến thăm khu resort cao cấp của gia đình Mark, đi cùng bọn họ còn có thêm hai người bạn của Mark. Khi vừa bước vào cổng, bố mẹ anh ta đã niềm nở chào đón họ:
- Mấy đứa đến rồi à, cháu là Lily có phải không, Mark kể rất nhiều về cháu
Đây là lần đầu ra mắt "phụ huynh" khiến Lily không khỏi ngại ngùng, cô chỉ mỉm cười rồi cúi đầu chào họ, Mark ở bên cạnh choàng lấy vai cô, tươi cười nói:
- Có phải cô ấy rất xinh đẹp không mẹ, đủ tiêu chuẩn làm con dâu mẹ rồi có phải không?
Vì quá ngại ngùng nên cô chỉ đành hích nhẹ vào tay anh ta
- Được rồi, các cháu cũng mệt rồi, Mark à, dẫn bạn ra các phòng để sắp xếp đồ đạc đi nào, chúng ta sẽ dùng buổi tối lúc 8h nhé
Mark kéo vali của Lily rồi nắm tay cô đi phía trước, những người còn lại đi theo phía sau, riêng Junki anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi bọn họ thân mật trước mặt mình. Buổi ăn tối theo phong cách địa trung hải cũng bắt đầu, khi đang cố thưởng thức phần ăn của mình thì có một người ngồi cạnh anh, cô đưa ly rượu đến trước mặt anh:
- Anh chàng đẹp trai, xin chào, anh tên Jayden có phải không, tôi tên Sophie, hân hạnh được làm quen với anh
Trước mặt anh là một cô gái tóc vàng trong bộ váy ngắn vô cùng gợi cảm, cô hơi tựa người về phía anh khiến anh ngửi được mùi nước hoa vô cùng nồng
- Sophie, em đến đây từ khi nào vậy, sao không báo với anh?
Một giọng nói vang lên từ phía sau, Mark bước lại gần kéo lấy tay cô:
- Haha, giới thiệu với mọi người, cô ấy tên là Sophie, em họ của tôi
Cô nhìn Mark khẽ nhếch môi:
- Em họ? À, vâng, tôi là "em họ" của anh ấy, sao nào Mark, em không được đến đây chơi à, nghe nói có bạn gái anh đến, nên em muốn đến chào hỏi một tiếng thôi
Nói rồi, cô tiến đến gần Lily khẽ áp má mình vào má cô khiến Lily thoáng giật mình, Sophie khẽ nói:
- Đây là phong cách chào hỏi kiểu Pháp, rất lãng mạn có phải không
Lily chỉ đành miễn cưỡng gật đầu rồi gượng cười với cô em họ quái lạ này của Mark. Bầu không khí của buổi tiệc đột ngột trở nên khá kì lạ, mọi người vẫn khá yên ắng. Lily có lẽ vì không quen với thức ăn nên cô cảm thấy khó chịu vì vậy xin về phòng sớm, thấy vậy Mark cũng định đi theo cô nhưng Sophie đã ngăn lại:
- Đã lâu không gặp, hôm nay em phải chuốc say anh mới được
Junki vì thấy phiền nên cũng về phòng trước, vì lo lắng nên anh ghé sang phòng Lily gõ cửa:
- Em ngủ chưa, là anh đây, anh có mang theo ít thuốc này.
Lily uể oải mở cửa;
- Anh vào đi?
- Em không sao chứ?
Vừa nói anh vừa đưa tay sờ trán cô:
- Không sốt, vậy chắc có lẽ không hợp với thức ăn rồi, em uống thử cái này đi, hỗ trợ tiêu hóa ấy
Nói rồi anh bước đến tủ lạnh lấy nước cho cô
- Chúng ta đi dạo một chút đi
- Bây giờ sao?
Junki do dự nhìn đồng hồ
- Có lẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn
- Ừ, để anh gọi Mark
- Không cần đâu, hôm nay anh ấy cứ kì lạ thế nào ấy, em hiện tại không muốn gặp anh ấy
Hai người rảo bước trên con đường mòn trong khu resort, lúc này là mùa thu nên thời tiết cũng không quá lạnh, Lily bước đến một gốc sồi lớn, trên cây đã trụi lá
- Em làm gì thế?
Chưa nói hết câu, Lily đã hốt lấy một ôm lá rụng ném về phía anh:
- Yahh, có phải hết đau bụng rồi không
Nói rồi anh cũng hốt lá ném lại cô, hai người cười đùa rất vui vẻ, một lúc sau cả hai vì quá mệt nên đã nằm sõng soài trên đống lá khô, nhìn lên bầu trời đầy sao trước mặt
- Jayden, ước mơ của anh là gì?
Ước mơ sao? Chưa từng có ai hỏi về ước mơ của mình, trước đây anh luôn mong ước sẽ xây dựng nên tòa nhà cao nhất HQ để sống cùng với người con gái anh yêu, xây một ngôi làng mang tên mẹ, còn hiện tại, anh không biết ước mơ của mình là gì nữa, Junki thẫn thờ đáp:
- Trở về Nhật Bản?
- Để tìm em gái anh sao?
Em gái? Có lẽ có lúc nào đó anh đã nói nhầm Ae Gyo là em gái mình với Lily chăng, nhưng dù sao điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh hỏi bâng quơ:
- Ừ, thế còn ước mơ của em là gì?
Lily nhìn lên bầu trời chớp chớp mắt giống như trước mắt cô đang hiện lên cảnh tượng nào đó:
- Em sẽ kết hôn rồi có những đứa con xinh đẹp, sau đó nuôi dạy chúng trưởng thành
Junki ngạc nhiên nhìn cô:
- Chỉ vậy thôi sao?
- À, không, em còn phải có phòng triển lãm tranh của riêng mình nữa.
- Em sẽ kết hôn với cậu ấy sao?
- Em không biết nữa, anh ấy đối xử rất tốt với em, luôn ân cần tận tâm.
Junki thở dài rồi bật dậy:
- Đã trễ rồi, chúng ta về thôi, không là cậu ấy sẽ lật tung cả khu này lên để tìm em mất
Khi đã bước đến gần khu phòng mình, chợt Lily quay sang Junki:
- Hay là chúng ta đi hướng khu phòng phía Đông vào đi, như thế sẽ nhanh hơn
- Được rồi.
Khi hai người bước qua một khu phòng biệt lập ở phía Đông, từ phía xa dường như họ đã phát hiện có hai bóng người ở đang đứng bên ngoài phòng, trên mái hiên bên cạnh. Lily nhìn Junki nhỏ giọng:
- Chắc là du khách đó, chúng ta đi âm thầm thôi, đừng làm phiền họ
Càng đến gần cô càng phát hiện dáng hình người đàn ông càng ngày càng quen thuộc, tuy người đó đang đứng quay lưng về phía cô nhưng cô cũng có thể dễ dang nhận ra đó là ai. Người phụ nữ tóc vàng nghiêng người đón nhận nụ hôn say đắm của anh ta, lúc này tay Junki đã nắm thành đấm, anh ta định bước đến chỗ hai người họ thì bị Lily ngăn cản, cô vội vàng kéo anh đi:
- Đi thôi!
Khi bọn họ đã đi được một đoạn, bất chợt Junki vùng tay ra khỏi tay cô, anh chạy đến chỗ hai người kia, vung nắm đấm lên người đàn ông nọ:
- Đồ khốn!
Vì bị đánh bất ngờ, người đàn ông ngã vật ra đất, đưa tay ôm lấy mặt vì đau đớn, còn người phụ nữ tóc vàng không khỏi hoảng sợ, cô la lớn:
- Mark, anh có sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro