Chương 11: Kẻ muốn bị đè bẹp.
Làn da trắng mịn màng, mặc áo hoodie và quần short nữ...cô gái với mái tóc vàng hay để xõa ra giờ đây buộc lên kiểu đuôi ngựa. Kèm với cái mũ lưỡi trai đang đội, lén lút nhìn xung quanh với đôi mắt đáng yêu đang dần trở nên lấp lánh hơn qua mỗi lần chớp mắt.
Như thể tiên nữ bước ra từ cổ tích vậy. Với mỗi lần gió thổi, mái tóc cô ấy nhẹ nhàng ve vẩy, cảm giác như cát vàng dần trôi nhẹ xuống vậy.
"..."
Cô gái tuyệt vời ấy hiện đang ôm chặt cánh tay của tôi.
Và tôi cảm nhận được có thứ mềm mềm ép vào.
Đúng vậy, cảm giác đó đến từ bộ ngực khiêm tốn của cô ấy. Liệu mình có bị giết nếu mình thốt lên không? Vì đó là Lapis Klue La Lumet, là con gái duy nhất của Nữ hoàng hiện đang cai quản đất nước của tộc Elf, Alfheim...Nói cách khác, cô ấy thật sự là công chúa hàng hiệu, và chắc chắn là người mà đàn ông(Hiiro) không thể tiếp cận.
Tạo nên cảm giác như thánh địa nơi đàn ông không được phép chạm tới, y như cảm giác lúc tôi mới chơi game. Mà giờ đây thì cô ấy thì lại nghiêng đầu vào tôi như cặp tình nhân vậy.
Cô ấy là một trong những nữ chính của game. Còn tôi là tên khốn dám bon chen vào giữa Yuri.
Dẫu vậy, hiện giờ chúng tôi đang dạo phố tay trong tay đầy thân thiết.
Cảm thấy không ổn bởi điều trái ngang này, tôi thì thầm với cô ấy.
"...Lapis"
"Ể, sao thế? Thế chúng ta định ăn gì cho bữa trưa đây? Hay cậu muốn ăn gì? Hiiro thích món nào thế?"
"Ừ, tôi thích Yuri"
"Cậu ăn hoa sao?"
"Không có đâu...mà chờ chút, đúng là tới giờ ăn trưa rồi nhưng để tôi nói cái này được không?"
Ở khoảng cách mà tôi có thể đếm được số lượng mí mắt của cô ấy, Lapis nhìn tôi với đôi mắt đáng yêu khiến tôi chỉ có thể khẳng định rằng nó đến từ xứ thần tiên siêu chất lượng cao mới cho ra được cặp mắt này.
"Cậu cứ nói đi"
"Sau khi trở về từ bài huấn luyện địa ngục của sư phụ, tôi vô tình làm điều xấu. Đơn giản là tôi lỡ thấy Lapis khỏa thân khi tôi chuẩn bị đi tắm. Đúng vậy, tôi nhận lỗi. Nên bị cáo vẫn có cơ hội thanh minh, đúng không?"
"Đúng đúng, là sự cố thôi. Mình thật sự không bận tâm đâu"
"Sau đó thì cậu hét lên 『Kyaaa!』rồi cúi người xuống, lúc đó thì người cậu đỏ dần lên---"
"Làm ơn nói thẳng, sao cậu miêu tả sống động thế..."
Mặt Lapis đỏ lên, tôi hắng giọng lại.
"Sau đó thì tôi xin lỗi thật lòng"
"Ừm. Vì mình là người muốn sống chung nên mình biết là sự cố như thế này kiểu gì cũng xảy ra thôi, thêm nữa là lúc đó Hiiro cũng không tỉnh táo, nên mình tha thứ cho cậu"
"Vậy thì---"
Tôi nhìn Lapis, người đang ôm lấy cánh tay của tôi.
"Sao lại như thế này?"
"Như mình đã nói" – Lapis lắc nhẹ tay tôi rồi nói.
"Là cải~ trang~đó~!"
Tôi thở dài trước Lapis đang cười tươi đó.
"...Cậu biết khái niệm cải trang là gì chứ?"
"Tất nhiên rồi. Nhìn đi, mình ăn mặc bình thường như bao cô gái khác đó thôi. Và mình còn đội mũ, rồi còn vừa đi vừa ôm lấy tay của đàn ông đó...Mình chắc rằng không ai biết được mình là Lapis Klue La Lumet đâu. Làm người nổi tiếng khó khăn lắm, chỉ việc đi lại thôi là sẽ có người tiếp cận mình. Nó khó xử lắm, thậm chí còn có người dám thổ lộ với mình ngay lần đầu gặp mặt chứ"
Mặc dù vô tình nhìn thấy cô ấy khỏa thân. Vậy mà để đền bù cho việc đó thì cô bảo là 『Vậy thì đi mua sắm với mình』
Bình thường thì Hiiro phải chết ngay tức khắc rồi. Vậy mà lúc 12 ảnh vệ lao vào nhà tắm với tốc độ kinh hoàng ngay sau tiếng hét của Lapis thì khịt mũi nói 『Tưởng gì chứ ngờ đâu là Hiiro-san à』và rồi bỏ đi với vẻ mặt chán nản.
Nếu là tên Hiiro kia thì cái mạng quèn đó của hắn biến mất ngay lập tức khi thấy bộ dạng khỏa thân của Lapis rồi. Hắn chắc chắn sẽ bị đâm bởi ảnh vệ rồi viết lời nhắn tuyệt mệnh bằng máu với nội dung là 『Ảnh vệ của Lapis』.
Lapis cũng không bao giờ tha thứ cho tên Hiiro đó. Lúc nhìn thấy Hiiro thì cô sẽ nổi da gà và nhìn tên đó chán ghét ra mặt. Cái tên đó mà thấy Lapis khỏa thân thì nghiền nát đôi mắt của hắn cũng không đủ để thỏa mãn cô được đâu. Thế nên tôi chấp nhận trở thành thằng xách đồ không công này.
Đúng là tôi tự nguyện...mà dù có cải trang đi nữa thì việc ôm tay một thằng đàn ông là cũng quá NỔI BẬT rồi đó, nên tha tôi đi mà.
"Sự thật là không tài nào sẽ có thằng đàn ông lại tay trong tay với công chúa Lapis đâu. Nhưng dù có cải trang như thế thì nó vẫn quá NỔI BẬT rồi. Cô là công chúa của một phương mà, cô sẽ xử lí ra sao nếu có người bắt đầu nghi ngờ cô có mối quan hệ với tôi"
"Hả, cậu để ý đến cỡ đó khi chỉ mới ôm tay thôi sao, Hiiro? Haha, cậu cũng có mặt dễ thương thật đó"
"Hảaaa"(Thật sự giận giữ)
Lapis cười khúc khích khi chọc tay tôi.
"Cho dù không phải là người yêu đi nữa thì nó khá là bình thường cho mấy cô gái khoác tay nhau mà. Bình thường mình hay khoác tay với Astemil khi đi dạo đó"
Đúng thật là các cô gái ở ga tàu luôn khoác tay nhau trong vui vẻ.
"Nên mọi người sẽ không nghi ngờ mình có mối quan hệ với đàn ông đâu. Thậm chí họ có thể nghĩ rằng mình đang khoác tay với cô gái ăn mặc như đàn ông ấy chứ. Đôi khi có vài cặp đôi làm thế mà. Với lại họ sẽ nhìn nhận lại cậu khi họ thấy điểm số của cậu mà"
"Ừ thì đúng thật"
"Mình thì công nhận cậu là đàn ông...à không, như là con người. Đến cả Astemil cũng công nhận cậu mà. Trong tận thâm tâm, mình mừng là mình đã đuổi theo Hiiro, người luôn né tránh lời thách đấu của mình và lại để mình sống cùng cậu. Hiiro là người thú vị lắm đó"
"Ừ thì, mình cảm ơn"
Chỉ có mỗi mình là bận tâm về điều đó, thôi đành chịu vậy. Cứ nghĩ Lapis đang khoác tay với cô gái nào đó là được.
"Vậy thì người muốn làm gì hôm nay thưa Công chúa?"
"Đồng phục! Sắp vào học rồi, và một khi bắt đầu thì 'điều đó' sẽ xảy ra đấy? Vậy nên mình cũng muốn mua thêm váy nữa."
Đúng thật, ngày đó tôi, Rei, Lapis và hai nữ chính nữa...cùng với nhân vật chính sẽ gia nhập học viện nữ sinh Otori.
Và nó sắp xảy ra rồi, ngày mà các death flags và ý định giết người theo cốt truyện chính sẽ bắt đầu.
Và 'điều đó' mà Lapis mong đợi...tôi biết nó là gì...mọi người cứ đợi xem...Vì tôi sẽ ủng hộ nhân vật chính đầy ga lăng và nữ quý tộc kia trong bí mật.
"Trước tiên thì mình ăn trưa ở đâu đây? Cậu biết chỗ nào ngon không?"
"Ừm...à..."
Tôi lục túi của mình và rút ra thẻ thành viên của nhà hàng quản lí bởi nhà Sanjou.
Lúc tôi nói『Tôi đi mua sắm với Lapis đây』thì nàng hầu gái tóc bạc luôn dõi theo tôi...tên là Snow...đưa tôi tấm thẻ với khuôn mặt nghiêm trọng.
"Thế thì nhà hàng thì sao?"
"Cậu sẽ đãi mình chứ!?"
"Đừng đánh giá thấp con nhà quý tộc này chứ. Tớ có đủ tiền để lấp vài bể hồ bơi bằng ngân phiếu đấy(phóng đại)"
Lapis bất ngờ khi tôi đắc ý móc ra cái thẻ đen.
"...Nghĩa là cậu có tiền nhỉ?"
Đồ công chúa chết bẫm! Cô đừng đạp lên ưu điểm duy nhất mà tên Hiiro có coi!
Mặc kệ nỗi thất vọng ấy, tôi kiểm tra thanh Kuki Masamune bên hông tôi.
"Lapis, cô có đem ma cụ theo chứ?"
"Ừ...thì..."
Lapis lấy ra cây cung trợ lực.
"Mặc dù đem theo nhưng không nhất thiết là dùng nó. Không, tốt nhất đừng dùng ma cụ thì hơn. Và cho tôi xin lỗi trước nha"
"Ể, ý cậu là sao?"
"Không có gì đâu, để đề phòng...lát nữa tôi sẽ gọi cậu"
Đề phòng thôi. Mà thật sự không chỉ 'đề phòng thôi'...tôi biết nếu tôi không chuẩn bị thì tôi gặp nguy đấy.
Sau đó tôi quay lại và Lapis tiếp tục khoác tay tôi.
"Xin lỗi vì để cậu đợi, chúng mình đi chứ?"
"Ừm...có vấn đề sao?"
"K-Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay tôi sẽ thể hiện bản lĩnh thật sự của Sanjou Hiiro này"
Tôi cười vô lo.
"Hôm nay tôi đãi"
Vuốt ngược tóc ra sau, tôi giơ ngón cái lên.
"Cứ ăn thỏa thích, thằng này không có gì ngoài tiền"
"Kyaa, Hiiro ngầu quá đi!"
Với sự hào hứng tôi và Lapis tiến đến nhà hàng trên tòa nhà chọc trời, và---
"Người có 0 điểm không thể vào"
"..."
"Không thể vào"
Và chúng tôi bị từ chối tại cổng.
"..."
"Đừng có buồn quá, dù mình là công chúa nhưng mình cũng chán ăn ở nhà hàng rồi. Giờ đi ăn hamburger cũng được, hamburger ấy! Và chai nước Dr.Pepper cũng ngon mà!"
"...Mình xin lỗi"
"Ổn mà, đừng có buồn quá!"
Lapis xoa lưng tôi, lúc tôi chuẩn bị rời đi—tôi nghe được giọng nói quen thuộc—thì tôi quay lại.
"...Lapis"
"Như mình đã nói như vừa rồi. Đây là vấn đề mà mình 'đề phòng' đấy"
"Hãy rời khỏi đây, khoảng một tiếng nữa thì quay lại sau"
"Ể"
Bỏ lại Lapis, tôi bước đi.
"T-Thưa quý khách, ngài làm khó tôi mất..."
Tên phục vụ với cà vạt đen đang cố ngăn tôi vào nhưng—tôi bóp cò—và tên phục vụ lùi lại vì bị đe dọa bởi ma lực của tôi.
"Có lẽ anh nhìn nhầm điểm mất rồi?"
"..."
"Nhỉ?"
"Đ-Đúng vậy... tôi nhìn nhầm ạ..."
Đẩy cái tên phục vụ đi, tôi bước vào nhà hàng.
Đi qua dàn hợp xướng và tiến thẳng về phía sau nơi có ghế VIP cạnh bức tường trang trí bằng thủy tinh...tôi thấy hình bóng nữ chính đang khóc(Sanjou Rei) ngồi cùng với mấy mụ già nhà Sanjou.
Đúng là mình không nghe nhầm mà.
*Xoẹttt*
Có gì đó xé toạc mất trong tôi.
Mặc kệ hình tượng với cái tên 0 điểm như tôi, vốn không được phép ở đây, bước to tiếng nhằm thu hút sự chú y của họ.
"Chào đằng đó"
Làm bản thân trong phù phiếm nhất có thể nhằm làm họ cảm thấy bất ăn.
Giả vờ thành tên Sanjou Hiiro thật sự, tôi ngồi xuống bàn ăn của nhà Sanjou—rồi quẳng chân lên bàn nhằm làm to tiếng.
"Trông mấy người đang vui thế"
Nhìn bọn họ đang sốc—tôi cười nhếch miệng.
"Cho thằng này tham gia với, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro