Chương 13: Thẳng tiến vào chương học đường.
Khi tôi mở mắt, có nhân vật màu hồng đang lọt vào tầm nhìn mờ mịt của tôi.
"Này, thôi cái trò 'Lên-B' đi, nó khó chịu lắm biết không?!"
"Tôi từ chối, vì tôi biết cô sẽ phát cáu vì nó mà"
Mấy cô gái này...thật đấy chứ..?
"Mà cô hầu tóc bạc này cũng là dân chơi đấy, cô hiểu rõ độ khó chịu của cái 'Lên-B' của nhân vật Kirby luôn"
Sao mấy cô này lại chơi Super Smash Bros ngay cạnh cái người gần chết vì kiệt quệ ma lực này chứ..?
Và hơn nữa là cô hầu gái tóc bạc(Cuối cùng tôi cũng biết tên là Snow) lại tham gia với 12 cô gái tộc Elf để làm giải đấu đối kháng thế kia?
"..."
Lại thật sự ngồi chơi cạnh cái thằng gần chết vì kiệt quệ ma lực này chứ.
『Gegegegegegeko Gegegegegegeko Gekkoga...』
"..."
『Gegegegegegeko Gegekko..』
"Cô có thôi nhấn B và A lúc chọn nhân vật làm nó nói lắp liên tục được không?"
"Tôi từ chối. Vì tôi biết nó sẽ làm cô phát cáu với nó mà"
Và lại ở cạnh tôi làm cái âm thanh gây phiền phức đó nữa.
"Onii-sama...em mừng quá..."
Có lẽ chăm sóc tôi tới mức quên ngủ, mắt Rei xuất hiện quầng thâm đen, em ấy cười hạnh phúc khi ôm lấy bàn tay tôi.
Lần đầu gặp mặt, em ấy nhìn tôi với ánh nhìn lạnh giá tuyệt đối, nhưng giờ đây...em ấy lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp tựa mùa xuân vậy.
Đúng là em ấy xứng đáng được gọi là Yamato Nadeshiko với mái tóc đen và khuôn mặt xinh đẹp đánh gục lòng người đấy. Và quá là phí phạm khi em ấy phải rơi nước mắt vì một thằng như tôi.
Trong game thì Sanjou Rei luôn tỏa ra cảm giác xa cách cho tới khi lúc bị đánh bại, nhưng giờ đây khi anh trai cô ấy trên bờ vực cái chết thì em ấy lại trở nên mít ướt mất rồi.
*Suuuu, suuuu*
Còn Lapis thì đang nằm ngủ dưới chân tôi. Mái tóc vàng hiện phủ lên lớp nệm làm cảm tưởng như cô ngủ trên cái nệm làm từ vàng ấy.
Khung cảnh cô gái đáng yêu đấy hiện đang lầm bầm và dùng chân tôi làm gối ngủ có thể đem bỏ vào bảo tàng và trưng bày thành tác phẩm nghệ thuật còn được ấy. Còn Rei thì đứng bên cạnh mà không thấy phiền lòng làm tôi thật sự nhận định lại rằng em ấy quá xứng đáng làm nữ chính.
"Về chuyện nhà Sanjou...em xin lỗi...em chưa từng muốn anh dính líu tới nó"
Rei nói một cách đứt đoạn.
Có vẻ vài phần cơ thể tôi bị chém rách rồi. Với băng gạc cuốn đầy trên chân tay, tôi thử nhấc cái người nặng như chì này—và Rei giúp tôi điều đó.
"Em làm thế là vì để bảo vệ anh mà, đúng không?"
Rei ngẩng đầu lên với vẻ bất ngờ.
Với vẻ quyết tâm, em ấy gật đầu.
"Đấy chắc chả phải là lần đầu em có bữa tối như vậy phải không? Có lẽ khá nhiều rồi kể từ Snow bắt đầu theo dõi anh. Và mục đích của bữa tối đó là làm sao để 『Loại bỏ Sanjou Hiiro trong học viện』đúng không?"
"...Phải"
Đơn giản là họ phải bàn về việc đó vì ngày nhập học sắp tới rồi.
Dù cho có gửi sát thủ tới đi nữa thì vẫn phải cần sự đồng thuận đến từ gia chủ kế nhiệm, Rei. Vì nếu tự ý hành động, mọi vấn đề họ sẽ là gánh chịu và làm hạ bệ giá trị của họ trong nhà Sanjou.
Dù sao nó luôn là việc kiếm được nhiều 'Tiền' và 'Quyền lực' nhất có thể. Ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng chịu nhúng chàm cả.
Nên bọn họ mới lên kế hoạch để thủ tiêu tôi với sự đồng ý của Rei, người vẫn còn non trẻ. Mấy mụ đó mà nói thẳng mặt rằng『Giết anh ngươi đi』thì em ấy chắc chắn sẽ khóc mà. Vì trong game gốc, em ấy cũng luôn cố gắng để bảo vệ anh trai khốn nạn của mình...Hiiro.
Và cuối route của Rei, cái tên Hiiro trở thành kẻ thù của mọi người. Rei lập chiến lược nhằm hạ gục và kết thúc cái đau khổ giùm hắn, ít nhất là để chết như con người.
Dù vậy sau việc đó, Rei lại hối hận với việc mình làm và bật khóc cho tới khi nhân vật chính nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
À đúng là câu chuyện buồn...và cảm động thật đấy.
À kèm theo đó là cái chết của Hiiro bởi Rei được dựng như trong chương trình Pythagoras Switch, được gọi là 『bài toán Tsume Shogi』(Thổi bay sự nghiêm trọng của vấn đề).
"Xin lỗi, vì anh mà em phải chịu..."
"Không đâu Onii-sama, bởi vì em không đủ can đảm để...bởi vì em không thể ngăn bà ta lại...thế nên..."
"Cảm ơn em, Rei"
Tôi cười với em ấy.
"Ổn mà, cứ để mọi thứ cho anh, bởi vì anh sẽ làm em hạnh phúc mà(nhân vật chính sẽ làm điều đó)"
"Onii-sama..."
Em ấy ôm tôi với hàng nước mắt.
Và lúc tôi đang cười...thì tôi nhìn về phía Lapis đang lườm tôi.
"Lapis à, sao cậu không nói gì hết khi thức dậy vậy, nhanh lên, vào thay chỗ nè"
"Sao tôi lại phải ôm lấy cậu chứ?"
"Ai bảo cậu vậy, là ôm Rei ấy!! Đó là điều nhìn ra nếu cậu chịu nghĩ mà?!"
"Tớ không hiểu..."
"Trời ạ..."
Với thanh Naginata trong tay, sư phụ đến trước mặt tôi với nụ cười.
"Không ngờ ta phải đi dọn hậu sự của ngươi đấy. Có vẻ Hiiro muốn bật nóc rồi đấy nhỉ"
Để thanh Naginata trên giường, sư phụ ngồi kiểu seiza và xoa đầu tôi.
"Dẫu vậy, thì con làm tốt lắm. Ta tự hào về con. Con còn trở nên mạnh mẽ hơn một tí rồi"
"Không đâu, mặc dù con nhận sai vì có lừa sư phụ bằng việc『Mời đi ăn 』trước khi con đi tới nhà hàng. Nhưng việc sư phụ trả đũa bằng việc mãi tới cuối mới ra mặt thì sao?"
"HAHAHA, con nói bậy gì thế..."
Cái bà cô này...chắc cô ta háo hức lắm khi chờ đợi cơ hội để xuất hiện một cách ngầu lòi nhất.
"Với lại thì Hiiro cũng lợi dụng tớ mà?"
Lapis nói vậy khi nằm sấp, chống tay lên má và đung đưa đôi chân.
"Không phải Hiiro muốn cho nhà Sanjou biết rằng Lapis Klue La Lumet đang chống lưng cậu hay sao? Thế nên cậu mới dặn tớ『Đừng dùng ma cụ thì hơn 』và để tới lúc hạ màn mới cho tớ xuất hiện mà, phải không? Cậu tính xa đến mức nào vậy, tớ không đoán nổi luôn ấy?"
"HAHAHA, cậu nói bậy gì thế..."
Sư phụ và tôi khoác vai nhau và cười khoái chí sau lời đó.
"HAHAHAHAHA"
"Cái cặp sư đồ này...kệ vậy" – Lapis thì thầm.
"Lúc cậu xin lỗi trước...là vì cậu thật sự không muốn tớ dính líu tới việc này phải không...?"
"Ngược lại là đằng khác, thằng này cố làm cậu dính líu tới nhiều nhất có thể đấy. Mà sao cậu cứ lầm bầm thế, nói to hơn đi nào?"
"Đáng lẽ cậu phải giả vờ không nghe thấy đi chứ, đồ ngốc"
Vì tôi muốn dựng flags để tình tiết Yuri xảy ra, nên thằng cứ nghe đó(Quyết tâm)
"Ít nhất thì nhà Sanjou sẽ khó làm được gì trong khoảng thời gian dài đây"
Tôi nhẹ nhàng thả Rei đang ôm tôi và cười.
"Hãy tận hưởng cuộc sống học đường của chúng ta nhé. Nhất là tình yêu đó. Đừng cắm đầu học, mà hãy yêu đi(yêu con gái, nhất là nhân vật chính ấy).
"À, ừm, hả...?"
"Thưa chủ nhân"
"Whoa?!"
Nàng hầu đứng trước tôi mà không phát ra bất kì tiếng động nào...Snow cúi đầu.
"Cảm ơn ngài...rất nhiều...Thật sự...cảm ơn ngài..."
Tôi vội vàng vẫy tay nhằm ngăn lại dòng nước mắt ấy.
"Ấy đừng cảm ơn ta như thế, ta làm vậy vì có thứ ta cần phải bảo vệ. Trước khi xin lỗi ta thì đi xin lỗi cái người mà em làm phát tiết khi cứ nhấn nút B và A vừa nãy ấy"
Nàng hầu ấy ngẩng mặt lên và mỉm cười.
"Hiiro-sa~n, lại chơi cùng đi. Tôi học được cái trò hạ gục đối thủ bằng cách ném họ xuống vực nè~!!"
Nghe nàng Ảnh vệ ấy thì tôi đành cười cho qua chuyện. Có vẻ tôi vô thức quen mất với cái sự ầm ĩ này rồi.
Một khoảng thời gian trôi qua. Vì tôi cần thời gian để hồi phục từ trạng thái cạn kiệt ma lực, việc huấn luyện với sư phụ vẫn tạm thời để đó.
Và cuối cùng ngày nhập học cũng tới.
Ăn mặc chỉnh tề, tôi nhìn chằm chằm vào cô gái ấy dưới tán cây anh đào.
Được bao quanh bởi cánh hoa anh đào, cô ấy vô tình liếc trúng tôi.
Tôi và cô ấy—nhân vật chính và tên phiền phức, nhìn chằm chằm vào nhau.
"Đây..."
Như thể tuyên bố.
"Đây hẳn là khởi đầu..."
Và thì thầm.
"..nhỉ, Tsukiori Sakura(Nhân vật chính)?"
Sau khi mỉm cười với tôi—cô ấy quay lại bước đi.
Trong khi ngắm nhìn cô ấy, tôi cười trước những cánh hoa anh đào và cái học viện này.
Phải, nó bắt đầu rồi. Câu chuyện chính của cái game này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro