Chương 1: Bắt đầu chuyến du lịch


Quy mô của buổi dã ngoại định hướng của trường nữ sinh ưu tú này hoàn toàn ở đẳng cấp khác so với mấy trường thông thường. Bởi vì nó là chuyến đi 3 ngày trên cái tàu du lịch 『Queen's Watch』, được sở hữu bởi học viện ma thuật Otori.

Cùng với Snow thì tôi tìm hiểu được rằng tàu du lịch được chia ra làm 4 phân hạng là: Tàu công cộng, tàu cao cấp, tàu xa xỉ và tàu cực kì xa xỉ. Cái tàu mà bọn tôi hiện chuẩn bị lên là loại cuối.

Các loại hình dịch vụ trên tàu này đều thuộc dạng cao cấp cả. Phòng ở thì rất xa xỉ, có nhà hàng phục vụ nhiều loại đặc sản Nhật, Tây hay Trung quốc nữa. Thậm chí là có cả quán bar mặc dù đây là tàu dành cho học sinh(còn có đồ uống có cồn nhằm phục vụ các giáo viên). Ngoài ra còn có nhân viên phục vụ đợi sẵn ở sảnh nhằm phục vụ các tiểu thư khó tính.

Ngó qua danh sách dịch vụ được cung cấp bởi cô Marina, tôi vô thức thốt ra lời ngưỡng mộ cho cái tàu này, còn Snow thì lại độc miệng nói『Em hi vọng cái tàu này bị gãy làm đôi』.

Với tôi và Snow thì cái sự xa xỉ này là thứ bọn tôi không hề quen thuộc tí nào cả. Nhưng với mấy tiểu thư cao quý kia thì con tàu cỡ này chỉ làm họ『Buồn chán 』thôi, và lúc họ thấy vẻ háo hức của tôi thì họ chỉ ngáp chán nản và mỉa mai rằng『Ừ ừ, nó là tàu rất xa xỉ đó 』.

Về cơ bản thì con tàu này sẽ dành phần lớn thời gian ở trên biển, nhiều hoạt động giải trí sẽ được thông báo trước. Thế nên ngoài việc đi ngắm cảnh trên boong tàu thì bọn tôi cũng sẽ tận hưởng các sự kiện đó nữa.

Mục tiêu của buổi định hướng này chính là việc tương tác giữa các học viên với nhau. Nên các tân học viên từ lớp A đến E sẽ cùng đi chung cái tàu du lịch này và từ đó giúp họ tự do thoải mái nói chuyện với người từ các lớp khác nữa.

Nói thế chứ bọn tôi đều phải hoạt động theo nhóm cả. Mà ngoài cái đó ra thì căn bản là không hề có hạn chế gì nhiều.

Tuy nhiên thì mỗi người đều phải gắn mạch điều khiển nhỏ vào ma cụ cá nhân. Cái đó là nhằm để theo dõi vị trí của mỗi người, phòng có vấn đề thì giáo viên sẽ đi giải quyết ngay lập tức.

Tội nghiệp cô giáo ghê...cô Marian sẽ đau bụng nhiều lắm nếu thật sự xảy ra vấn đề đấy..

Mà quan trọng hơn thì cái chuyến du lịch này sẽ không kết thúc trong yên bình đâu. Vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.

Dù gì thì tôi cũng quyết định là sẽ không nhúng tay quá nhiều đâu, vì tôi chắc là Tsukiori sẽ giải quyết được mà. Tôi sẽ chỉ quan sát và cổ vũ cho bông Yuri sắp nở rộ giữa nhân vật chính và các nữ chính mà thôi. Nếu không có tình huống quá bất ngờ xảy ra thì mối quan hệ giữa Tsukiori và các nữ chính sẽ thắt chặt hơn sau sự kiện này. Đó là lí do tại sao buổi định hướng này là sự kiện mấu chốt của nhân vật chính.

Tôi phải giữ bản thân vô hình, xóa bỏ sự tồn tại của bản thân khỏi chuyến tàu này. Nhiệm vụ duy nhất mà tôi cần làm là mua quà lưu niệm cho Sư phụ, Snow, Mulle và Lily-san mà thôi.

Tôi thống nhất lại kế hoạch của bản thân là như thế và tiếp tục ngồi đợi để lên tàu. Khoảng 10 phút nữa là sẽ lên con tàu du lịch ấy...mà thú thật thì bây giờ tôi buồn ngủ quá đi mất.

"..."

Này này, lỗi thằng này chắc. Là lần đầu được lên con tàu cực kì xa xỉ này đó chứ, nên giờ lo chết đi được!! Hay đúng hơn là háo hức quá đi mất!! Đến nỗi mà tối qua Snow phải ra nhắc tôi『Ngài nhanh đi tắm đi』"

"..."

Tôi lo là mình bị say sóng mất...Mặc dù lên tàu miễn phí nhưng bọn tôi vẫn phải tự lo liệu vài chi phí khác...Đáng lẽ tôi nên không từ thủ đoạn để kéo Snow theo...Dù gì thì cô ấy khá là chu đáo mà...

Tôi hiện đang ngồi đợi ở sảnh chờ có tận hai tầng rộng lớn làm bằng kính. Ở đây thì tôi có thể thấy nhiều tiểu thư khác nhau hiện cũng ngồi đợi để lên tàu. Tất nhiên là chả có ai ngồi cạnh tôi, vốn là một tên đàn ông—

"Hiiro-kun"

Ấy vậy thì Tsukiori hiện đang ngồi chéo chân và cười với tôi.

"Cậu bị say à? Cậu thấy ổn không? Cậu muốn ăn singum không?"

Vì lí do nào đó mà nàng nhân vật chính đây lại ngồi cạnh tôi và lơ đi mấy nữ chính khác.

Ừ thì đúng là cô ấy chung nhóm thật...nhưng mà tôi hy vọng cô ấy sẽ học theo cô tiểu thư nào đó để rồi bật dậy và thốt lên『Ta cảm thấy ghê tởm khi phải ở gần đàn ông』

"Onii-sama, anh uống ít trà nhé"

"..."

Con gái nhà Sanjou, em gái tôi, Rei, cùng với người hầu của em ấy, đem trà cho tôi cứ như là điều hiển nhiên vậy.

Sao em ấy lại đi chăm sóc tôi mặc dù tôi không chung nhóm với em ấy vậy. Em ấy còn hỏi là tôi sẽ tham gia vào hoạt động nào và còn sai người hầu đi mua thuốc say sóng cho tôi nữa chứ.

"Hiiro, Hiiro! Mình muốn đi tới cái bể bơi!"

"..."

Lapis à, bộ cùng nhau đi tới bể bơi là cái "đi theo" mà cậu nói hôm trước đấy à?

Lúc mà tôi nhìn về phía Lapis thì cô ấy gật đầu như là nhận ra điều gì đó.

"Mình biết chứ! Mình có lựa ra hoạt động mà mình muốn tham gia rồi đó"

Lạy chúa của Yuri ơi...Người có nghe con không? Con đang nói với người bằng cả con tim đó...chết giùm con cái...

"..."

Tuyệt vọng với tình huống này, tôi bật dậy.

Lapis thì không ổn...Cô ấy vì quá háo hức mà quên mất nhiệm vụ của bản thân rồi...Có vẻ việc có thể ở chung với bạn khiến cô ấy quá hào hứng...dễ thương quá đi...(rơi nước mắt)..

Tôi thì đành quyết định giữ họ trong tầm kiểm soát vậy.

"..."

Tôi đứng dậy và thầm gọi cho Snow.

"Xin chào, giúp ta với."

『Ể...nhanh thế...? Hơi nhanh quá rồi đó...? Không phải là ngài tính dùng cuộc trò chuyện kiểu này nhằm thể hiện sự ngọt ngào giữa chúng ta sao? Sao lại thành thế này rồi....?』

"Bọn họ chả thèm bận tâm luôn rồi(3 thua, 0 thắng)"

『Em hiểu rồi. Vậy ngài hãy bật loa ngoài lên đi』

Tôi bật loa ngoài lên để nói chuyện với Snow.

"Chào em yêu, anh sắp tới cảng—"

『Em vừa nhận được cuộc gọi đến từ ngài Rei, nên em ngắt máy đây. Hãy bảo trọng nhé, anh yêu của em(nói rất nhanh)』

Tút tút tút.

Tôi nhìn đờ đẫn về cái màn hình kia.

Hàaaa, cô ấy vô dụng quá ~ ^_^

"E-Em xin lỗi Onii-sama vì đã cắt ngang...Bởi vì gần tới lúc lên tàu rồi mà anh không có phản ứng gì khi em gọi cả...em cũng xin lỗi Snow rồi...Ừm, em thật sự không muốn cắt ngang hai người đâu..."

"Anh tin em mà, anh cũng nhận được cuộc gọi tới rồi. Còn Snow thì trở mặt nhanh hơn lật bánh nữa."

Thở dài với tình cảnh đó, tôi quyết định đối mặt với họ.

"Lapis, Rei, cả hai người không phải thuộc nhóm khác sao? Mặc dù thằng này thấy ổn khi chúng ta ở cùng nhau như thế này, nhưng buổi định hướng này vẫn chủ đạo là đi theo nhóm đó. Nếu hai người cứ tự tung tự tác thế này thì cũng tội cho mấy thành viên khác trong nhóm hai người lắm đó."

Nghe xong thì Lapis và Rei muốn phản bác điều gì đó, nhưng có vẻ họ không tìm được lời phù hợp. Cả hai người họ đành hạ đầu xuống trong chán nản.

"Em hiểu rồi...em sẽ về lại nhóm của em..."

"Ừm, mình xin lỗi Hiiro. Mình không để ý tới vị trí bản thân rồi, mình xin lỗi.."

"Mình rất mừng là cả hai người điều hiểu ý..."

Có vẻ miễn là hợp lí thì cả hai người họ sẽ hiểu cho. Cứ như thế thì hai người đó rời đi với tinh thần chán nản. Còn Tsukiori thì nhìn họ đi và cười.

"Ít ra là cậu vẫn có khả năng nói thẳng thừng với họ"

"Thằng này thì có bị ngọng bao giờ đâu...Mà kệ đi, Tiểu thư đâu rồi? Tớ biết là cô ấy bất mãn khi phải ở chung nhóm với thằng này nhưng mà người ta gọi lên tàu rồi kìa, sẽ khá là phiền phức nếu không đi cùng nhóm đấy."

"Cô ấy đằng kia kìa, mà trông cô ấy khá nhiệt tình quá đấy chứ"

"Nhiệt tình?"

Lúc tôi nhìn qua đó thì thấy Tiểu thư và mấy cô gái từ lớp khác đang cãi nhau kịch liệt như muốn đấm nhau tới nơi rồi.

"Hứ!! Đúng là cái lũ dân thường mà!! Ta nói là ta không muốn dính dáng tới cái bọn thường dân như các ngươi!!"

"Này này, cẩn thận mồm miệng vào!! Bên này có 3 người đó!!"

"Bọn này có thể cào rách mặt cô khi Cô chủ nhiệm không để ý tới đó!!"

"Gì mà tỏ ra thượng đẳng thế!! Cô là người kiếm chuyện trước đấy chứ."

Tiểu thư tự tin lấy ra ma cụ của mình.

"Ố hô hô!! Bộ chỉ với 3 người các ngươi mà xử được Ophelia von Margeline này ư? Đùa vui lắm đấy."

Đúng là vừa rời mắt một cái là cô ấy diễn đúng cái vai của cổ rồi!!

"Tsukiori à, đừng có trơ mắt nhìn nữa, đi ngăn cô ấy lại thôi!! Cái vẻ mặt tự tin kia sẽ biến thành hàng lệ rơi ngay bây giờ đó!!!"

"Thì bình thường cũng thế mà?"

"Ừ thì, bộ cậu không cảm thấy đáng thương sao?! Cô ấy sẽ khóc đó!! Ấy ấy, xin lỗi xin lỗi!! Vâng, bọn này cúi đầu xin lỗi, xin rủ lòng thương hãy tha thứ cho cô ấy"

Cùng lúc đó tôi xen giữa 3 cô gái kia và tiểu thư. Tôi thật sự cảm nhận được là chuyến đi này sẽ đầy sóng gió rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro