(T\N: Bên ENG chơi chữ, có hàm ý là tình cờ(by a chance))
Bước ra từ bóng tối là con chó đen mực với nhiều lưỡi gươm trên lưng. Là quái vật đến từ Ngoại giới, loại quái vặt vãnh thường sẽ gặp ở mấy tầng thấp.
Ơ đùa! Là quái vật chứ không phải người à?!
Chưa kể là theo đàn nữa chứ.
Một, hai,..bốn, năm?! Đến hầm ngục cũng không tài nào nhiều cỡ này đó?!
Quả là chuyển biến không ngờ mà.
Bỗng dưng một trong số chúng thực hiện đòn phóng dao từ cái lưng của nó.
"Ấy chết."
Kết nối mạch điều khiển.... 『Kiến tạo: Màn ma lực』, 『Luân chuyển: Xung thần kinh』,『Thay đổi: Khung cơ xương』-- Phát động Tenebrae.
"Áaaaa!!!"
Tóm lấy chị gái phục vụ bằng một tay, tôi đạp tường lộn ba vòng và đánh bật lưỡi dao bằng cái bó bột được cường hóa ma thuật nẹp ở tay phải của tôi.
Sau khi để chị gái trốn sau quầy phục vụ, tôi lắng nghe tiếng lanh canh từ lưỡi kiếm của con quái và khái quát vị trí của chúng nó.
"Đừng có ló đầu ra. Trốn kĩ sau quầy. À thêm nữa,"
Tôi cười với chị phục vụ.
"Gửi lời chào của em tới người yêu xinh đẹp của chị nha(lần nữa). Hizumi ơi!!!"
Lúc tôi hét về phía Hizumi đang chạy toán loạn thì cô ấy giật bắn mình lên.
"Tình hình hơi không ổn, giúp cái nha! Thằng này không đổi được mạch điều khiển vì cái tay phải bó bột này! Nên cô đi theo sau thằng này được không!"
"N-Ngươi lảm nhảm gì thế, chạy ngay đi chứ! Mục tiêu của nó là ta đó! T-Ta còn là kẻ thù của ngươi đó, nhớ không?!"
"Thằng này thèm để bụng ấy. Đây có nói rồi mà, sẽ không để ai phải chết đâu. Chưa kể là tôi thấy cô có tiềm năng đấy...tiềm năng trở thành đóa hoa Yuri tuyệt đẹp đó...nghĩa là cô đã trở thành đối tượng tôi cần bảo vệ rồi. Thế nên nhanh ra đây nào, cùng nhau đánh bại bọn nó thôi."
"N-Ngươi đang nói cái quái gì thế...Bộ ngươi là Sanjou Hiiro thật sao...?"
Tôi đạp con chó quỷ đi rồi vòng tay qua eo Hizumi để bế cô ấy.
"Ê-Ê?! N-Ngươi đang chạm vào đâu thế?!"
"Eo cô. Mà cũng thon quá đấy, ăn nhiều thêm nữa đi."
"Đ-Đừng có đùa...đi chết giùm cái..!!"
Cô ấy dùng hai tay đẩy mặt tôi sang chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng.
"Đau đó nha...tôi đành phải làm thế chứ khó mà vừa đánh vừa bảo vệ cô được...được rồi, nghe nè...trong túi áo ngực tôi có cái túi để cái mạch điều khiển...tôi muốn cô lấy nó ra theo hiệu lệnh của tôi..!
"Trong túi áo ngực á?! N-Ngươi muốn ta thò tay vào ngực ngươi ấy á?!"
"Thằng này là đàn ông mà, có vấn đề gì đâu."
Khuôn mặt cô đỏ lên tới tai trong khi cố gắng đẩy tôi ra.
"Nó chính xác là vấn đề đó! Bộ ngươi ngu à?! Ngươi muốn ta thò tay vào người ngươi trong khi ta còn chưa hẹn hò với cô gái nào cả...Không đời nào ta làm cái chuyện hạ phẩm giá thế được!!"
"Thôi cố chịu đựng nó đ—đám quỷ tới rồi."
Từ trong bóng tối với bước đi thầm lặng, đám chó quỷ tấn công với tư thế ẩu đoảng.
Vì đi theo bầy nên chúng phải có cách để giao tiếp với nhau. Không thể bắt chước giọng người nên chúng thường dùng "âm thanh" đặc trưng từ việc cạ lưỡi gươm trên lưng để ra hiệu với nhau.
*Canh canh canh*
Sau cái âm thanh méo mó ấy, ba con chó liền nhảy vồ về phía tôi.
"Con đầu chỉ là nhử thôi, còn lưỡi gươm phóng ra từ bên phải mới là thật. Hizumi,『Thuộc tính: Nước』,『Kiến tạo: Mũi tên』, 『Kiến tạo: Kiếm』
"Ah, mou!!"
Hizumi dùng ma thuật tháo toàn bộ cái mạch điều khiển khỏi Kuki Masamune rồi chậm chạp dùng ma thuật lắp lại mạch điều khiển như yêu cầu.
Tôi bất ngờ buông eo của Hizumi ra và kéo đầu cô ấy xuống.
"Ugh!"
Ngay sau đó thì có lưỡi gươm bay qua đầu cô ấy và tôi kéo thanh Kuki Masamune ra.
Mạch điều khiển, kết nối--『Thuộc tính: Nước』,『Kiến tạo: Mũi tên』, 『Kiến tạo: Kiếm』.
Kiến tạo đồng thời, kiếm không thuộc tính và Hư tiễn.
"...Chết đi!"
Tôi chém bỏ con chó quỷ đang nhảy về phía bọn tôi. Còn Hizumi ngồi giữa cái xác bị chém đôi ấy thì hét toáng lên.
Mặc kệ cái con quỷ trước mặt đang làm mồi nhử kia, tôi đánh lệch cái lưỡi gươm lên trần nhà được phóng từ trong bóng tối kia.
*Canh canh canh*
"Thế gọng kìm à."
"S-Sao ngươi lại có thể hiểu được hay thế..?!"
Thú thật...thằng này nhớ ấy mà...Lúc chơi game thì tôi nghe mấy cái tiếng này nhiều tới lúc chán ngấy luôn...Với lại thì số lượng tác phẩm Yuri ngày càng tăng lên, lan sang cả bên sách nói nữa...nên luyện tai hơi nhiều(cười).
Sau đó tôi lại ôm Hizumi nữa.
"Kya! N-Nhẹ nhàng đi được không! T-Thô bạo quá đó! Người gì đâu mà mạnh quá thể đi à."
"À lỗi tôi, thế này ổn hơn chưa?"
Lúc mà tôi giảm lực ở cánh tay đi thì Hizumi quay mặt đi và lấy tay che miệng.
"...Nn"
"Ể...sao cô lại làm cái tiếng rên hơi dâm thế kia..?(Ngây thơ trong sáng)"
"Do ngươi ôm eo ta mạnh quá đó!! Làm bụng ta phải gồng lên từ bấy đến giờ!! Thế nên chuyện vừa rồi mới xảy ra do ta thả lỏng phần bụng!! Người gì đâu mà thiếu tinh tế quá thể?! Bộ thằng đàn ông nào cũng thế à?! Đi chết giùm luôn được không?!"
Đúng là tăng động quá nhì...ở trong game thì cô ấy khá ít đất diễn nên tôi không rõ tính cách cho lắm, tôi có nhớ là ở cái tweet của nhà phát triển nói rằng『Cô ấy thực ra là người như thế này đó』...tôi nghĩ vậy...
"Ấy chết"
"Oái!"
Tôi vùi mặt Hizumi vào ngực tôi và né lưỡi gươm đang phóng tới.
"N-Nè!! Đừng có tự tiện vùi mặt người khác vào ngực bản thân được không!! M-Mùi của ngươi!! Ta giờ có mùi của ngươi rồi đó, rõ chưa?!"
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Thằng này sẽ xử chúng nhanh thôi. Giúp tôi lắp『Thuộc tính: Ánh sáng』, 『Kiến tạo: Hình cầu』,『Điều khiển: Bắn』cái."
"M-Mồ...!"
Hizumi đưa tay vào ngực tôi.
Cùng lúc đó, mấy con chó quỷ di chuyển từ bên này sang bên kia với tốc độ cao. Bọn nó nhanh chóng tiến về phía bọn tôi, bật nảy qua từng tầng một.
"Hizumi ơi. Đừng có vuốt ve cơ ngực người khác nữa, thay mạch điều khiển nhanh đi. Chúng nó tới rồi kìa—"
"T-Ta không có vuốt! Đừng có nói kiểu như là ta muốn lắm ấy!!"
Lũ chó quỷ ngày càng rút ngắn khoảng cách.
Liên tục ôm rồi vội tách bản thân khỏi Hizumi đang cố thay mạch điều khiển. Né những lưỡi gươm đang lao tới, đôi lúc vung thank Kuki để làm chệch hướng.
"Nnh...nn, nn...nn..."
"Hizumi à, đừng làm thế nữa được không(rùng mình)?"
"Là do anh –nhn—ôm rồi buông liên tục đó!! Anh kiềm chế lại sức mạnh –nhn— bớt đi được không!!"
Sau đó thì mạch điều khiển được thiết lập xong.
"Hizumi, cúi xuống."
Hizumi liền cúi xuống sau hiệu lệnh của tôi, hai tay ôm lấy đầu—cùng lúc đó thì mấy con chó quỷ lao lên từ bên mạn sườn.
Tôi liền đưa tay vào trọng tâm của lũ chó này rồi dồn ma lực vào lòng bàn tay và—
"Chó ngoan thì phải biết...ngồi xuống."
Nở nụ cười tự tin.
"Ánh sáng."
Quả bóng ánh sáng từ tay tôi nổ chói lọi khắp xung quanh.
Với tiếng thét cao vút, mấy con quỷ đều văng lên không trung, rồi tôi ngắm toàn bộ bọn nó.
Lên đạn.
Cứ như thế tôi hướng đường đạn về mấy con quỷ đang rơi trong vô vọng kia và bắn ba loạt tên cùng lúc.
*Phập phập phập*
Ba mũi tên đều cắm trúng bọn nó. Mấy cái xác đen lần lượt rơi xuống đất, rồi tôi rút cái mũi tên nước ra khỏi bọn quỷ.
"Áaaaaaaa!!"
Con còn lại cố vồ Hizumi—tuy nhiên nó không thể nào làm hại cô nữa vì cái mũi tên nước mà tôi phóng đi bằng tay trái của tôi bật nảy khỏi cái tường ma thuật tôi dựng lên và trực diện cắm thẳng vào mắt của nó.
*Phập*
Và cứ như thế con cuối cùng đã chết, chỉ con vang lên tiếng trầm rơi xuống đất.
Tôi thỏa mãn ngắm nhìn chiến tích của mình.
Đòn vừa rồi là một ứng dụng khác của mũi tên nước mà tôi nghĩ ra khi thấy mũi tên trúng cái lan can trước đó...khỏi cần tốn ma lực để tạo đường đi cho mũi tên mà chỉ cần tạo ra bức tường mà nó có thể bật đi là được.
Độ ổn định thì chắc chắn là kém hơn nhưng rất hữu ích cho mấy trường hợp gấp rút khi không có thời gian để điều khiển hướng đi. Chưa kể là nó giúp tôi tiết kiệm ma lực nữa cơ.
"Hizumi ơi, xong rồi đó."
Hizumi ngẩng đầu lên trong tư thế che đầu co rúm, từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
"Híiii!"
Nhìn thấy cái xác chết trước mặt, cô ấy vội lùi ra sau. Rồi liền nhảy dựng lên và ôm lấy tôi.
"..N-Nó chết hẳn chưa?"
"À, nhìn nè, chết rồi đó."
Quái vật mà mất đi ma lực thì sẽ không thể duy trì hình dáng ở thực tại được nữa, y như điều xảy trước mặt bọn tôi khi mấy con chó quỷ dần tan thành khói bụi và biến mất khỏi đây.
"..."
Mà cũng quái lạ.
Theo nguyên tác thì quái vật chỉ có thể xuất hiện ở hầm ngục. Chưa kể cái cảng nhân tạo thứ hai này là địa điểm du lịch nổi tiếng nên an ninh hẳn phải đảm bảo cho du khách rồi, không thể nào bọn này bất thình lình xuất hiện được.
Kể cả đi sang Ngoại giới đi nữa thì tỉ lệ bọn này đi vào thuyền được thì cũng gần như là số không. Chưa kể là nó nhắm thẳng tới Hizumi nữa chứ. Nên suy ra là có ai hay thứ gì đó đang ra lệnh cho chúng nó.
Thêm một điểm nữa là quái vật tuyệt nhiên không nghe lời con người. Chỉ có ngoại lệ là mấy thứ được triệu hồi bởi tín đồ cấp cao mà có khế ước với quỷ dữ. Loại quái vật mà có thể triệu hồi được bởi mấy tín đồ ấy là quái vật phục vụ dưới trướng loại quỷ mà tín đồ có khế ước với, và chỉ nghe lời người đó vì lòng trung thành của tên đó với quỷ.
Tất nhiên là có một khả năng khác nữa.
Nhưng nó...không thể nào...hoàn toàn không khả thi...nhưng tới lúc này rồi...tôi đành phải tìm cách giải quyết thôi...
"N-Nè."
Bị gọi bởi Hizumi, tôi bần thần trở lại.
"Cảm...cảm ơn vì đã cứu mạng...ngươi rất là mạnh mẽ đó...mình cũng không biết tại sao bản thân lại bị nhắm tới, mặc dù là tín đồ trung thành của Arshariya nhưng...mình đoán là có tín đồ khác ghen tị rồi."
"...Thế cô còn có đồng minh nào khác trên tàu không?"
"Không, không còn, ấy nhưng..."
"Ấy nhưng..." à.
Tôi đoán là phải đợi vào ngày thứ ba rồi.
"Xin lỗi nhưng mà tôi không thể để cô lang thang thế này được. Cô đang bị nhắm tới mà. Sẽ xảy ra nhiều bất tiện nhưng tôi phải giữ cô trong tầm quan sát thôi."
"M-Mình biết chứ...mình thất bại nhiệm vụ được giao rồi...chỉ là thấy bản thân khá may mắn khi chưa chết mà thôi."
"Được, vậy chúng ta đi thôi. À mà cô tính ôm tôi tới khi nào thế?"
Hizumi rưng rưng cười mỉm với tôi.
"M-Mình xin lỗi...v-vì chuyện vừa rồi nên là...cái hông hơi đuối rồi...mình không nghĩ là sẽ tự đi được đâu..."
Tình cảnh ấy khiến tôi đành thở dài và ôm cô ấy lên.
"Kya!!"
"Chịu khó một lúc nha. Vì lợi ích đôi bên"
Cái chuyến đi này khiến tôi phải bế công chúa hơi nhiều rồi đó. Ừ thì tôi cũng chưa từng bế với cái tay bó bột này bao giờ.
Trong lúc suy nghĩ như thế thì tôi cố đưa Hizumi tới bệnh xá—và rồi bất ngờ gặp Tsukiori và mọi người.
"..."
"""..."""
"..."
"""..."""
Lúc tôi cố lách qua bọn họ--
"Hiiro đang đem gái xay xỉn về phòng kìa..."
"Đúng rồi đó(Cố tình làm giảm độ hảo cảm)."
"K-Không đâu! Sanjou Hiiro vừa cứu—wapu!!"
Với nụ cười tươi tôi che miệng Hizumi lại và hạ cô ấy xuống.
"Suỵt...im lặng một lát nha...giờ tôi đang ươm mầm cho hoa Yuri...nên cái vườn này cấm người xen vào...cấm hết....rõ chưa?"
"Mm~!! Mm, mm, mm!!"
Tôi đối mặt với ba cô gái kia với nụ cười tự tin.
Hỡi vị thần Yuri trên cao, hãy giảm độ thiện cảm của họ với con đi...hãy giảm đi...giảm đi...giảm đi mà...không con cho ngài đi bán muối luôn....(con chiên thành kính)
"H-Hiiro..."
"Onii-sama..."
Được!! Quá được luôn!! Nữa, nhiều hơn nữa!!
"Cậu lại liều mạng để cứu cô ấy sao...ngốc quá đi...cái bó bột của cậu tả tơi hết rồi kìa...và bọn mình có thể nghe thấy tiếng quái vật rống khi chúng mình bước vào tàu đó..."
"Onii-sama luôn luôn chiến đấu để bảo vệ ai đó(mắt lấp lánh)."
Đúng thế, đúng thế! Tôi biết mà, tôi biết..! Được rồi, được rồi, được rồi tôi biết mà!! (Vỗ tay nhiệt tình)
"Trông Hizumi có vẻ không tự đi được, cậu bị quái vật tấn công sao?"
"Và rồi cậu vô tình được Hiiro bảo vệ. Mặc dù mình muốn trêu Hiiro thêm tí nữa...cơ mà mọi chuyện bị phanh phui hết rồi.."
"Onii-sama không phải hạng người sẽ làm thế."(Chuyện đem gái về phòng rồi.. ( ͡° ͜ʖ ͡°)).
"Làm gì có chuyện tốt thế nhỉ, Hizumi?! Bọn anh chuẩn bị về phòng cho tình một đêm đúng không em?! Em say xỉn là do anh chuốc em mà, đúng không?!(mắt đỏ rực)"
"Không phải đâu(khẳng định)."
Tôi ngẩng mặt lên trời và chết trong lòng nhiều chút.
Kết thúc thật rồi(thế giới nhuộm màu đen).
Bị bao vây bởi ba cô gái trong áo tắm, tôi đau đớn gục ngã.
"Vậy thì Hiiro ơi."
Tsukiori cười với tôi.
"Sau khi đem cô ấy tới bệnh xá...thì nhớ trở lại hồ bơi đó nha."
Tôi đành co rúm che mặt lại sau lời thầm thì như đòn kết liễu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro