Chương 13: Bạn không thể tránh được sự kiện áo tắm đâu...!!!

Tiếng reo hò cổ vũ vang bên tai tôi. Làn da trắng phản lại những giọt nước, tiếng la vọng khắp xung quanh, cùng với mấy cô gái làn da hồng phấn đang chơi xoay vòng với nhau.

Nhiều lần nước bắn tung tóe lên từ chỗ mấy cô gái đang tụ tập trong hồ bơi. Bọn họ đang vui đùa và bon chen cái cơ thể mềm mại ấy lại với nhau.

"Kya!"

"Mồ, cậu dám làm thế sao!!"

Đôi khi vai bọn họ lại vô tình va phải tôi, khiến nhóm bạn đó phải để tâm tới.

"À, m-mình xin lỗi..."

"À không...lỗi mình...xin lỗi..."

Hỡi vị thần của Yuri ơi, đây là vườn địa đàng sao...

Sau khi thoáng nhìn qua khu vườn diệu kỳ ấy, con rất hạnh phúc khi được làm con chiên của người.

"..."

Đấy là nếu không bị ném vào cái nơi này đã!! (Quay ngoặt 180⁰)

Da hồng, da trắng, da mịn!!

Hiện tại tôi bị vây quanh bởi những làn da hồng hào ấy, ở giữa trung tâm cái hồ bơi phát sáng dưới bầu trời mờ ảo lấp lánh.

Du thuyền đã an toàn đi qua cổng không gian và chính thức tiến vào Ngoại giới.

Ngoại giới – Mỏ tinh vân.

Cái hang này dài khoảng 600km, là hang động ngập nước biển có tên gọi ở Ngoại giới này là『Ranova』. Ánh mặt trời rọi vào cửa hang khiến nước ở đây mang màu xanh biển đặc trưng. Trong hang có loại đá『Quặng sao』phủ đầy khắp hang, lấp lánh bảy sắc cầu vòng. Mấy viên đá này thường phân tán khắp nơi do xói mòn bởi nhiều yếu tố tự nhiên và phát sáng khi chúng tiếp xúc với ma lực trong không khí.

Trong cái hang hơi thiếu sáng này, lúc mấy mảnh vụn rơi xuống đều khiến mặt nước phát sáng, tạo ra cảnh tượng nên thơ. Nó cũng khiến bể bơi của bọn tôi phát sáng nữa. Cái hồ bơi cũng là hạng cực sang...nên khá nhiều tiểu thư đổ ào tới đây để không bỏ lỡ cảnh tượng này.

Với cương vị là người danh dự của hội Yurite, hiển nhiên là tôi sẽ tìm đủ cách để rời đi với tâm thế『Tuyệt đối không thể nán lại!!』, nhưng đành phải đầu hàng trước làn sóng người đổ ào tới đây, khiến tôi phải chịu tình cảnh này(Chuỗi thua liên tục của Hiiro).

"..."

Mọi chuyện trước đó vẫn ổn cho tới khi tôi đưa Hizumi tới bệnh xá và cố thanh minh rằng 『Thằng này muốn bảo vệ cô ấy!! Thằng này không muốn phải ra hồ bơi!!!』. Tuy nhiên cô bác sĩ lại đáp rằng,『Không hiểu ý em lắm nhưng ở đây có bảo vệ rồi nên em không phải mất công làm gì đâu. Với lại em có thể tháo cái bó bột ra để chơi thoải mái được rồi đó』, kể cả tôi có van nài khóc lóc với cử chỉ ra hiệu sẽ viết tấm séc cho cô, cô lại làm lơ tôi, khiến tôi bất lực.

"..."

Bỗng nhiên loa phát lên bản tình ca, chắc do ai đó yêu cầu rồi. Giờ thì hồ bơi này cứ như là chỗ quẩy nhạc cỡ lớn ấy!!!

Trong khi A-san và mấy phục vụ khác đang đem tới thức uống giải khát trong khay bạc, thì tôi lại bị bao vây bởi sự mềm mại từ làn da con gái.

"..."

"Xin lỗi Hiiro nha."

Trong bộ bikini trắng cùng tấm vải xuyên thấu quấn quanh eo, Tsukiori áp người cô ấy vào ngực tôi.

"Chỗ này đông quá làm tớ không di chuyển được."

Với nụ lém lỉnh, cô ấy đưa tai lên ngực.

"Nhịp tim Hiiro có vẻ nhộn nhịp quá nha."

"..."

"Em xin lỗi Onii-sama."

Rei cùng với bộ bikini đen, nở nụ cười trong khi ôm lấy tay tôi.

"Em cũng chả bước đi đâu được cả."

Em ấy bám tôi sát từ trên xuống dưới tới mức khiến tôi nghi ngờ rằng em ấy muốn hợp thể với tôi(tất nhiên không phải là kiểu bậy bạ đâu), cứ đà này thì có khi triệu hồi con quái vật hợp thể của nhà Sanjou ra quá ấy chứ(tất nhiên không phải kiểu bậy bạ luôn).

"..."

Còn Lapis thì áp sát lưng tôi với đầu cúi xuống và im lặng được một lúc rồi. Những lúc bị người khác xô lấn thì cô ấy gắng không để bản thân lao vào tôi lắm nhưng bất lực vì cái sàn hồ trơn trượt kia. Khiến áo tắm có diềm nhiều lần chạm vào lưng tôi rồi tách ra. Nhưng lúc ấy thì Lapis chỉ biết ngại ngùng thầm thì câu "X-Xin lỗi...".

"..."

Tôi hướng mặt lên trời với đôi mắt muốn buông xuôi tất cả.

Người ta có câu 'Quay đầu là bờ'....tôi muốn quay lắm nhưng bờ ở đâu...Đáng lý ra vị trí này nên thuộc về Tsukiori mới phải...chưa kể là con thú trong tôi muốn trỗi dậy lắm rồi...

Đắm chìm trong sự mềm mại từ ba người kia, lệ dần tuôn rơi khỏi mắt tôi.

Cứu tôi...ai đó cứu tôi...

Dường như đáp lại lời thành khẩn của tôi, có cái phao trôi tới đây.

"Ara"

Ophelia trôi tới đây trong bộ áo tắm bắt mắt và kính mát đắt tiền, thoải mái nằm trong phao bơi và thư thái nhấm nháp ly nước.

"Tsukiori Sakura và tùy tùng của cô ta...còn có tên nô lệ nữa. Mấy người đang làm cái trò g—"

"Tiểu thư ơi hãy đem hạ thần đi đến một nơi thật xa đi!!"

"Ể?"

Tôi vươn tay ra với hàng nước mắt.

"Hãy cho thần lên con thuyền đó với!! Thần xin người!! T-Thần phải tới được chân trời kia!! Thần không muốn phải hát lên câu『Và thế là hết』!! Nên là!! Nên là!!"

Tôi gào thét với nước mắt tuôn rơi.

"Cho thần đi với người đi!!"

"Không(Giọng vô tâm)."

Hehe...đúng là khó mà lấy lòng Tiểu thư nhì(lau mũi).

Tiểu thư thay đổi thái độ và dùng ống hút trỏ về phía Tsukiori.

"Tsukiori Sakura!! Sao cô lại làm cái hành động tán tỉnh đó ở chốn đông người thế? Nó làm bẩn mắt ta đi được, thật là ngu ngốc quá đi mà, nó khiến ta muốn thấy vẻ mặt của phụ huynh ngươi khi phải chứng kiến cảnh này~! Đúng là chỉ có đàn ông mới lại gần tên thường dân như cô...ta nói đúng chứ...?"

Với tiếng tạt nước, Tiểu thư cố dùng chân để đạp nước nhằm duy trì ánh mắt với Tsukiori trong khi xoay vòng, rồi vẫy ống hút với vẻ hết hơi.

"Còn...hà,hà...ở vị trí của ta á? Thì...hà,hà...? Haa...có rất nhiều lời cầu hôn từ phụ nữ xinh đẹp....hà,hà...chất như núi luô—"

"Cơ ngực Hiiro tuyệt lắm đó..."

"Muki(tiếng giận dữ) Để tâm tới lời người khác coi!!"

Cô ấy nói Muki kìa!!(Cô ấy thật sự nói luôn kìa!)

Trong lúc cố lấy hơi, nàng Tiểu thư đang xoay vòng kia hét lên.

"Ta muốn thách đấu với cô!!"

"Ể, tôi á?"

Một cô gái lạ mặt xoay người đáp lại Tiểu thư.

"Ể, gì cơ, cô đang nói với tôi à?"

Lại có cô gái lạ mặt khác xoay người về phía Tiểu thư.

Tiểu thư rên rỉ "Ugh..." ráo rác nhìn quanh với tâm thế rối loạn sau khi bị tứ phía hỏi lại.

"T-Tsukiori Sakura...!!"

Ồ đừng nói là câu đó nha...?(Nuốt nước bọt).

"Ta sẽ nhớ mặt cô rồi đó!!!"

UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!! (Fan tiểu thư reo hò lên)

Cố rời khỏi đây với tay chân loạn lên, Tiểu thư đỏ mặt vút đi.

Quả nhiên là diễn viên hạng nhất cho vai yếu thế, khó ai sánh được như Tiểu thư...diễn mười lần như một...quả là tài năng trời phú mà...cô ấy thậm chí còn đuổi theo sau để tuyên bố câu ghi thù điển hình tới nhân vật chính kể cả khi cô ấy rõ ràng đang làm lơ Tiểu thư nữa...đấy là thứ mà thằng này chắc chắn không tài nào làm được rồi...À đâu...có khi chỉ có Tiểu thư là làm được thôi ấy chứ...(nhiệt tình mến mộ).

Uầy, giờ không phải lúc tận hưởng đâu.

Giờ phải thoát khỏi cái tình cảnh này đã....đành phải biện lý do là đi kiểm tra tình trạng của Hizumi thôi...

"R-Rei?"

"Sao ạ?"

Con gái nhà Sanjou hiện đang rúc vào tay tôi như thể muốn được cưng chiều, chớp mắt đáp lại.

"Hi—"

"Không."

Bộ má lên tốc đánh hay gì...?

"Nếu anh định thăm Hizumi thì em sẽ cùng đi với anh luôn. Chấn thương của Onii-sama cũng sắp lành rồi, nếu đi một mình thì sẽ làm em lo lắm đó."

Bộ em ấy có khả năng tiên tri hay gì vậy trời...?

"T-Thế đi cùng nhau đi? Ổn với em chứ? Nên giờ em buông anh ra và đi ôm Tsukiori một lúc nha?(Ngấm ngầm ship)."

"Em muốn được nuông chiều bởi Onii-sama hơn là Sakura. Nên là hông~"

Đừng có mà『hông~』thế. Chậc, em đáng yêu quá đi đó...à khoan, Sakura?

Tôi dùng tay ôm lấy miệng.

Ể...đừng nói...đừng nói là? Hai đứa hẹn hò rồi đấy chứ...?Vì ngại nên mới dùng tôi làm bình phong để thân mật với nhau sao...?

Tôi run rẩy luận ra khả năng đó.

Nghĩ lại thì, lúc mà tôi tới quán bar với Hizumi, hình như Lapis gọi Tsukiori bằng 『Sakura』nhỉ..? Chả lẽ cả ba đã hẹn hò với nhau luôn sao...? Hẳn là thế rồi...Cuối cùng gạo cũng thành cơm rồi sao...?

Tôi cười tươi với tâm thế đó.

Phải thế chứ, mình làm được rồi(suy nghĩ tích cực).

"Thế anh đi thăm Hizumi đây! Cố vui vẻ với nhau đi nhá!"

Tôi tách khỏi cả ba người, buông bỏ cái cảm giác mềm mại kia, lúc tôi đứng lại thì cả ba người lại bám lấy tôi.

"S-Sao mọi người lại đi theo thế...?(Nghi ngờ nhân sinh)"

"Vì Hiiro đi đó." – Tsukiori

"Vì Onii-sama đi ạ." – Rei

"Vì Hiiro đi đấy." – Lapis

Thế mình cần đi chết không cà?(Nghi ngờ nhân sinh).

Sau đó tôi cố bình tĩnh lại để tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.

Khó mà lừa được Tsukiori với hai người kia...nên tôi đành phải nói ra sự thật vậy.

"Với cái hồ bơi đông đúc như thế này thì khó mà để bốn người chúng ta cùng lúc bước ra được nhỉ? Đành lần lượt ra khỏi đây từng người một thôi."

"Ừ cũng đúng thật."

"Đúng nhỉ, đành từng người một thôi."

"Ừm, đã rõ."

Kukuku...mấy nàng khờ quá đi...!! Tôi có giấu thanh Kuki Masamune ngay bờ hồ...ngay cái lúc mà tôi bước lên, tôi sẽ kích hoạt Tenebrae và thoát khỏi mấy cô ngay. Để mấy người có thể tán tỉnh với nhau đó!

"Được thôi, vậy thì theo lượt—"

"Sanjou Hiiro!"

Tôi tức tốc quay đầu về phía tiếng gọi.

Hizumi với bộ áo tắm có váy ngắn, vẫy tay với tôi và bước tới hồ bơi.

"Tôi có nghe mấy người nhắc tới hồ bơi, nên đoán là mấy người đang ở đây—"

"Đừng có lại gần đây, Hizumi!!"

Tôi hét trong tuyệt vọng.

"Đừng có tớiiiiiiiiiiii!! Đừng có tới đây Hizumiiiiiiiiii."

"Ể, là sao? Tại sao chứ?"

Và cứ như thế, Hizumi bước xuống hồ.

"..."

Vài giây sau đó, tôi bị kẹp tứ phía bởi những cô gái xinh đẹp.

"Sao mà đông thế...Nè Sanjou Hiiro! Cậu dịch ra một chút đi! N-Người cậu chạm tôi từ nãy đến giờ rồi đó!!"

"..."

Thế ai bảo cô chui xuống làm gì(sự kiện huyền thoại)!!!

"Mà sao cũng được. Sanjou Hiiro, tôi phải nói với cậu điều này."

"Đừng có mà sao cũng được...đừng có ôm tôi...giữ khoảng cách tí đi...thật tình...sao cô nhất quyết chui xuống thế...bộ muốn tới lấy mạng tôi hay gì...đúng là sát thủ chuyên nghiệp đấy...ngưỡng mộ, ngưỡng mộ..."

"Cậu ba xàm cái gì thế? Mà ngược lại thì nơi này lại tiện hơn ấy, nên ta nói chuyện được không?"

"Được rồi, cứ tự nhiên đi(đầu hàng)."

Với tiếng nước rào rạc, Hizumi ôm sát lấy tôi như ba cô kia.

Rồi thầm thì với tôi—

"...Thật sao?"

--và tôi mở to mắt trong sự bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro