Chương 15: Dựng flags, tiểu thư bùng nổ.
Cuối cùng thì tôi phải khiêu vũ(Trong khi bị cười vào mặt rất nhiều).
Sau khi lần lượt khiêu vũ với Tsukiori và Rei, tôi ôm lấy cái lọ hoa và nhảy với nó để thiết đặt lại cái truyền thuyết『Hai người nhảy chung với nhau tại đây sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau』.
"Sanjou Hiiro đang khiêu vũ với cái lọ hoa..."
"..."
"Hắn thật sự đang khiêu vũ với cái lọ hoa!! (Sợ hãi)"
"Có vấn đề à? Bớt phiền giùm cái. Thằng này đang nghiêm túc dành trọn đời với cái lọ hoa này đó."
"Bớt làm trò ngu đi và tới đây coi nào."
Diện trên mình bộ váy màu đỏ, Hizumi bồn chồn nắm lấy tay tôi và cùng đi về phía sảnh để bắt đầu khiêu vũ.
"Bộ cậu thật sự ở lại đây sao? Nơi này sắp bị tấn công rồi đó cậu biết chứ?"
"Đó là lý do tại sao tôi ở lại đấy. Để tôi ngăn chặn điều tồi tệ trước khi nó xảy ra."
"Đành vậy thôi...mà cậu nhảy tệ quá đi đó...thế nên cậu mới muốn nhảy với cái lọ hoa đó à..."
"Loài người chúng ta nên học hỏi từ Lọ hoa-san đi kìa, người mà sẽ không tự ý dẫm lên chân người khác. Đó mới là đỉnh cao chuyên nghiệp. Không chân vẫn nhảy tốt."
Hizumi và tôi thầm thì qua từng bước nhảy.
"Cậu không tính trốn chạy thật sao?"
"Không bao giờ."
"Cái đồ ngốc này."
"Cảm ơn lời khen."
"Bộ cậu không thấy sợ sao?"
Tôi đưa tay lên cao và Hizumi xoay vòng thân hình tuyệt đẹp của cô ấy, rồi đặt tay lên vai tôi, đánh chân qua trái và phải nhiều lần nữa.
"Nếu không may thì cậu chết là cái chắc đó...bộ cậu không hề bận tâm sao?"
"Thằng này bận tâm tới cái chết của mấy cô gái kia hơn."
"Tôi không hiểu được cậu."
"Không cần phải hiểu đâu. Cứ như này là được rồi. Hãy sống một cuộc đời như cô muốn đi. Tuyệt hơn nữa là hay yêu ai đó đi. Thằng này sẽ rất chi là hạnh phúc nếu cô tìm được cô gái dễ thương nào đó và gửi tôi vài tấm hình về buổi hẹn hò đầu tiên là được. Tốt nhất là cưới luôn cho nóng(Khao khát tràn đầy)."
"Lúc mà buổi tấn công diễn ra."
Hizumi buông tay khỏi tôi.
"Mình sẽ trở thành kẻ thù của cậu."
"Vậy ớ hở?"
"Cậu đang coi thường hơi quá đó...nói cho mà biết, mình nhất định sẽ đánh bại cậu. Để báo đáp lần cứu mạng của cậu, mình đã nói ra kế hoạch tấn công rồi. Là chính cậu chọn đối đầu. Mình quyết định là bản thân sẽ đứng về phía ngài Arshariya rồi. Nếu cậu hướng thù địch của mình về ngài, thì với tư cách là thành viên của giáo phái quỷ, mình sẽ tiêu diệt cậu."
"Thế thì thằng này sẽ cố hết mình để cứu cô vậy."
Tôi nhìn thẳng Hizumi với nụ cười nhẹ.
"Bởi vì lòng tôi đã quyết rằng cô sẽ chết trong hạnh phúc dưới ánh mặt trời và tay trong tay với người yêu thương...Đừng có chống lại số phận của mình, Hizumi à...Cô sẽ nở ra bông Yuri của mình...nên, có muốn cùng nhau nhìn thấy thế giới Yuri đó không...?"
"Ghê tởm quá!!(Thẳng mặt)"
Hizumi hét lên rồi lại bất ngờ cười phá lên và đưa tay về phía tôi.
"Nếu bọn mình còn sống thì mong có ngày tái ngộ. Tất nhiên dưới danh nghĩa là kẻ thù rồi."
"Cô vẫn đang bị dí đó, nên cẩn thận thì hơn."
"Mình có biết người đáng tin cậy trong số tín đồ kia, nên sẽ nhờ cô ấy bảo vệ mà. Nên là đừng lo."
"Vậy thì mong cô sẽ gặp được bình yên."
Sau khi bắt tay với tôi, Hizumi biến mất khỏi sảnh.
Giờ thì làm gì đây—trong lúc tôi nhìn quanh thì nhận ra rằng có một người không hề xuất hiện ở đây, nên tôi tức tốc chạy tới chỗ Tsukiori.
"Tsu-tsukitsukiki!!!"
"Ể? Ophelia không ở đây sao?"
Tsukiori nghiêng đầu đáp lại tôi trong khi đang tận hưởng bữa ăn với Rei và mấy cô gái khác.
"Oritsukitsukiitsustsusukkikistsutsutsukiori?!"
"Không, mình cũng chả thấy cô ấy đâu cả."
"Tsukiori?! Tsukiori?! Tsukioriii!!"
"Được rồi. Cứ để Lapis và mấy người kia cho tớ đi. Cậu cứ việc tìm."
"Sakura à, sao cậu hiểu được hay thế?! Không công bằng!! Chỉ tớ!! Chỉ tớ đii!!"
"Sakura ơi, cậu chỉ mình luôn với. Không công bằng tí nào."
"Thì mình chỉ đoán dựa theo biểu cảm của cậu ấy mà thôi.(Kĩ năng cheat)"
Tôi lôi cái thanh Kuki Masamune của mình ra và chạy đi trong hoảng loạn. Rồi tôi kích hoạt Tenebrae và phi như bay ra khỏi sảnh. Tôi chạy toán loạn khắp nơi nhằm tìm kiếm Tiểu thư.
Thế quái nào cái『Hệ thống bảo vệ Tiểu thư』của tôi lại không hoạt động thế?! Nó là kỹ năng phải chạy toàn thời gian khi tôi là fan của con game này chứ?!
Trong lúc tôi cuống cuồng tìm Tiểu thư khắp các ngóc nghách trên du thuyền này, tôi bỗng dưng chạm mặt với nhân viên độc quyền lớp A, cô『A』-san.
"Chào buổi tối thưa ngài Sanjou. Ngài đang tìm ai sao?"
"Đ-Đúng thế!! Àm!! Cô có thấy cô gái mà có khuôn mặt này cùng với kiểu tóc xoắn ốc không?! Cô ấy hay khóc sau khi bị đánh bại bởi ai đó ấy?! Người mà có thể thua bất kì ai trong giây lát ấy?!"
"Ý ngài là tiểu thư Ophelia von Margeline sao?"
Vừa rồi...cô mới chửi thầm Tiểu thư đấy à...?(Giật giật)
"Hạ nhân có thấy ngài ấy. Hiện giờ ngài đang ở trên khoang Tanzanite, hóng gió đấy ạ."
"Cảm tạ trời đất!! Cảm ơn cô rất nhiều—"
Cô ấy đột nhiên cản đường tôi.
"Xin lỗi cho hành động của thần, nhưng có điều thần phải hỏi."
Đôi mắt đen tuyền của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ngày hôm kia, ngài là người đã cắt cái thuyền cứu sinh khẩn cấp cho sáu cô gái rời đi...sao ngài lại không rời đi cùng họ?"
Vậy là cô ấy thấy tôi tha cho mấy tín đồ ấy à.
Cũng chả cần phải bịa chuyện làm gì. Việc nói xàm xí ở đây chỉ tổ phản tác dụng mà thôi, chưa kể rắc rối sau này.
Thế nên tôi quyết định phun ra hết sự thật.
"Để cứu lấy Yuri."
"Yuri..."
Cô ấy cười với ngón cái để trên môi.
"Đây là lần đầu thần nghe được từ này. Nếu được thì ngài có thể giải thích rõ nó là gì được không?"
"Thế thì ta xin một ít thời gian được không, tầm 365 ngày là được—"
"Thần xin lỗi(nói nhanh). Ngài tóm gọn được không?"
Tôi nghiêng đầu...và trả lời.
"Tình yêu, có thể nói là vậy chăng."
"Tình yêu?"
"Ta biết là ngươi sẽ cười vào mặt nếu ta tóm lại như thế, vì không có được 365 ngày nên là... 『Tình yêu』, ta chỉ có thể tóm lại vậy thôi(giọng ngầu lòi)."
"Thần hiểu rồi."
Sau khi nghe được câu trả lời, cô ấy nhường đường cho tôi.
"Thần xin lỗi vì đã tốn thời gian của ngài. Ngài cứ thong thả."
"Cảm ơn."
Cái lúc mà tôi đi ngang qua cô ấy—
"..ời."
Nghe thấy tiếng thì thầm, tôi quay lại nhìn cô ấy.
"Cô nói gì à?"
"Vâng? Ngài đang nói thần ạ?"
Biểu cảm cô ấy không giống là đang nói dối.
Nhận ra có vấn đề cấp bách hơn(Tiểu thư) cần giải quyết, tôi liền hướng về cái sảnh Tanzanite.
"Vậy thì, ta cảm ơn vì thông tin!!"
"Mong ngài cẩn thận."
Sau màn tạm biệt đầy lịch sự ấy, tôi tức tốc đi lên sảnh Tanzanite— và thấy Tiểu thư với phong thái ngầu đét đang đắm mình vào làn gió đêm. Tựa người vào lan can và thở đều, dường như nghĩ rằng bản thân cô rất『Ngầu』.
"À, mình ngầu quá đi mà..."
Cô ấy thật sự thốt lên là bản thân ngầu kìa...tuyệt quá đi...(Thấy ấn tượng).
Có lẽ cảm nhận được tôi phía sau, cô ấy quay người lại và chạm mắt lấy tôi.
"N-Ngươi?! Tên nô bộc kia?! N-Ngươi thấy từ lúc nào?!"
"Từ đoạn『Nghĩ rằng con gái nhà Margeline lại đi phá hoại tiệc khiêu vũ ư..phư..làm quý tộc đầy cao quý sẽ dẫn tới cô đơn à...』.(Đoán đại)"
"T-Từ lúc đó cơ á?!"
Quả nhiên là tôi mà, người chắc chắn sẽ đạt hạng nhất về bài kiểm tra độ hiểu biết về Tiểu thư.
Mặt tiểu thư dần đỏ rực lên đầy xấu hổ rồi sau đó chải lại tóc xoăn đáng tự hào của cô.
"T-Thế tên nô bộc như ngươi cần gì từ ta?"
"Vì chỗ này khá hợp nên chúng ta tâm sự một lúc đi."
"Ố hô hô!! Biết lượng sức mình đi!! Ta là Ophelia von Margeline đó!! Sao lại có thể đưa chuyện với tên đàn ông dân thường nhà người được!!"
"Đừng thế mà Tiểu thư. Không đời nào con gái nhà Margeline với trách nhiệm cao cả lại không trao thưởng cho ân nhân đã cứu cô ấy khỏi hiểm nguy trong lúc bị thương tích và mai phục chứ nhỉ?"
"Ugh...n-nói đúng...đ-đành chịu vậy!! Hứ!! Ta sẽ tâm sự với ngươi một lúc vậy!"
Cái tính dễ mến này đã dễ dàng trở thành kho báu của nhân loại rồi đó(mê mệt).
Tôi tựa lên lan can ở một khoảng đủ xa nhằm tránh gây khó chịu cho Tiểu thư.
Làn gió biển lạnh lẽo bao trùm lên khắp cô ấy, rồi Tiểu thư nắm lấy cái vòng cổ của mình.
"Cái vòng đó của Tiểu thư là ma cụ phải không nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy. Đây là báu vật của nhà Ophelia."
Cái vòng lấp lánh dưới ánh quặng sao...Tiểu thư mỉm cười hạnh phúc trong lúc cô nâng niu nó.
"Đây là báu vật tuyệt nhất mà ta được tặng từ bạn thân nhất của ta hồi còn nhỏ."
"Ể...n-người đó...là con gái nhỉ...?(Thận trọng và mong chờ)"
"Đúng vậy nhỉ? Mặc dù cậu ấy có mái tóc khá ngắn, nhưng chắc chắn là con gái rồi."
Bản thân tôi lúc ấy không ngừng run lên. Tôi bịt mồm bản thân lại nhằm không để lọt bất kì tiếng nào.
K-Không thể nào...cái vòng cổ của Tiểu thư, ma cụ vô dụng『sự khoan hồng của Ophelia』ấy...lại là món quà từ một người con gái, điều không hề được đề cập tới...Nếu tôi mà biết nó có ý nghĩa như thế thì có chết chứ không gọi là『Rác(cười to)』đâu!!!
"U...ugh...!!!"
Ngộ ra được nhiều thứ, tôi bịt mồm mình bằng cả hai tay.
Chậm lại một giây...lúc mà có được route của Tiểu thư, thì cô ấy không hề lọt vào lưới tình với Tsukiori...Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ là do nhà làm game thiết đặt như thế...Nhưng nếu Tiểu thư vốn đã yêu cái người con gái năm xưa ấy...thì mọi chuyện lại hợp lí hơn rồi...cái thân tàn này không thể chịu được sự nhân văn này.
"Ugh...ug...ugh..!!"
Khóe miệng tôi liền cong vút lên.
T-Tôi tò mò!! Rất tò mò muốn biết rằng Tiểu thư có thích cô ấy không!!! Đừng, đừng liều mạng đến thế!! Chưa được phép đi chết như thế!! Tuyệt đối không được cắm đầu đi chết như thế!!
"N-Người có thích cô ấy chứ...?(Vẫn cứ cắm đầu)"
Đôi má Tiểu thư đỏ rực lên, ngoảnh đầu sang chỗ khác.
"Đ-Đó là chuyện quá khứ rồi...ta cũng không rõ nữa..."
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! (Thăng thiên).
"N-Người thích cô ấy nhỉ? Đ-Đừng ngại mà. Người thích cô ấy phải không? Nn? Người hẳn là thích cô ấy phải không?"
"T-Ta không biết!! T-Ta thậm chí còn chả nhớ người đó trông ra sao nữa."
Ah....(Lại thăng thiên nữa).
"Màu tóc của cô ấy là gì?"
"N-Ngươi bị gì thế, tự nhiên quá khích thế...là m-màu vàng!! Màu vàng tuyệt đẹp!"
"T-Ta nghe từ cha ta rằng...người đó là hôn thê của ta...s-sẽ gia nhập gia đình của ta...v-và rồi bọn ta sẽ cưới nhau..."
Hả??? Cái quái gì vậy?? Đùa bố chắc??? Ừ thì vẫn còn nhân văn chán???(Phẫn nộ)
"Ta nghe được rằng ta sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi...có thể cô ấy không nhớ...nhưng ta mong rằng khi nhìn thấy cái vòng cổ này, cô ấy sẽ nhớ lại ngày tháng bọn ta từng bên nhau..."
Với đôi mắt nhắm chặt, Tiểu thư giữ lấy cái vòng trong tay.
"Cho tới khi ngày đó xảy ra...ta sẽ mãi trân trọng kho báu này...để người đó có thể tìm thấy ta...người đó có thể nhớ lại lúc bên nhau...và còn ta thì sẽ cố trở thành người con gái nhà Margeline xứng đáng để bước đi cùng cô ấy....á đợi đã, ể?!"
Thấy dàn nước mắt xối xả của tôi, Tiểu thư bấn loạn. Tôi nhìn về phía tiểu thư với hàng lệ tuôn rơi và mở lời.
"Hạ nhân thề!!!"
Hét trong nước mắt.
"Sẽ thề bảo vệ nó!! Cái vòng cổ đó!! Và cả Tiểu thư nữa!! Cho tới ngày tiểu thư gặp lại được người con gái đó!! Thề nhất định sẽ bảo vệ!! Tiểu thư và vòng cổ ấy!! Và cả chuyện tình ấy!! Nhất định sẽ!!"
Tiểu thư mỉm cười trước cái thằng mít ướt tôi đây.
"Ta luôn trân trọng cái vòng này hơn cả tính mạng của mình. Nên ta không thấy phiền khi ngươi muốn bảo vệ nó đâu. Ngươi cũng có tố chất lắm đấy mặc dù chỉ là một tên đàn ông thôi. Ố hô hô!! Nghĩa là cái tên hạ đẳng thấp kém như ngươi cũng bị thu hút bởi sự kiêu sa nữ tính của ta sao?!"
"Người nói chuẩn không cần chỉnh! Cảm ơn người!! Thần sẽ hết lòng phục vụ!! Đừng ngại ngần dùng thần làm khiên đỡ đạn của người!!"
"Ố hô hô!! Quả là ý tưởng tuyệt với đấy!!"
Quả nhiên Tiểu thư là số một mà!! (giọng nức nở)
Một lần nữa tôi xác nhận lại mục tiêu đời mình là bảo vệ Yuri—sát khí—ngay lúc đó thì tôi có thể nghe thấy tiếng la hét và đánh nhau từ đâu đó.
Bọn nó tới rồi à.
Ngay lập tức tôi thầm lặng rút ra Kuki Masamune.
"Tiểu thư, hãy đứng sau lưng thần—"
"Cái xấu xa đã hiện diện rồi!! Đi nào hỡi nô lệ của ta!! Tới lúc cho chúng thấy lòng dũng cảm và sự thanh lịch của nhà Margeline rồi."
"Tiểu thư ơi?!"
Với tốc độ thần sầu, Tiểu thư lao vào trong thuyền, tôi đuổi theo—nhưng mà sau đó.
"Bỏ vũ khí xuống."
Tiểu thư bị bắt giữ bởi mấy tín đồ của quỷ và bị đè dao lên cổ.
"Không thì ta sẽ giết con nhỏ này."
"H-hii...cứu ta v-với...!!"
Tuyệt thật đấy...Cô ấy còn không thèm chống trả luôn à...T-Tiểu thư à...người sẽ tiến được bao xa với cái khoản đại bại của mình thế...!!(Thật tình ngưỡng mộ)
"Bỏ vũ khí xuống, nhanh cái tay lên."
"C-Cứu ta...ta chưa muốn chết...!! (Nước mắt dàn dụa)"
"T-ta sẽ bỏ xuống. Đừng có làm hại cô ấy. Nhìn nè."
Tôi bỏ thanh Kuki Masamune xuống và—luồn lại ngón tay vào và kích hoạt—thi triển Tenebrae, lao đầu về phía tín đồ đang bị sốc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro