Chương 16: Bởi vì Tiểu thư không thể ngăn cản
Tôi vung tay xuống ném ma cụ đi.
"Ugh?!"
Trúng khuỷu tay tín đồ ấy và bật mạnh ngược lại.
Tín đồ A bị bất ngờ với hành động vừa rồi, buông tay khỏi Tiểu thư và ngã về phía sau. Ngay lập tức tôi lao lên chụp lấy Tiểu thư, xoay người thực hiện đòn đá chân chuẩn sách giáo khoa vào ngay giữa lõm ngực(solar plexus).
"Ogh?!"
Sau đó thì tôi chụp lại cái thanh Masamune đang bay trên đầu Tiểu thư. Lúc ấy liền có hai thanh kiếm lao tới tấn công tôi từ phía sau.
"Này này, chơi hội đồng cơ à...vậy thì cho hỏi mấy vị khách quý có vé lên tàu không vậy?"
Nhiều đàn em của cô tín đồ bị tôi đá văng đi dần xuất hiện lần lượt. A, B, C, D, E, F, G,...tôi liếc mắt xác định số lượng kẻ thù, trong khi ôm lấy người con gái sắp ngất đi tới nơi này.
"N-Ngươi dám...!!"
Tay có khỏe cỡ nào đi nữa thì nó cũng vô nghĩa nếu không dùng cái chân của mình đấy.
Dùng kiếm để chiếm thế thượng phong. Tín đồ B cố dồn tôi vào đường cùng, tiếp tục dồn sức vào cánh tay với khuôn mặt đỏ.
Làm gì giờ ta? Cái nhóm tín đồ có kha khá cô gái trạc tuổi tôi hiện đang cầm cái chùy sản xuất hàng loạt...hay đúng hơn là ma cụ dạng chùy, cầm trên nhẹ nhàng thế kia thì có lẽ là dùng ma thuật cường hóa rồi.
"..."
Tôi cho tín đồ A nằm sàn rồi, còn B thì không mạnh cho lắm.
Ở game thì mấy tín đồ tấn công này đều thuộc nhóm thấp kém có tên『Mèo đen』
Nếu đúng như thế thì bọn họ khá dễ xơi...dẫu vậy đi nữa thì cũng không thể để họ đụng tới một cộng tóc của Tiểu thư được. Vì khá là đông nên tôi không thể bất cẩn.
Trong cái quán cà phê đầy phong cách này. Tôi nghĩ cách để giải quyết nhanh gọn lẹ và so sánh sức mạnh của mấy tín đồ đang bước qua mấy cái bàn ghế kia.
Thật là phiền quá đi. Tạm thời rút lui vậy.
"Hây da."
Tôi thả lỏng cơ để phản đòn vung tới của tín đồ B.
"Ế...đ-đợ...đợi đã....!"
Tận dụng lực, tôi đạp vào lưng tín đồ kia và nhấc chân lên.
Sau khi xác nhận là cô ta đã gục, tôi lịch sự ôm Tiểu thư vào lòng.
"Xin lỗi Tiểu thư."
"Hya!"
Hai tay ôm lấy tiểu thư—tôi dồn ma lực về chân và—bùm!!!
Tôi đạp nát sàn lao về phía trước.
"B-bọn nó chạy mất rồi!! Đuổi theo!!"
Đám người kia vội vã đuổi theo tôi.
"Và lên, và xuống!! Rồi trái, về phải!!"
"KHÔNGGGGGGG!!!"
Tôi trượt và nhảy qua mấy cái bàn với tốc độ thần sầu, tới mức cảnh vật xung quanh dần trở thành đường thẳng. Trong lúc luồn lách, tôi có thấy cái bồn tắm sục trước mắt.
"Tiểu thư có sợ ướt không?!"
"Hả?! Ngươi hỏi cái gì thế--ọc ọc ọc!!!"
Không đợi câu trả lời, tôi lao đầu vào hồ tắm với tiểu thư trong tay.
Lượng lớn bọt bóng ào lên che đi tầm nhìn, cùng với nước ấm ngấm khắp người tôi. Trong lúc kéo Tiểu thư vào nước, tôi hướng mắt nhìn về phía mặt nước khoảng mười mấy giây và đợi lúc thích hợp—
"Buhaa!!"
-- tôi trồi mặt lên.
Có lẽ không nghĩ rằng bọn tôi lại sẽ nhảy vào cái chỗ này, đám tín đồ vừa ráo riết đuổi theo giờ đã đi đâu mất, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân xa dần chỗ này.
"Tiểu thư à, người ổn chứ? Vừa rồi nguy hiểm thật. May mà chúng ta cắt đuôi được bọn họ--"
"..."
"C-Cô ấy tèo mất rồi...."
Trong cơn hoảng loạn, tôi liền kéo cô ấy ra và dùng tay ép lên ngực cô ấy. Sau đó thì như mấy cảnh trong manga. Tiểu thư ọc nước ra và bật đầu tỉnh dậy.
"N-Ngươi muốn giết ta hay gì?! Cả cuộc đời ta chưa bao giờ phải nín thở quá một giây đâu đó, ngươi rõ chưa?!"
"X-Xin lỗi người...nhưng mà thần nghĩ con nít còn có thể chịu được ba giấy đó chứ...(vô thức chọc ngoáy cô ấy)"
"Mà từ đầu thì ngươi cũng phải nói trước với ta một câu nếu định làm thế đi chứ--"
Bất thình đỏ bừng mặt, Tiểu thư dùng tay ôm lấy vùng ngực của mình.
"Sao thế? Sao người lại tự dưng ôm bản thân thế?"
"K-Không có gì...n-ngươi im đi...!"
Nhìn thấy cái áo đã trở nên xuyên thấu...tôi cởi áo khoác của mình và choàng lên cô ấy.
"Ah..."
Cô ấy nhẹ nhàng ngó lên mặt tôi và...quay ngoắt đầu sang chỗ khác.
"H-Hứ! Í-Ít ra thì ngươi cũng ân cần đấy. Nhưng so với người đó thì cách biệt giữa trời và đất, kể cả nhà Margeline hay người khác nữa."
"Cảm ơn lời khen của Tiểu thư. Giờ thì chúng ta nên ngưng tám chuyện và đi thôi. Khá là phiền phức nếu bọn họ quay lại đây mất. Chưa kể là thần phải đưa người tới nơi an toàn nào đó trước khi thần đi giúp Tsukiori, Rei và Lapis."
Với kế hoạch đó, tôi bắt đầu di chuyển và Tiểu thư nhỏ nhẹ bước đi theo tôi.
Cũng vì vừa rồi mới nhảy vào cái bồn tắm kia nên giờ hai cái ống tóc vàng xoắn tít đáng tự hào kia đã trôi đi mất, chỉ còn lại mái tóc dài đẹp đẽ.
Tóc của cô ấy rất là dài, hẳn là hàng tự nhiên do cô ấy có thể biến nó thành cái xoắn tóc mũi khoan ở hai bên đầu rồi. Còn giờ thì mái tóc ấy xõa dài đến eo. Cùng với việc cô ấy níu lấy áo tôi và bước đi từ từ khiến cô ấy cứ như biến thành người khác vậy.
"C-Cái gì...sao cứ nhìn chằm chằm ta làm gì...nhìn trước mắt đi kìa...làm thế là thô lỗ lắm đó..."
"Không, chỉ là, giờ nhìn kĩ lại, người thật sự rất là xinh đẹp đó."
"Hả?!"
Cùng với khuôn mặt đỏ rực, Tiểu thư la lên.
"Cho dù là đàn ông khen câu đó đi nữa thì ta cũng không vui tí nào hết!!! T-Ta luôn được mọi người khen ngợi rằng ta rất『Xinh đẹp』trong mấy sự kiện xã giao quý tộc rồi đó!!! N-Ngoài ra ta còn có người mà ta thề sẽ trao con tim—mmpphh!!"
Che mồm Tiểu thư lại, tội suỵt lên tiếng.
Lần theo hướng ngón tay tôi chỉ, là nhóm tín đồ hiện đang bao vây mấy học sinh của trường Otori đang bị trói và chỉ vũ khí vào họ.
"Cái gì thế?(ngó ra)."
"Đừng có ngó ra!!!!"
Tôi không ngần ngại lôi Tiểu thư đang định nhảy ra và kéo cô ấy về bằng hết sức của tôi.
"Nn?"
Cảm thấy bất thường, đám tín đồ kia nhìn về phía của bọn tôi một lúc.
Còn về Tiểu thư thì cả tay chân cô ấy đang bị tôi khóa lại bằng thế Nelson, cố gắng chống cự tôi với giọng ngang ngạnh. Sau khi bảo nhỏ tiếng thôi, tôi liền thả cô ấy ra.
"C-Cơ thể con gái không phải là thứ ngươi có thể tùy tiện sờ vào như thế...!!"
"Xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà đừng có ngó ra. Chúng ta đang lén lút mà."
"T-Ta biết chứ...t-tất nhiên vừa rồi là ta đùa thôi...!!"
Với tư thế hơi ưỡn người, Tiểu thư ngó từ góc ra.
"..."
Sau khi nheo mắt nhìn về phía kẻ địch, Tiểu thư hớn hả với tôi.
"Ố hô hô! (với giọng nhỏ nhẹ) Đây là kĩ năng từ nhà Margeline khiến họ『Duyên dáng trong mọi hoàn cảnh』!!(Với giọng khàn khàn)"
Nó quá hoàn hảo đó Tiểu thư à(cảm động hết sức).
"Giờ thì chúng ta làm gì đây? Với tư cách là con gái nhà cao quý, ta có nghĩa vụ phải cứu họ."
"Hãy giao việc đó cho kẻ hầu cận trung thành của người đây. Việc này chưa đáng để người phải ra tay đâu."
"Cũng đúng...ngươi biết không, từ ngày còn bé ta hay được gọi là『Ngôi sao chủ chốt』, 『Vũ khí bí mật』, 『Con bài tẩy』và『Cầu thủ đánh bóng(chày) dự bị khi 2 chốt đã lên người』. Mẹ ta bảo là đừng có xông pha trận mạc làm gì."
Quả là mẹ của cô ấy rất biết cách để đối phó với Tiểu thư mà.
"Nhưng mà nếu không vận động thân thể thì ta sẽ trì trệ đi mất...nên ta ngươi hợp thành một đội và cùng đánh bại bọn chúng thôi."
"N-Người chắc chứ...bây giờ người đang có những mạch điều khiển nào...?"
"Ta có nhiều lắm. Nhìn cái này nè, đẹp đấy chứ?"
Tiểu thư à, đó chỉ là viên bi thôi(cười).
"Thế thì thần sẽ làm tiên phong cho...vậyyy, người hãy hỗ trợ thần đi....và, tuyệt đối...! Tuyệt đối đừng lao lên qua xa đấy—"
Không đợi tôi dứt câu, Tiểu thư lao về phía hành lang.
"Tên ta là Ophelia von Margeline!!(Đoàng!!) Đầu hàng đi lũ xấu xa kia!!(Đoàng!!). Kẻ cả trời đất có dung thứ nhà ngươi đi nữa, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu!!(Đoàng đoàng đoàng!!)"
Cô ấy tuyệt quá đi mất(run lên)!!
Thấy Tiểu thư, đám người kia lao lên với vũ khí trong tay—và nàng Tiểu thư đầy tự tin kia, giữ lấy vòng cổ(ma cụ).
"Nhận lấy đi, đám ác nhân các ngươi!!"
Mạch điều khiển đã thiết lập--『Thuộc tính: Ánh sáng』
*Cling*
Và cái vòng cổ Tiểu thư mờ nhạt phát sáng lên sau đó.
"Ara?"
"Funnuraba!!"
Tôi đỡ lấy toàn bộ đợt tấn công vào Tiểu thư.
"Giờ nghĩ lại thì, cái ma cụ này từ sáng có tình trạng không tốt tí nào rồi...nó bị hết pin chăng..."
"Ugi...ihii..! (Khóc)"
Tôi tiếp tục đỡ thêm đợt tấn công khác trong khi vòng tay tôi qua vùng cổ của Tiểu thư—rồi tôi truyền ma lực vào cả hai tay—phóng thích toàn bộ.
"""Kyaa!!"""
Trong lúc cả ba người kia ngã về phía sau, tôi đỡ lấy vai Tiểu thư và xoay người cô ấy lại.
"..."
"Ngươi đừng có mà xoa đầu ta được không? Ý tứ nhà ngươi đâu hết rồi?"
Rồi tôi lấy ra thanh Kuki Masamune—kích hoạt—tạo ra lưỡi kiếm ánh sáng và giữ tầm thấp.
"Đã đến giờ trừng phạt rồi. Mấy người chuẩn bị chưa? Tiểu thư của ta không hề tha thứ cho cái ác mà, nên ta đành phải tuân lệnh thôi."
"S-Sanjou Hiiro...Người mà chúng ta cần phải cẩn trọng ngoài Tsukiori Sakura kia...!"
"Đừng hoảng. Chúng mình có con tin!!"
"Đứng yên đó!! Nếu di chuyển thì con tin sẽ--"
*Thở đều*
Sau khi làm một hơi thở sâu, tôi hoàn toàn tập trung, rút ngắn khoảng cách với bọn họ và va chạm với vũ khí trên tay—khiến vũ khí cả ba cắm lên trần nhà cùng lúc.
"Ể...hả..?"
'À rế? Vũ khí chúng mình?"
"S-Sao có thể được...sao hắn lại nhanh thế...?!"
"Nhớ cho kĩ này."
Tôi giơ kiếm về đám tín đồ ấy và nhếch môi lên.
"Tên của người đã đánh bại các ngươi là—"
"Ophelia von Margeline!!"
Đúng là không thắng nổi Tiểu thư mà(Bỏ cuộc).
Mà kệ đi, tôi đi thả con tin ra và trói mấy cô tín đồ kia lại.
Trong khi Tiểu thư đang tuyên bố thắng lợi với cái vòng cổ lấp lánh kia, tôi bảo mấy người con tin kia chạy ra phía ngoài du thuyền.
"Có tàu cứu sinh đấy. Nó có chức năng tự động lái, chưa kể là mấy nhân viên có thể bắt đầu quá trình cứu hộ rồi đó, nên cứ nghe theo lời của họ đi. Tiện thể thì có cặp nào yêu nhau sau cái tình huống nguy hiểm vừa rồi không? Nếu có thì lên tiếng để tôi gửi ít quà sang cho."
Sau đó thì tôi chỉ họ đường an toàn để đi và tiễn họ.
"Hãy đi cùng bọn họ đi thưa Tiểu thư. Tốt nhất vẫn là rời tàu hơn là trốn ở cái chỗ này. Có thể sẽ có vụ tàn sát xảy ra mất."
"Thế còn ngươi?"
"Ể? Người lo cho thần sao?"
Tiểu thư khoanh tay lại và quay mặt sang chỗ khác.
"Hứ, sao ta lại quan tâm tên đàn ông như ngươi làm gì. Đừng có mà hiểu nhầm đó. Việc bỏ mặc ân nhân cứu mình để chạy đi mất thì đó không phải là điều mà người nhà Margeline nên làm."
"Rồi, rồi thưa Tiểu thư. Thần sẽ ổn thôi, nên là hãy đi cùng họ--"
Ngay lúc đó tôi cảm nhận được lượng ma lực lớn bất thường khiến tôi lạnh sống lưng, và tôi liền nhìn lên trần nhà.
Này này...cái quái gì đang tới đây thế...cái ma lực khủng bố đó là gì thế...đẳng cấp của nó hoàn toàn khác so với đám tín đồ vừa rồi...Quái đản đi mất...Tôi chẳng thể nào cảm nhận được nó có bao nhiêu ma lực nữa...chỉ biết là nó lớn hơn tôi rất nhiều là đằng khác...nhưng nó không khiến tôi hoảng...
"C-Cái gì thế?"
Tiểu thư run rẩy nắm lấy mép áo tôi.
"Cái đó là gì thế..."
"Tiểu thư, nhanh rời khỏi tàu đi. Rõ chưa? Đi ngay đi."
Với mồ lạnh ở lưng, mép miệng tôi nhếch lên.
Dù là Tsukiori đi nữa thì cũng là điều không thể với cổ...kẻ địch có thể là pháp sư cấp cao...Liệu thắng được...không, tôi phải đi...Tsukiori có lẽ đang chiến đấu với trùm cuối ở dưới rồi...nên giờ người phải đối đầu với nó là tôi....chả còn lựa chọn khác rồi...
"Mọi người, rời khỏi thuyền ngay lập tức!! Cô, hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi!! Đem mấy cô tín đồ này luôn!! Rời khỏi cái thuyền này nhanh nhất có thể!! Rõ chưa?!"
"Á, đợi đã?!"
Bỏ mặc mấy cô gái và Tiểu thư lại phía sau—tôi đi lên phía trên của thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro