Chương 17: A
Ở giữa làn gió thổi trên tầng thượng, tôi thấy có bốn người đứng đó. Một cô trong số đó là trung tâm của cái ma lực khủng bố vừa rồi, là tâm điểm của nhóm bốn người ấy, đang tỏa sáng giữa ánh trăng.
『A』, chỉ đúng một chữ, bị ba nhân viên khác bao vây, vén lấy mái tóc dài phấp phới trong gió.
"Trăng hôm nay đẹp đấy."
Cô thầm thì với nụ cười. Trong khi đó thì mấy nhân viên đang cầm ma cụ dạng rapier dần áp sát về phía cô ta.
"...Ngươi là."
"Gì cơ?" -- Một trong các nhân viên lên tiếng, với giọt mồ hôi đẫm trên trán.
"Con người."
Sau lời đáp lại ấy, cô nhân viên vút kiếm đi nhanh dưới bầu trời đêm. Tuy nhiên thì A dùng bàn tay đỡ lấy, không cần phải đoái hoài gì nhiều. Nhìn về phía cánh tay bị xiên, cô ta nghiêng đầu.
"Phần cổ!!"
Ba người nhân viên bao vây ba phía—kích hoạt ma pháp—và tấn công A bằng cái roi tạo ra từ nguyên tố nước. Nó cuốn lấy cái cổ cô ta y như mong muốn, ba nhân viên cười lớn như thể chiến thắng đã được xác định.
Lúc mà cái roi cuốn lấy cổ của A, bọn họ tái kích hoạt ma pháp. Cái roi ấy theo lý là sẽ hóa hình lại về dạng lưỡi kiếm ban đầu và cắt cổ của A.
Đáng lẽ là thế.
"Gì cơ?!"
Bị bất ngờ, cả ba nhân viên đứng như trời trồng.
"Chuyện gì...vừa xảy ra vậy...?"
Lưỡi kiếm không hề động đậy tí nào.
Mặc dù A không hề làm gì. Cái rapier ấy vốn đã biến về dạng sắc bén của mình, lại không cắt cổ như dự kiến, mà bị kẹt ở đó.
"Cảm ơn cái vòng cổ đáng yêu này nha."
A cười và vung tay khiến ba người bốc hơi trong tích tắc. Đúng nghĩa đen luôn, họ biến mất khỏi hiện trường với đôi mắt mở to, còn A thì nhìn lên trời như thể chưa có gì xảy ra cả.
Còn tôi thì đứng hình sau khi chứng kiến điều vừa rồi.
Ơ kìa, ơ kìa...không vui đâu....họ biến đâu mất rồi...tôi không biết nguyên lý vừa rồi là gì...mà khoan, cô ta kích hoạt phép từ khi nào thế...tôi không thể nào để con quái vật này lại gần Tsukiori và mọi người được...
Không hề do dự, tôi cầm chắc Kuki Masamune trong tay. Nhưng mà lúc tôi định lao ra—có thứ gì đó từ bóng tối chui ra và bịt lấy miệng tôi.
"Ugh...mmph...?!"
"Suỵt...đừng manh động...!!"
Tôi ngửa đầu ra sau và nhìn thấy cô gái đang cố gắng hết sức để giữ tôi lại...Hizumi Rei, sau đó thì thầm với tôi.
"Bộ cậu muốn chết hay gì...?!"
"Tưởng gì, là Hizumi à."
"Đừng có mà『Tưởng gì, là Hizumi à.』với tôi...!! Vì cảm thấy bất an nên tôi mới mò ra đây, quả nhiên là cậu định làm trò ngu ngốc mà...!"
"Sao lại ngu được. Có cơ hội thắng mà."
"Cậu chả biết gì cả...!!"
Với khuôn mặt tái mét, Hizumi kéo vai tôi xuống.
"Nhanh...!! Lên tàu cứu hộ với cái con tóc vàng mũi khoan đó đi...!! Cậu không nên ở đây đâu...!! Chạy đi trước khi cô ta nhận ra chúng ta...!! Nhanh đi...!!"
"Không thể nào đâu."
Tôi nhẹ nhàng gõ vào ván gỗ mặt sàn.
"Tsukiori và mọi người vẫn còn ở dưới. Tôi không có thời gian để bảo họ chạy khỏi đây đâu, kể cả có đi nữa thì họ cũng chả làm thế đâu. Họ phải hợp tác hài hòa với nhau để vượt qua nghịch cảnh này và mai sau nữa. Nếu không thì có ngày sẽ bị dồn thế bí mất."
"Kệ họ đi."
"Thằng này từ chối."
"Có vẻ cậu vẫn hiểu lầm rồi."
Hizumi nheo mắt và chỉ về phía A.
"Rồi cậu muốn đùa cũng chả được đâu...Vì cậu sẽ bỏ chạy như một con chó vậy...nghe này...chỉ có bản thân mới cứu được bản thân thôi...cái người mà xả thân vì nghĩa không có thực đâu..."
Nhìn theo hướng chỉ tay của Hizumi, A duỗi người.
"Cũng thấy khó chịu rồi, chắc phải nhử thêm vậy."
Sau câu ấy, thân thể cô ta dần thay đổi, da và thịt bóc dần khỏi xương, có tay chân đang chui ra từ đó—bzzttt—trong quá trình ấy cô ta toát ra lượng lớn ma lực khiến tôi dựng tóc gáy và làm tôi vô thức lùi lại.
"Phù."
Với mái tóc đen kèm theo chút vàng ánh. Khoác trên mình lớp áo khoác trench coat, cô ta mở đôi mắt màu xanh lục bảo cùng với ma lực khổng lồ quanh người. Trên tay là điều thuốc lá kèm hơi khói tím tan dần vào hư vô.
Mắt cô ta. Sáng rực dưới ánh trăng này. Không chỉ là mắt đơn thuần.
Ma/Quỷ nhãn—với dấu ấn quen thuộc hiện trong đôi mắt ấy, y như cái mà Hizumi đang có trên người.
"Ác quỷ..."
Tôi bất ngờ thầm thì danh tính thực sự của『A』.
"Arsha..riya..."
Lúc ấy tim tôi đập nhanh lên.
Cái cảnh tệ nhất đã xảy ra...tôi lúc đầu có nghĩ tới rồi, chỉ là rất chi là thấp thôi...lý do là vì việc xuất hiện quá nhiều tín đồ...lý do mà một trong những tín đồ cố bảo tôi bỏ trốn...và người mà có thể điều khiển quái vật chỉ có thể là tín đồ cấp cao hoặc chính bản thân con quỷ...ngay từ đầu thì Hizumi, người vốn mắc bệnh nan y, được Arshariya ngẫu hứng chữa trị và đã về phe cô ta...lý do tại sao Hizumi chỉ xuất hiện vào màn cuối khi mà Arshariya phục sinh...
Giờ thì cái cảnh ấy bị xáo trộn hết cả lên vì Arshariya, người không nên xuất hiện tại chỗ này, lại có mặt ở đây, giả vờ làm nhân vật nền. Qua những điều trên, mọi chuyện đều sáng tỏ.
"Hizumi...cô biết trước hết rồi nhỉ...?"
Cô ấy gật đầu trong im lặng.
"Sao...cô ta lại phục sinh vào lúc này được chứ...điều kiện của nó là...『Sự hứng thú』...mà Tsukiori thì chưa đủ mạnh để khiến nó hứng thú...liệu còn ai khác sao....?"
Hizumi nhìn chằm chằm và chỉ tay vào tôi.
"Tôi á?! Nhưng mà tại sao cơ chứ?!"
"Cô ta bảo rằng cái người đang viết lại vận mệnh của『Cái chết』và『Sự đen đủi』hiện đang ở trên tàu...ban đầu tớ nghĩ là Tsukiori Sakura cơ...nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì đó hẳn là cậu rồi, Sanjou Hiiro..."
"Tôi không hiểu ý cô là gì?"
"Ngài Arshariya bảo là, đáng ra phải có 128 người phải chết và 279 người sẽ có vận đen, lại được cứu rỗi hết...Cứ đà này thì mấy giáo phái của quỷ(demons) và ác ma(devil) sẽ sụp đổ trước khi ác quỷ phục sinh. Cũng tại việc cậu đã phá hoại, gây rối loạn và tạo ra『Tình yêu』bằng nhiều cách khôn khéo khác nhau, khiến bọn tôi không thể xác định được cậu là kẻ thù hay đồng minh nữa.
"Tôi thật sự không hiểu ý cậu là gì... nhưng chắc không phải thằng này gây ra đâu...mừng quá..."
Tôi từ tốn nhìn về phía con quỷ. Quả là lượng ma lực khủng bố mà. Tôi không nghĩ là sẽ thắng được cô ta đâu.
"Cậu thấy cái đó không?"
Hizumi đang chỉ về cái cổng không gian đang lơ lửng giữa vùng biển tối tăm kia. Nó chỉ vừa đủ cho cái thuyền nhỏ đi qua thôi.
"Đấy là điểm tiến công của tín đồ. Vì không dễ để phát hiện đang có tàu đi từ thực sang Ngoại giới hay ngược lại, nên bọn tôi đã đợi con thuyền đi ngang qua và tấn công từ phía Ngoại giới này."
Y như trong game vậy, trừ thời gian thôi.
"Nhân lúc mà ngài Arshariya bị phân tâm, hãy chạy tới chỗ tàu cứu sinh đi. Vì cậu không có nhiều ma lực, nên chắc cậu không bị phát hiện bởi ngài đâu...Tsukiori Sakura và hai người kia sẽ hết ma lực sau khi chiến đấu ở dưới, nên giả sử họ có thể tới được chỗ cậu, thì cả đám các cậu có thể rời khỏi đây mà không bị phát hiện."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi sẽ tìm cách lẻn đi. Ổn mà, cứ lo cho thân mình trước đi. Ngay sau khi Tsukiori và hai người kia tới được, đi—"
Bỗng dưng chúng tôi nghe được âm thanh động cơ. Hizumi và tôi đơ ra khi thấy được bóng hình Tiểu thư và nhóm người đang cố leo lên thuyền. Với mặt trăng làm nền câu chuyện, con quỷ đang nghịch lấy cái áo khoác trong làn gió đêm, nở nụ cười.
Ngay sau đó thì cô ta biến mất. Rồi sau đó cô ta đang đứng chặn con tàu cứu sinh.
"Trăng hôm nay đẹp đấy."
Con quỷ cúi chào với nụ cười tươi.
"Giờ thì ta định giết chết toàn bộ các ngươi, nhưng mà...ta có đề nghị thế này..."
Cô ta đưa một ngón tay lên và lắc đều sang hai bên.
"Ta quyết định rằng sẽ chỉ giết một đứa thôi. Tất nhiên là ta sẽ mổ xẻ cẩn thận và từ tốn rồi. Ta muốn các ngươi chọn ra một đứa trong mười giây. Ta cũng chả rảnh đợi lắm đâu."
Lúc tôi định lao ra—Hizumi giữ tôi lại từ phía sau.
Cô ấy giữ toàn bộ chân tay tôi, khiến tôi không di chuyển được...tôi cố gắng duỗi ngón tay ra nhưng không thể với tới chỗ kích hoạt trên ma cụ.
"Hizumi...đồ chết tiệt này...!!"
"Xin lỗi Sanjou Hiiro nha. Mình là loại người sẽ không thỏa mãn với việc không cứu mạng ân nhân của mình đâu. Nên là cậu nhỏ tiếng lại đi."
Bị khóa người theo kiểu Nelson, tôi chỉ có thể nhìn về phía mấy cô gái đang hoảng loạn ngoài kia.
"T-Ta không muốn chết đâu!! Ngươi, ngươi mới là người cần đi chết đi!!"
"Hả?! MÀY mới là người phải đi chết ấy!! Sao lại là tao?!"
"T-Trước giờ mày chỉ toàn là gánh nặng của bọn này thôi!!"
Arshariya cười trước cảnh tượng mấy cô gái đấu đá lẫn nhau.
"Còn năm giây—"
"Thế ta sẽ là người đi chết cho."
Bất ngờ, Arshariya mở to mắt và nhìn chằm về phía Ophelia đang bước lên phía trước.
"S-Sao thế...?"
Cô ấy bước về phía Arshariya trong sự run rẩy.
"B-Bọn ta chọn được người rồi...n-nên là giết ta đi..."
Con quỷ thở dài như thể buồn chán trước cảnh đó.
"Sao ngươi lại tự nguyện thế?"
"Ta.."
Tiểu thư cười trong vô vọng và nắm chặt lấy cái vòng cổ của mình.
"Bởi vì ta là con gái nhà Margeline."
"Ra vậy à, đúng cái kiểu mà ta ghét nhất luôn."
Mặc kệ cảm xúc vừa rồi, Arshariya cười vui vẻ.
"Nhưng ta lại thích đi hủy hoại nụ cười của mấy người như thế lắm."
"Ah!!"
Sau khi bị cướp lấy cái vòng, nụ cười vừa rồi dập tắt trên môi Tiểu thư.
"Này là ma cụ sao...? Rác thế nhì."
Arshariya đưa vòng cổ lên cao và mỉm cười.
"Cái này chắc là quà từ người yêu hay người nào đó thân mật lắm nhỉ?"
"T-Trả lại đây!!"
"Ngươi biết không, ta lại là con quỷ nhân từ nhất đó. Ta thích hủy hoại ai đó hơn là giết chết họ. Từ lâu lắm rồi, ta luôn thích thú việc thấy cặp đôi chia tay hay là ném thằng đàn ông vào mâm cỗ nhằm hủy hoại mối quan hệ giữa con gái với nhau. Phải nói là nó đã lắm đấy. Tới mức não ta thấy phê đầy sung sướng luôn cơ mà."
Cùng với giọng điệu đó, Arshariya tăng ma lực lên bàn tay cô ta, giọt nước mắt dần tuôn khỏi Tiểu thư.
"Đ-Đừng mà..."
Tiểu thư van nài với hai hàng nước mắt.
"C-Cái đó...là thứ rất quan trọng với ta...là báu vật duy nhất của ta...không có nó thì ta không thể gặp lại người đó..."
"Càng tuyệt hơn nữa."
Bị đè xuống bởi Arshariya, Tiểu thư tuyệt vọng chống trả để với lấy cái vòng cổ.
"Ta van ngươi...đừng mà...!!"
Với tiếng rào rạc từ vòng cổ, Arshariya cười lố bịch lên—cho tới khi cánh tay ấy bị thổi bay.
"Nn?"
Với lưỡi kiếm hướng lên trời, giữ vững tư thế sau khi chém đứt cánh tay Arshariya, tôi nhìn chằm chằm về phía cô ta.
"...Đừng có mà làm bẩn Yuri với cái tay đó."
Rồi tôi nhặt cái vòng cổ khỏi cánh tay phải bị đứt kia. Đem trả lại cho Tiểu thư và nhẹ nhàng đẩy cô ấy về phía sau.
"Rời khỏi đây đi. Đừng lo, người rồi sẽ gặp lại cô ấy thôi. Thần đảm bảo."
"C-Còn cậu...cậu thì sao...?"
Thay vì trả lời thì tôi dần quay vai đi, vốn trước đó bị Hizumi giữ lại—cùng lúc đó thì mấy cô gái học viện Otori đang cố gắng lôi Tiểu thư đi.
"Thằng này sẽ hỏi dịch vụ VIP vậy."
Tôi cười với bọn họ.
"Cô ấy là Ophelia von Margeline mà."
Mấy cô gái học viện Otori gật đầu sau câu đó.
Và cứ như thế, con tàu chở mấy tiểu thư đang bàng hoàng kia nhanh chóng đi xa tít tắp.
Trong khi đó thì Arshariya thư thả cười, tận hưởng cảnh vừa rồi cùng cánh tay đã hồi phục lại.
"Ta đợi ngươi cũng lâu rồi, Sanjou Hiiro à. Trước hết cho phép ta tự giới thiệu, ta là Arsha—"
"Chết đi~(^o^)(Đâm, đâm, đâm)"
"Thật đấy à? Đây là lần đầu gặp mặt, còn chưa kể đang trong phần giới thiệu đó?"
Mặc kệ lời lảm nhảm, tôi đâm cái kiếm của tôi về phía ngực Arshariya nhiều lần. Lúc này đầu tôi chỉ toàn là『Con mụ này là cần phải giết』.
"Bĩnh tĩnh đi cái nào."
Arshariya lùi bước về phía sau và đưa tay lên ngực để cúi chào.
"Lại lần nữa, ta là Arsha—"
Đâm tới!!
Tôi ném thanh Kuki Masamune đi, đâm xuyên qua đầu cô ta, và rồi con quỷ ngã về phía sau.
Nhưng nó từ từ bật dậy để rút thanh kiếm ra và ném đi chỗ khác.
"Đừng có mà vội vàng, nghe hết câu đã—mẹ cái thằng này, nghiêm túc giùm coi nào(bị đánh liên tọi)..."
"CHẾTTTTTTTT ĐIIIIIIII!! CHẾTTT NGAYY CHO BỐ ĐIIIIIIII!!(Đấm tay không)"
Tôi, bị một chân đá văng đi và lùi lại một khoảng xa, lấy lại thanh Kuki Masamune bị kẹt ở trên tàu trước đó rồi dừng lại.
"Nè nè, đây hẳn là lần đầu gặp mặt chứ nhỉ? Bình tĩnh coi nào. Bộ không biết tí gì về cái gọi là phép lịch sự à?"
"Im mồm đi!! Đừng có mà nghĩ rằng sẽ được về nhà ngủ sau màn quậy tanh bành vừa rồi đó?! Im mọe cái mồm đi đồ hạng ba."
Tôi thủ thế trong khi hét lên.
"Có biết là thằng này đã bao nhiều lần save and load(lưu rồi chơi lại màn cũ) chỉ để giết ngươi không?! Vô số kể đó!! Ta giết ngươi và thằng Hiiro liên tục, liên tục luôn. Giết chết hai người các ngươi là món ăn tinh thần tuyệt nhất đời ta đó!! Nên đi chết giùm cái được không!! Cái thằng Hiiro nữa!! Chết trăm lần luôn càng tốt!! Tao sẽ giết mày ngay bây giờ!! Chết đi, chết đi, chết mọe luôn đi!! Tao sẽ cắm hoa Yuri trên mộ mày!!"
"Cái quái—"
"Im mồm và đi chết đi cho bố!!"
Con quỷ và tôi lườm lẫn nhau—bọn tôi liền lao lên cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro