Chương 2: Bên trong tàu du lịch

Tàu Queen's Watch rời bến cùng 152 học viên.

Quả là tàu xịn mà, rời cảng và đi trên biển với vận tốc 15 hải lý(khoảng 27.78 km/h) mà vẫn ổn định. Bản thân tàu còn có hệ thống chống rung lắc đặc biệt nữa, có bão thì may ra mới lắc được con tàu này.

Còn bọn tôi bây giờ thì đang đứng đợi sự chỉ dẫn từ cô Marina.

"Vậy thì,..khục.!! Họe !! Ọe!!...Thế nên...là..."

Ấy ấy, cô ổn không thế(bối rối)?

Ừ thì đây là lần đầu cô Marina trẻ măng làm hướng dẫn viên cho cái buổi định hướng này...Nên tôi tuyệt nhiên không thể bảo rằng là cô đừng lo lắng quá.

Giờ thì cô Marina hiện đang có khuôn mặt xanh xao, run rẩy và đi không vững mặc dù tàu chả rung lắc gì. Mặc cho học viên có giúp đỡ nhưng cái lúc mà tàu hơi rung nhẹ một tí thì cô ấy muốn thăng thiên tới nơi rồi. Giữa cái cảnh tượng đó thì có một cô gái bước ra.

"Vậy thì mọi người ơi, hãy tập trung lại nào."

Đó là nhân viên của tàu với bộ trang phục gi lê tiêu chuẩn. Cô gái nhân viên với mái tóc vàng mỉm cười.

"Tôi sẽ là người phục vụ riêng cho lớp A trong 3 ngày du lịch này, tên là『A』. Mọi người không cần gọi tôi bằng tên khác đâu. Giống như là rút bài từ casino đó, nên mọi người cứ gọi tôi như thể chỉ gặp một lần trong đời ấy."

Cúi chào thật sâu và rồi cô ấy đưa tay chỉ về các đích đến trong đôi găng màu trắng.

"Như cô Marina đã đề cập trước đó, đầu tiên là chúng tôi sẽ giới thiệu về bên trong tàu Queen's Watch. Sau đó phía chúng tôi sẽ cấp cho mọi người một mạch điều khiển để mọi người gắn nó vào ma cụ của bản thân. Nó sẽ là chìa khóa phòng của mọi người nên hãy giữ gìn nó thật cẩn thận"

Có vẻ là chúng tôi sẽ đi thăm quan xung quanh tàu với mấy lớp khác nữa. Lúc chúng tôi đi ngang qua lớp E thì họ có vẻ đã đi thăm quan trước bọn tôi rồi, còn giờ thì bọn tôi đi cùng cô A-san xuống khu vực dưới.

"Tàu Queen's Watch có 4 đến 14 boong tàu(deck). Kế hoạch dành cho mỗi boong sẽ được cấp chi tiết thông qua mạch điều khiển vừa được phát lúc trước, mọi người có thể xem chi tiết trên đó"

""...""

Tôi và Tsukiori nhìn nhau sau câu nói ấy.

"...Hiiro-kun, boong tàu(deck) là gì thế?"

"...Tớ đoán cô ấy nói về Yu-gi-oh rồi. Ít ra thì tớ có biết tới nó. Mình đoán là không nói về Magic: The Gathering hay Pokemon đâu, chắc Yu-gi-oh rồi" (Chơi chữ: boong tàu(deck) với tập hợp thẻ bài(deck)).

"Đúng là thường dân mà!!"

Tiểu thư che miệng với cái quạt xa hoa, tự hào cất tiếng.

"Boong tàu(deck) là boong tàu rồi!! Vì nó là nơi có mặt sàn vững chãi, hầu hết các thiết bị mà chúng ta có thể dùng đều ở đó cả. Những nơi như thế thường được gọi là khoang tàu...sẽ có bài giới thiệu nơi đó đấy."

"Ra là thế! Đúng là như mong đợi từ Tiểu thư mà!"

"Ố hô hô! Mức này thì chỉ là bình thường với ta thôi!"

"...Hiiro-kun quá nhân từ với cô ta quá rồi đó."

Xin lỗi vì đi đồng cảm với nàng thơ bi thảm này nhá.

Trong lúc tám chuyện vừa rồi thì cô A-san dẫn bọn tôi tham quan mấy boong tàu đó. Bọn tôi đi thăm quan hết các khu vực trong tàu với thông tin chi tiết được mô tả bởi A-san.

Cái tàu này thậm chí còn có thang máy nữa cơ.

Thông tin thêm thì mỗi boong tàu được đặt tên theo từng loại đá quý để nhằm dễ nhớ hơn. Ví dụ như cái boong mà có quán bar và hộp đêm thì được gọi là boong Kim cương.

Đầu boong tàu, tên là Tanzanite, thì có bể tắm jacuzzi và sân golf mini ngoài trời. Dưới boong đó là boong Benitoite, có hồ bơi, phòng thay đồ, phòng tắm hơi, bể tắm công cộng, phòng chiếu phim và phòng tập thể thao.

Boong Lam ngọc nằm ở giữa tàu thì có bể tắm jacuzzi ngay kế bên ban công, nhà hàng ngoài trời, quầy kem ngoài trời và quán cà phê có phục vụ bữa ăn nhẹ như bánh mì.

Đầu tôi quay mòng mòng khi nghe xong cái độ xa hoa đó.

Tôi chắc chắn là bản thân không tài nào tận hưởng hết cái dịch vụ đó trong vòng 3 ngày đâu.

Ngoài ra thì boong số 8 đến 12 đều là dãy phòng dành cho khách hết. Mấy cái phòng đó nó khủng bố hơn mấy cái phòng bình thường nữa, tới mức tôi quên mất khái niệm phòng dành cho đại gia đình luôn ấy chứ.

Khi đọc thông tin về mấy căn phòng trong cuốn sổ tay thì tôi nghi ngờ rằng cái phòng đầy xa xỉ như thế thật sự có trên cái tàu này à(Thậm chí còn có nàng hầu dành riêng cho căn phòng nữa chứ).

Bình thường thì độ xa hoa của từng phòng sẽ phụ thuộc vào điểm số của từng học viên...nhưng lần này hoạt động theo nhóm nên sẽ không có vụ đó. Chỉ riêng lần này thì bọn tôi sẽ ngủ chung phòng theo nhóm.

Để tôi khai sáng cho bạn nè...cái cảnh Yuri ấy, nó sẽ tráng lệ hơn nữa nếu có cảnh CG mà có hai cô gái ngủ chung trên một cái giường và được ánh sáng mặt trời phủ lên trong lúc hai cô gái từ từ tỉnh dậy...

Tất nhiên là thằng này không định ở chung phòng với Tsukiori và Tiểu thư đâu. Mấy tên con trai hằng năm đều bị đuổi khỏi phòng nên họ có chuẩn bị sẵn phòng cho trường hợp đó rồi. Tôi thì tất nhiên sẽ tới phòng đó.

Trong lúc tôi mải suy nghĩ về điều đó thì chuyến thăm quan các boong cũng sắp xong rồi. Giờ thì bọn tôi đang đi xuống nơi sâu nhất trong tàu, khu vực chứa động cơ của tàu. Cái nơi chật hẹp này thì chi chít các thiết bị mà tôi cũng chả biết nó dùng để làm gì nữa.

Lúc tôi định thắc mắc tại sao lại dẫn bọn tôi tới nơi này...thì A-san cười mỉm và chỉ tay về phía cánh cửa lớn.

"Đây là trái tim của Queen's Watch...nó là ma cụ kiến tạo, bên trong đó chứa trụ『Queen's Eye』"

Bất thình lình xuất hiện người phụ nữ trang bị nhiều loại ma cụ khác nhau. Người phụ nữ không chút cảm xúc trên mặt ấy mở cánh cửa cơ giới ra cùng với hai người khác—ngay lúc đó thì có lượng ma lực khổng lồ trào ra.

Không chút do dự thì tôi và Tsukiori rút ma cụ của bản thân ra. Thấy bọn tôi phản ứng như thế thì Tiểu thư cũng hoảng loạn nắm lấy ma cụ của cô ấy.

"Xin mọi người bình tĩnh, chỉ là lượng lớn ma lực bị thất thoát ra mà thôi. Ma cụ này được kiểm soát rất tốt bởi nhiều thiết bị khác nhau và chỉ phát nổ khi thiết bị an toàn bên ngoài căn phòng bị cưỡng chế phá hủy mà thôi."

"...Phát nổ á?!"

Mặc kệ lời của Tsukiori, cô A-san dẫn các học viên đi qua cánh cửa đó.

Bên trong đó là không gian rất rộng lớn, khiến tôi cảm thấy lạ vì nó rất khác so với cái không gian chật hẹp của con tàu vừa rồi.

Tại trung tâm của nơi ấy thì có thứ hình trụ to lớn đang xoay từ từ và tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Có thiết bị dẫn điện gì đó trông khá phức tạp gắn trên ống trụ đó, còn có bộ điều khiển trong như con ngươi của mắt người trên đó nữa.

Cái ống trụ to lớn kéo dài từ trần xuống sàn, chưa tính tới chiều rộng đáng kể của nó nữa.

Choáng ngợp bởi cảnh vừa rồi, bọn tôi chỉ biết nhìn chằm chằm về ống trụ đó.

"Trụ『Queen's Eye』này là động cơ của tàu Queen's Watch. Nó là nguồn năng lượng để duy trì hoạt động của con tàu, còn là nguồn năng lượng của màn chắn ma thuật chưa bao giờ bị vỡ này...Ngoài ra nó còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đánh chặn nữa."

Sau đó thì giọng của A-san vang vọng lên khắp nơi này.

"Bình thường thì nơi này sẽ được kiểm soát rất nghiêm ngặt, vì trước đây đã xảy ra sự cố khi có cá nhân đã lẻn vào đây. Kết quả là người đó đã chết vì nơi này phát nổ"

Nhiều âm thanh xì xào cất lên sau câu truyện ấy, và lúc đó thì A-san cúi đầu.

"Thế nên tôi yêu cầu mọi người rằng tuyệt đối đừng đi tới phòng động cơ này. Và nếu vô tình tới đây thì xin mọi người đừng sử dụng ma lực của bản thân, dù chỉ một ít."

"Điều gì sẽ xảy ra khi bọn em dùng ma lực thế?"

Nàng Tiểu thư của nhóm tôi thì đang nấp đằng sau lưng Tsukiori, nhìn cái ống trụ kia trong sợ hãi.

Còn cô A-san thì cười khúc khích.

"Ma lực sẽ phản ứng với điện và kết quả là nổ lan truyền. May mắn là nơi này được phủ bởi nhiều màn chắn phản ma thuật nên vụ nổ sẽ không làm chìm tàu và ống trụ kia sẽ không bị phá hủy. Nhưng mà người phát động ma thuật trong này chắc chắn sẽ chết vì nổ tung đó."

Dù có nói với vẻ chắc nịch như thế nhưng họ không bị nổ tung đâu(spoilers). Cái cảnh đó có xảy ra trong game nhưng mà tất cả chỉ là cú lừa.

Mấy người làm game hẳn là muốn người chơi cảm thấy lo lắng đây mà, vì nếu như nhân vật chính có thấy vụ nổ đó thì cô ấy cũng phải banh xác theo mà thôi. Có họa điên thì bọn đó mới dám đi nổ tung nhân vật chính đấy. Mà túm lại thì trăm nghe không bằng một thấy.

Mà lời cảnh báo vừa rồi khá hiệu quả đấy chứ, mấy bạn học cùng lớp tôi giờ đang nháo nhào chạy lên trên để tránh xa cái phòng động cơ.

Cũng nhờ đó mà tôi được phơi mình dưới ánh mặt trời lại rồi. Tiện thể thì cô Marina, người mà muốn hồn bay phách lạc ngay sau khi nghe bài giới thiệu về cái phòng động cơ, hiện đang được cô A-san kia bế theo kiểu công chúa(cặp A X Mari à, khá là thú vị đấy...) đi rồi.

"Vậy giờ tôi sẽ phát chìa khóa phòng! Mọi người lên lấy các mạch mini này theo thứ tự từng nhóm một."

Sau khi kết thúc tham quan thì bọn tôi liền nhận được cái mạch mini. Có vẻ hành lý đã được chuyển vào phòng luôn rồi.

Vì có thời gian rảnh nên bọn tôi đi về phòng—

"Ngươi, đi ra ngoài!!"

Ngay lập tức bị đuổi ra.

Chuẩn bài rồi(cười tươi).

Sau khi thu dọn xong hành lý ở hành lang, tôi vui vẻ hướng tới căn phòng dành cho đàn ông.

Nhưng vừa bước đi được vài bước thì cánh cửa ở phòng gần đó mở rồi Rei bước ra, cứ như kiểu em ấy đứng đợi từ trước ấy.

"Onii-sama, anh bị đuổi khỏi phòng sao...?"

Cô em à, thật sự đi me cái lúc anh bị đuổi khỏi phòng đấy sao?

"Nếu Onii-sama không thấy ngại."

Rei đưa tay vuốt nhẹ mái tóc qua tai và hướng ánh mắt xuống, rồi cất tiếng.

"Thì anh có thể tới phòng của bọn em...Ano...mấy thành viên khác trong phòng em cũng khá là dễ thuyết phục...nếu giải thích rõ hoàn cảnh thì em nghĩ là không sao đâu..."

"Khoan, anh nhớ là chỉ có ba giường mà thôi nhỉ?"

"Nó là giường đôi...Nên em nghĩ sẽ ổn thôi..."

Có cái quái gì thú vị với cảnh con trai và con gái thức dậy chung giường chứ!!(Nghiêm túc)

"Bộ em không thấy rằng nó không ổn tí nào khi con trai và con gái đang tuổi cập kê ngủ chung với nhau sao?(Tịnh tâm)"

"Sao anh lại để ý về vấn đề đó khi chúng ta là anh em chứ(toát vẻ vô song)."

...(Gục ngã)

Nghe xong thì tôi chỉ biết lui bước về sau trong im lặng, cho tới khi đụng phải thứ gì đó—

Người đó là Tsukiori, hiện đang nắm lấy vai của tôi.

"Xin lỗi Rei nha, vì Hiiro-kun chung nhóm với mình nên Hiiro-kun đi đâu thì mình đi đó."

Mặc kệ Tsukiori, Rei cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi.

"Đây là chuyến đi đầu tiên của mình cùng với Onii-sama, nên là cậu hãy bỏ cuộc đi. Không, cậu thật sự nên bỏ cuộc đi. Vì chuyến đi này mà đã học chơi UNO từ Snow đó."

"Không đâu, cậu tự mà đi chơi UNO một mình đi."

Chơi UNO một mình...nghe thảm thật đấy...

Mặc dù đang cãi nhau, nhưng sao có cảm giác thân thiết thế ta. Có vẻ khoảng cách hai người gần hơn rồi...Tôi thật sự mừng lắm luôn đó, nhưng cứ sao sao ấy nhỉ...?

"Thế thì cả ba chúng ta ở chung thì sao?"

"Đành chịu vậy."

Ơ kìa?

Hai cô này, bình thường hay gây hấn với nhau lắm nhưng sao giờ phối hợp nhịp nhàng thế.

"Vậy thì chúng mình đi nói với Cô giáo về tình hình của bọn mình và nhờ cô chuẩn bị phòng thôi."

"Ừm, ý kiến hay đó."

*

Tôi, như bánh mì kẹp thịt, luận ra một câu hỏi duy nhất.

Bộ hai người này đang hợp tác để đấu với Snow đấy à?!

Dù có nhận ra nhưng mà quá trễ rồi. Bị lôi đi trong tuyệt vọng bởi hai người kia, tôi thầm khẩn "Cứu con với, cứu con với..." tới vị thần Yuri.

"À rế~?! Hiiro ơi, cậu đang làm gì thế?!"

Lapis, đang từ từ lại gần tôi, chen vào giữa hai người vừa rồi. Tận dụng khoảnh khắc ấy, tôi liền thoát khỏi sự lôi kéo của hai người kia.

"Ophelia-san tìm cậu từ nãy đến giờ đấy?! Có lẽ là ổn để về phòng rồi đó ~?!"

Lapis ơi!! Lapis ới!!(Khán giả reo hò, tôi thì khóc mừng)

"Ồ ồ, tớ cảm ơn cậu nha!!(Vút đi)"

Tôi ôm lấy cánh cửa phòng của nhóm tôi và gõ cửa liên tục.

"Mồ! Nhà ngươi có chuyện gì mà cứ gõ—Hiii?!"

"Làm ơn cho hạ thần ở lại đi(Quỳ gối)"

Tôi cúi đầu với tư thế chuẩn sách giáo khoa.

"Làm ơn cho thần ở lại đi(Đe dọa)"

"Đ-được rồi mà! Đ-đừng cúi đầu nữa! Thật là hết cách mà!"

Cứ như thế thì tôi đã giành được quyền ở lại phòng từ Tiểu thư, người bị xô đẩy sau màn vừa rồi.

『Từ bây giờ, nhà trường sẽ tổ chức sự kiện giải trí tập trung từ lớp A đến lớp E tại bến cảng thứ nhất. Hãy tập trung tại boong Kim cương sau khi đã xác nhận phòng ở của mình』

Ngay lúc đó là tiếng thông báo về sự kiện đầu tiên vang lên khắp tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro