Chương 3: Trò tiêu khiển

Tại bến cảng nơi tổ chức trò chơi tiêu khiển --『Đảo Phượng hoàng』

Cái đảo không người sinh sống này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi, nó không hề có thật ở đời thực.

Thế giới game này thì còn tồn tại cái là Ngoại giới nữa, mô típ khá phổ biến ở mấy câu chuyện thế giới giả tưởng. Ngoại giới và Thực giới(ám chỉ thế giới tôi đang ở) hiện trong tình trạng không ổn định, có thể ví von như là nằm trên cái bập bênh vậy.

Sự tác động của Ngoại giới lên Thực giới được thể hiện qua nhiều thứ như sự xuất hiện của Hầm ngục, nơi mà quái vật Ngoại giới tràn ra(không thể đóng lại). Hoặc là Niflheim, vùng đất của tộc Elf, có thể tạo ra cổng kết nối tới Ngoại giới bằng các nghi thức(có thể đóng lại được). Cuối cùng là sự xuất hiện của thứ gì đó đến từ Ngoại giới, như cái hòn đảo hiện tại chẳng hạn.

Theo nguyên tác thì các phần tử phát động ma thuật vốn đến từ Ngoại giới, tràn vào thế giới này. Các thiết bị mà sử dụng các phần tử đó thì gọi là ma cụ. Cuối cùng là thiết bị đó kết nối với trí tưởng tượng của con người để từ đó con người có thể sử dụng ma thuật.

Đảo Phượng hoàng này được cai quản bởi nhà Otori(Phượng hoàng) (Nhà Công tước mà quản lí học viện Otori), đồng thời kiểm soát kinh tế và sử dụng quyền lực của họ nhằm chiếm lấy cái đảo này ngay lúc nó có dấu hiệu đến từ Ngoại giới. Giờ thì họ coi cái đảo này như là của riêng luôn.

Ở trên đảo này thì có căn nhà trắng nằm sát bờ biển được chuẩn bị từ trước. Hiện tại thì chỉ có bọn học viên tụi tôi mà thôi, nên giờ nó chả khác gì bãi biển tư nhân cả.

Ngoài lề thì trong mấy ngày của buổi định hướng này, các học viên cần phải tương tác với các học viên khác bất kể địa vị. Chưa kể mấy cô tiểu thư kia hiện đã bỏ đi bộ đồng phục và khoác lên mình mấy bộ đồ rất dễ thương luôn kìa.

"Gió biển mát quá đi à~!!"

Phía Tiểu thư Đại bại thì lên tiếng với tâm trạng tốt, hiện đang đội cái nón rơm quá khổ và mặc cái váy trắng đang nhấp nhó khoe ra bộ ngực(Bộ cô tưởng mình là minh tinh đấy à).

"...Lười quá"

Còn Tsukiori đây thì chỉ mặc qua loa cái áo thun và quần short, mái tóc được buộc lên bằng dây thun. Dẫu vậy thì cách ăn mặc ấy lại làm cô ấy nổi bật hơn vì quá chi là hợp đi. Hiển nhiên là giờ cô ấy bị nhìn chằm chằm bới mấy cô tiểu thư cùng trường.

...thú thật là, cô ấy quá xinh quá đi mất!!

Cô ấy cho hai tay vào túi quần và nheo mắt đầy chán nản. Mặc cho vẻ hành xử ấy thì cô ấy vẫn toát lên vẻ đẹp đầy tự nhiên.

"À ừm..., Tsukiori-san ơi?"

"Ờ, gì thế?"

Tôi bẽn lẽn chỉ về Tiểu thư(Ophelia).

"Liệu cậu có thể nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiểu thư một lúc được không?"

"Hả? Nhưng mà tại sao chứ?"

"À thì, chỉ một lúc thôi. Thật sự thì xin lỗi cậu nhưng chỉ một lúc thôi được không?"

Với tiếng thở dài, Tsukiori nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của mình, tiếp cận Tiểu thư và nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cô ấy.

"Fuan?! T-Tự nhiên làm gì thế?!"

"..."

Khuôn mặt Tiểu thư dần đỏ lên khi Tsukiori cứ im lặng nhìn cô ấy.

"C-Chuyện gì thế..."

Tsukiori thì dồn thêm sức để ôm lấy Tiểu thư ấy, còn Tiểu thư thì lại giấu khuôn mặt của mình đằng sau cái quạt tay và đánh mặt nhìn sang phía khác.

"N-Này..."

"...Bộ cô ghét nó sao?"

"Không...Chỉ..chỉ là.."

"Cậu ghét nó sao(thì thầm)?"

"Fue? Kh-không đâu?!"

Ahhhh, quả nhiên cô ấy là tuyệt nhất mà...tôi hạnh phúc lắm...tôi mừng là bản thân vẫn còn sống...Quả là tuyệt vời ông mặt trời mà...(Trợn mắt trắng).

Khi nhìn thấy cảnh hai cô gái ấy tiếp xúc, mắt tôi dần trợn lên vì cái cảnh ngọt ngào ấy khiến não tôi quá tải.

Tsukiori, tôi luôn biết cô có tài mà...Cô luôn là người dễ dàng khiến người con gái khác phải xiêu lòng vì cô mà...hãy khiến cô ấy xiêu lòng đi...Hãy cho tôi thấy khả năng thật sự của cô đi...Tsukiori..!!!

"Ophelia à"

"V-v-vâng..."

Tsukiori mỉm cười và— quay đầu bước đi về phía tôi.

Thấy Tiểu thư đứng hình và gục ngã sau cảnh vừa rồi, tôi nhìn Tsukiori với vẻ tuyệt vọng.

"Mình thấy chán rồi(cười sảng khoái)"

"Nhưng Tsukiori-san à, cậu không thể...làm ơn đó...đừng có dang dở như thế mà...tối thằng này không ngủ được đâu..."

"Nn? Thế thì tối mình ngủ với cậu nha."

Tsukiori cười và vuốt ve ngực tôi.

"Thậm chí mình sẽ vỗ lưng cậu cho tới khi cậu ngủ đó"

"Nếu cậu vỗ lưng Tiểu thư thì thằng này sẽ ngủ ngay lập tức luôn(không xạo ke)"

"Sao cậu cứ hành xử kiểu đó vậy...? Bộ thương hại hay gì thế....?"

"T-TSUKIORI SAKURAAAAAAAAAAAAAAAAA!! B-bộ ta là trò đùa của cô đấy àaaaaa!!"

Nàng Tiểu thư kia lao về phía bọn tôi, rồi vấp té và dập mặt vào bãi cát. Chân nổi vết bầm, cùng nét mặt dần muốn khóc khi ôm lấy cái đầu gối đỏ tấy.

"...Uuu"

Tệ rồi, cô ấy sắp khóc tới nơi rồi!! Tôi thì không muốn thấy cô ấy rơi nước mắt tí nào!!

Tsukiori thì tỏ vẻ bận bịu sửa cái mái tóc rối của tôi và không có ý định sẽ giúp đỡ Tiểu thư. Không hề có ý định bỏ mặc cô ấy, tôi chạy về phía đó.

"Tiểu thư, người không sao chứ"

"Ta không cần ngươi quan tâm!! Ai mà cần sự quan tâm từ thằng đàn ông chứ...đ-đau quá..."

Nhìn thấy nước mắt của Tiểu thư, tôi hạ lưng mình về phía ấy.

"Nào Tiểu thư, hãy lên lưng của hạ thần đi. Cứ coi thần là trâu là ngựa cũng được. Thoải mái nói với mọi người là do thần ép Tiểu thư leo lên lưng đi. Giờ thì cần phải về tàu và chăm sóc vết thương trước đã."

"Đừng có coi ta là con nít!! Ngay từ đầu ta chả muốn chạm vào đàn ông tí nào cả!!!"

"Vậy Tsukiori thì sao? Cô ấy được mà nhỉ? Để thần gọi cô ấy luôn."

"K-không...Cô ta luôn đem ta ra làm trò đùa..."

"Vậy thì cô gái khác được không?"

"K-không...Ta là con gái nhà Margeline. Ta không muốn mọi người thấy cảnh xấu hổ này của ta..."

Hmmmm, cái vẻ ích kỷ này hơi bị quyến rũ đấy nha(cảm thấy rất thú vị).

Mà lạc đề rồi, đành phải làm khó thôi.

Tôi quyết định đưa tay ra và bế cô ấy lên.

"Kya!"

Bế theo kiểu công chúa, tôi nhanh chóng tiến về con tàu, mặc kệ ánh nhìn của người khác.

"D-Dừng lại!! Bỏ ta ra, cái tên vô lễ này!!

Tiểu thư la lối và đánh vào ngực tôi với lực yếu ớt.

Thật là yếu quá đi đó...thằng này chả thấy đau tí nào cả...Và cái cảnh nàng tiểu thư có khuôn mặt đỏ rực trong khi vùng vẫy phản đối, rất chi là dễ thương luôn đó...Cục pin yêu mến Tiểu thư của tôi được sạc đầy rồi...

Sau một hồi thì cô ấy ngừng chống cự, nàng Tiểu thư giao bản thân lại cho tôi và nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.

"Đồ ngốc...!"

"Dạ vâng."

Có vẻ nỗi thẹn vượt qua nỗi ghê tởm rồi. Cô ấy giờ đây nắm lấy cái áo của tên đàn ông mà cô ấy không ưa tí nào và vùi mặt vào đó như là trốn tránh vậy.

"Mồ...sao cũng được..."

"Là lỗi của hạ thần thưa Tiểu thư, nhưng giờ thần sẽ tăng tốc đây(chạy thật nhanh)"

Ngay lúc bước lên tàu thì tôi liền đưa cô ấy tới bệnh xá.

"..."

Cái màu đỏ ngại ngùng kia đã lan tới cổ của cô ấy rồi.

Cô ấy run run và quyết định không nói một lời.

"Kể cả điều trị xong thì người cứ tạm thời ở đây một lúc đi. Sẽ khá là nguy hiểm nếu Tiểu thư cố ép bản thân di chuyển đó, thế nên người hãy ở lại một lúc đi. Thứ lỗi nhưng cô ấy không giỏi chịu đau đâu nên xin hãy nhẹ nhàng với cô ấy."

"Đã hiểu."

"..."

Tiểu thư nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt muốn khóc tới nơi.

"Sanjou Hiiro...Ta sẽ không quên nỗi nhục này đâu...Nhưng mà....cảm ơn ngươi...đồ ngốc..."

"Tiểu thư không cần lo, hạ thần không đòi hỏi điều gì đâu. Chỉ mong là Ngài sẽ chung giường với Tsukiori tối nay mà thôi(cười tỏa nắng)"

"Fun...Ngươi chả có khiếu hài hước tí gì cả...Nhưng với tư cách là một tên nô lệ, ngươi đùa vui đấy..."

Ừ thì tôi có đùa đâu(Nghiêm túc).

Mà tôi có nguyên tắc tôn trọng ý kiến của người khác, nên tôi không ép cô ấy, nhưng đâu có sai khi hy vọng về một khả năng nào đó đâu.

Lúc tôi trở lại bãi biển thì cũng vừa chuẩn lúc ban tổ chức giải thích về mấy trò tiêu khiển sắp tới.

Sau đó thì Tsukiori cười và chào tôi.

"Mừng trở lại, hỡi Hoàng tử."

"Cậu đấy, làm ơn đó, đáng lẽ cậu mới là người phải làm điều đó đấy. Mình van cậu đấy, thật lòng đó. Trò chơi cũng sắp bắt đầu rồi, nhiều thứ sắp xảy ra trong lúc đó đấy!! Nên là chuẩn bị tinh thần đi. Đây là lần cuối mình làm điều như vừa rồi đó, cậu biết không?"

Hay đúng hơn thì tôi chả có thì giờ để làm mấy trò như vừa rồi đâu.

Mà giờ có hơi trễ một chút so với dự định, tôi nhìn quanh các nhóm khác từ lớp A đến E...và thấy bọn họ rồi.

"..."

"..."

"..."

Bộ ba đến từ lớp B, y như bối cảnh game ban đầu.

Nếu đúng như nguyên tác thì bộ ba ấy sẽ gây rối loạn sau đó...mà tôi nghĩ Tsukiori sẽ giải quyết được thôi, nên không nhúng tay vào đâu.

Dù không khả thi lắm đâu nhưng nếu Tsukiori cận cửa tử thì tôi buộc phải can thiệp thôi. Mặc dù tính là không can thiệp tới phút cuối nhưng nếu để Tsukiori chết thì toàn bộ cái kết hạnh phúc sẽ tan thành mây khói cho mà coi.

Thế nên tôi sẽ giúp cô ấy nhưng không cướp mất cơ hội của nhân vật chính, vì tương lai của Yuri.

"Phía ban tổ chức sẽ phát cho các học viên cái thẻ ghi thông tin để giới thiệu bản thân. Kể từ lúc này thì nhân viên sẽ được phân bố khắp đảo nhằm để trợ giúp trong các hoạt động. Khi các bạn đi tới chỗ hoạt động thử thách, trước tiên hãy báo với nhân viên, kế đến là sử dụng thẻ thông tin để giới thiệu bản thân với đối thủ và cuối cùng là đưa ra đề nghị thi đấu đối kháng. Bên thắng sẽ được 2 điểm và bên thua sẽ được 1 điểm. Chúng tôi có chuẩn bị giải thưởng cho đội giành được nhiều điểm nhất...thế nên hãy tương tác với nhiều nhóm khác nhau nhất có thể."

Ngay lúc bài giải thích vừa kết thúc, bộ ba lớp B vừa rồi vút đi nhanh chóng—

"Tsukiori à, hãy thách đấu bọn họ đi—Tsukiori?"

Tsukiori đâu mất rồi. Tôi chết lặng với tình huống đấy, lúc này nhìn quanh khắp nơi nhưng chả thấy cô ấy ở đâu cả.

"Tsukiori? Tsukiori ơi?! Cậu đâu rồi?!"

Tôi cuống cuồng tìm cô ấy khắp nơi nhưng không khả quan tí gì cả. Cứ như là cô ấy hóa mình vào hư vô vậy.

Cũng vì thế nên tôi rút thanh kiếm Kuki Masamune của mình và đứng ngơ ra trên bãi biển ấy. Đồng thời quanh đó cất lên nhiều tiếng cổ vũ...

Có vẻ mấy cô tiểu thư kia bắt đầu vui chơi rồi.

Tệ rồi đây...Sao cô ấy biến mất đúng lúc thế chứ nhì...Nếu giờ không có mặt cô ấy ở đây thì mọi thứ rối tung lên cho mà coi.

Cảm thấy tình thế ngày càng không ổn, tôi kích hoạt thanh kiếm của mình.

Tệ rồi, tệ quá rồi, tệ quá mất rồi!!! Nếu Tsukiori mà không gặp được bọn họ!!!

Tôi vút qua khu rừng già và băng qua phía bên kia hòn đảo bằng hết tốc lực của mình. Đạp lên thân cây, bay trên không và— đúng như tôi nghĩ, tình hình bây giờ rối ren hết lên rồi.

Là bộ ba lớp B vừa rồi. Cô gái có đôi mắt sắc bén, cùng cánh tay kì dị màu đỏ và đen dường như đang chiu ra từ không gian méo mó. Cánh tay kì dị đó hiện đang đè cô gái khác lên thân cây và bóp lấy cổ cô gái đó.

"Fufu, đừng nghĩ xấu cho tôi quá...cô chỉ là cục đá lót đường của Người mà thôi...Nên tôi phải giết cô trước khi Astemil..."

"A...agh...!!"

Lapis, người không đem ma cụ theo vì tham dự buổi giải trí này, hoàn toàn bất lực.

Vết bầm đỏ nâu hiện rõ trên cổ của cô và khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau đớn.

Tôi phải gọi Tsukiori— ý tưởng vừa rồi biến mất ngay lập tức khi thấy cảnh vừa xảy ra.

Tôi nhảy vào không chút do dự.

"Gì thế?!"

Tôi chém đứt cánh tay kì dị đó và ôm lấy Lapis ngất đi kia.

Sau đó tôi liếc về phía bộ ba hoàn toàn bị bất ngờ kia và thầm thì—

"..i"

"Ể?"

"Chuẩn bị tinh thần đi."

Nói xong, tôi thi triển phép Hư tiễn trên cánh tay phải.

"Mấy cô không thoát được đâu...nhưng thằng này cho mấy người cơ hội".

Tôi duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa— cho tới khi mũi tên nước kéo dài tới ngón tay tôi

"Nếu chưa muốn chết thì chuẩn bị tinh thần đi."

Ánh mắt và ngón tay tôi hướng về phía bộ ba kia.

"Mấy cô không được phép làm tổn thương cô gái này...chưa kể dám bóp cổ cô ấy...tuyệt đối không thể tha thứ được..."

Tôi cười về phía 3 cô gái đang run rẩy kia.

"Thằng này sẵn sàng tế bản thân nếu mấy cô có tình ý với cô gái này."

Tôi khiêu khích 3 người con gái kia, vốn theo nguyên tác có thể dễ dàng giết Hiiro, với ngón tay của mình.

"Giờ đây thì thằng này sẵn sàng nhảy một bài với mấy cô rồi...Nên là quẩy hết mình đi."

Sau đó, 3 cô gái ấy tung cánh tay kì dị màu đỏ-đen về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro