Chương 8: Tuyên bố chiến thắng của Hiiro-kun.

Sau khi tước bỏ vũ khí khỏi đám tín đồ, tôi kiểm tra vết bớt của họ. Quả nhiên là nó thuộc về con quỷ Arshariya rồi.

"..."

Quá kì lạ rồi...ở đây có quá nhiều tín đồ...nếu như theo nguyên tác thì phe Arshariya, vốn khá thiếu người, sẽ chỉ bắt đầu hành động khi "thứ đó" xảy ra vào ngày thứ ba...

Điều đó khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Sẽ tốt hơn nếu cảnh giác mọi lúc mọi nơi...nhưng mà tôi cũng không muốn hủy hoại các sự kiện làm Tsukiori trở nên mạnh mẽ hơn...và chuyến đi này phải tiếp tục như thế.

"H-Hiiro ơi?"

Lapis ngại ngùng gọi tên tôi.

"Về...cái ghi chú mà cậu bỏ trên bàn."

Lapis lấy ra cái tờ ghi chú mà tôi viết nguệch ngoạc bằng tay trái với nội dung『Kẻ địch. Theo tớ』.

"Bộ Hiiro có để ý tới mấy cô gái này sao? Và cánh tay phải của cậu thật sự ổn chứ?"

"Trực giác của tớ ấy mà. Cái lúc mà Lapis và Rei bị tấn công cùng lúc thì tớ có để ý rằng số lượng tín đồ quá nhiều rồi. Thế nên đề phòng thì tớ có chuẩn bị trước thôi."

"Là lúc đó sao?"

Tôi gật đầu đồng tình với lời nói của Tsukiori.

"Cái lúc mà tớ đi tới bệnh xá cùng Tiểu thư thì tớ có nhờ vả Cô bác sĩ vài thứ,『Lần tiếp theo mà em lết xác tới đây thì hãy nói rằng là tay phải và xương sườn của em bị rạn gãy đi ạ.』...Cô ấy là người nhân hậu nên lúc đó tớ bảo『Làm đàn ông khổ lắm cô ơi. Em sẽ chỉ bị bắt nạt ở đó mà thôi. Nên là cô giúp em thoát khỏi cái buổi cắm trại này đi』và cô ấy đồng ý."

"Vậy là tay phải của Onii-sama..."

Nghe xong thì tôi nhẹ nhàng lắc cái tay phải của tôi.

"Là xạo đó. Nó không bị rạn gãy gì đâu. Anh này chả dám làm gì dại dột khi mấy tên tín đồ ấy vẫn còn lảng vảng trên tàu, nên là giả vờ một tí để lùa chúng nó ra ấy mà."

Ngay lúc đó thì khuôn mặt Lapis đỏ ửng lên.

Chắc là nhớ lại khoảnh khắc mà cô ấy bồng bột cư xử như là há miệng 『A~n』, giờ thì biết được sự thật rồi thì cô ấy trông như là muốn ngất tới nơi vì xấu hổ kìa.

"Vậy, việc cậu bảo vệ mình là xạo ư?"

"Tớ vô tình bị cuốn vào mà thôi."

"Vậy em thì sao?"

"Anh nói với em nhiều rồi, người cứu em là Tsukiori đó."

"Giá như cậu nói trước với mình một câu chứ."

Tsukiori thở dài và nhìn tôi với vẻ thất vọng.

"Xin lỗi nha...Muốn lừa kẻ địch thì phải lừa được đồng đội đã."

"Kể cả vậy đi nữa, nó vẫn quá nguy hiểm khi mà cậu gọi cho Rei và Tsukiori trong khi đuổi theo bọn họ. Nếu như bọn mình không tới kịp lúc thì sao?"

"Tớ vẫn dùng được cánh tay phải của mình mà, chắc là sẽ cầm cự được thôi."

Tạm thời mặc kệ Tsukiori đang dỗi kia, tôi hướng thanh kiếm của mình về phía tín đồ.

"Sao mấy người biết về thằng này..."

"Ý ngươi là gì?"

Kích hoạt.

Và thanh kiếm của tôi dần kéo dài ra và hướng tới con mắt của cô gái đó.

Bị đe dọa bởi thanh kiếm, cô gái ấy chỉ biết run chân và phát ra tiếng "Híiii..."

"Ba tín đồ hồi sáng mà thằng này có đánh bay, thì họ không biết ta là ai cả. Họ chỉ biết về Rei và Lapis thôi vì họ đã tấn công hai người ấy, biết về Tsukiori vì đã được truyền đạt lại...Ba tín đồ đó thì lại không về du thuyền, nên là không thể nào mà họ sẽ bảo với bọn cô được. Thế nên phải có ai đó ra lệnh bọn cô để giết thằng này. Nói xem người đó là ai coi nào."

"Ta không nói được! Thật sự ta không thể nói ra được!! Chừng nào dấu ấn của ngài Arshariya vẫn còn trên người thì ta không thể nói được gì mà chống lại người đó cả!!"

"Vậy à, thật sự có người ra lệnh cho cô sao. Cảm ơn vì điều đó nha."

Ngay lúc đó thì khuôn mặt cô ta tái lại.

"Có bao nhiêu đồng bọn của cô trên tàu?"

"T-ta không nói được!! Ta thật sự không nói được!!"

"Không chối nghĩa là vẫn còn à. Cảm ơn nha."

Khuôn mặt cô ấy trắng bệch hẳn ra, ấy cũng là điều dễ hiểu. Tôi nghiêng đầu và nhìn chằm về phía cô ấy.

"Cô biết không...mỗi ngày thằng này đều mong đợi Yuri đấy...và cô biết rằng...mấy cô chả có tí Yuri gì cả...bởi vì mấy cô đã cống hiến mọi thứ cho con quỷ đó, nên là cảm xúc ấy bị điều khiển...Nói cách khác, mấy cô vô giá trị trong mắt thằng này..."

Cùng lúc đó tôi kéo dài thanh kiếm của mình ra từng tí một, khiến cô ấy la lên.

"Mấy người...là kẻ thù của Yuri..? Hay là đồng minh tuyệt vời của Yuri...? Hử?(Thở dài nhẹ)"

Lúc mà tôi nhìn sáu cô gái còn lại bằng vẻ vô cảm, bọn họ khóc òa lên. Sáu cô gái tín đồ ấy ôm chầm lấy nhau và run rẩy, sợ hãi và trông không còn khả năng chiến đấu với tôi nữa.

Nhìn mấy cô gái hành xử nên có ở độ tuổi đấy, tôi thở dài sau khi chấn chỉnh lại bọn họ.

"Tsukiori à."

"Sao thế?"

"Cậu nên ngủ cùng với Rei và Lapis tối nay đi. Nếu có biến thì hãy bảo vệ họ. Mình sẽ canh gác ở bên ngoài cho."

"Bọn mình nên báo với giáo viên chứ?"

"Đừng. Có thể có tay trong của lũ quỷ ở đó, sẽ làm tình hình rối rắm hơn mất, nên là cứ bình thường như thế này đi đã. Nếu có chuyện thì thằng này sẽ bảo vệ cậu, cho dù là bán cái mạng quèn này đi chăng nữa."

Theo như cốt truyện ban đầu thì đúng là có tín đồ ẩn mình trong số các giáo viên...Ừ thì ý tôi là mấy cô này còn vờ làm học sinh được mà...chưa kể chắc gì giáo viên tin tôi đâu, nên chưa cần hành động ngay gì cả.

"Hiiro ơi, còn mấy cô gái này thì sao?"

"Đưa họ ra biển đi. Ta cho phép mấy cô dùng mấy cái thuyền nhỏ, nên là bỏ cái dấu ấn đó đi. Có nhiều cô gái xinh đẹp ở trong thành phố, nên là tận hưởng cuộc sống ở đó đi. Đừng phí mạng làm tín đồ làm gì."

"..."

"Tsukiroi, Rei và Lapis nữa, đừng có quay lại phòng của mình. Còn nhiều phòng trống mà, nên cứ vờ đại lý do rồi hỏi A-san cấp phòng cho 3 người đi. Còn Tiểu thư thì chắc dễ lừa cô ấy thôi."

"Vậy thì em sẽ nói với mấy thành viên cùng nhóm—"

"Đừng."

"Ể." – Rei bất ngờ.

Tôi thì thầm.

"Rei với Lapis đừng có nói với ai hết cả. Cứ đi tới phòng an toàn mà Tsukiori có được sau khi xác nhận mấy người đó đã ngủ say, rồi mai về lại phòng vào sáng sớm là được."

"Ể...Hiiro à, tại sao chứ...?"

"80%...Không, 90% là do thằng này nghĩ nhiều thôi...Dù gì phòng bệnh hơn chữa bệnh...Mà để chắc ăn thì cứ cư xử bình thường thôi."

"M-Mình hiểu rồi."

"Lapis à."

Tôi cười với cô ấy.

"Cậu không cần lo lắng quá nhiều đâu. Mọi thứ đều ổn mà. Chắc là mai sẽ không có gì xảy ra đâu, nên là cứ tận hưởng chuyến đi trước đã. Cậu đã mong chuyến đi này lắm mà nhỉ?  Dẫu trời có sập đi nữa thì tớ sẽ không để bất cứ ai động đến cộng tóc của cậu đâu, vậy nên cứ dành buổi tối cho nhau rồi nói về tình yêu này nọ gì đó đi."

"Ừ-ừm."

Sau khi tạm biệt bộ ba thì tôi đem mấy cô tín đồ lên cái tàu nhỏ được gắn trong mạch điều khiển từ đầu(T/N: Túi thần kì à?).

"Tạm biệt mấy cô, mong là mấy người sống mạnh khỏe. Thằng này có cài đặt lái tự động tới đất liền rồi, nếu có vấn đề thì đọc sách hướng dẫn ấy. Trường hợp tệ nhất thì gọi 118 đi, tàu có sóng điện đàm đó."

Lúc mà tôi quay đi—một tín đồ bỗng dưng kéo tôi.

"...Sao thế?"

Với ánh nhìn vô vọng, cô gái ấy cố kéo tôi lên tàu...Nhưng bị chặn bởi 5 người còn lại, rồi thả tay ra với ánh nhìn hối lỗi.

Ngay lúc đó thì tôi chợt nghĩ lại về các sự kiện vừa rồi—và tôi nhận ra.

"Xin lỗi."

Tôi cười với cô ấy.

"Thằng này là hộ vệ của Yuri."

Cô gái đơ người thẫn thờ với cánh tay vươn về phía tôi—dần tiến về phía chân trời cùng tiếng động cơ.

"Thưa ngài Sanjou?"

Có vẻ việc khởi động con tàu đã bị phát hiện bởi bảng điều khiển rồi, và rồi A-san xuất hiện không chút tiếng động sau lưng tôi.

"Với tất cả sự tôn trọng, thì việc dùng con tàu nhỏ là không được phép khi không có sự cho phép từ giáo viên."

"Ừ thì, ta lỡ khởi động nó mất rồi...Nếu nó đi mất thì cứ tính tiền vào nhà Sanjou ấy."

"...Đã hiểu."

Cô ấy chéo tay và cúi đầu xuống như thể là cô ấy quen với mấy cái rắc rối ích kỉ này rồi.

Tôi vút nhanh qua cô ấy và tiến về khu sảnh vắng vẻ.

"PHẢIII THẾ CHỨ LỊIIIII"

– Và hét trong vui sướng.

"Đó là cách phải làm đấyyyy!! Mình đã xoay sở đưa mọi thứ đúng về vị trí của nóooooo!!! Đây chính là IQ Yuri 180 đấy!!!!!!!"

Tôi hét về phía biển khơi với hàng nước mắt.

"Tay phải của thằng này thật sự bị gãy đó, đồ ngốccccccccccc!!"

Rồi tôi rên rỉ vì cơn đau do cánh tay phải và xương sườn bị rạn.

Dẫu vậy thì cơn đau ấy không thể ngăn tôi tận hưởng mùi vị chiến thắng.

Đúng như kế hoạch(Cười tươi).

Tôi cười trong khi gắn lại cái bột bó cẳng tay.

Giờ thì bạn hỏi rằng có bao phần là thật, bao phần là giả.

Đầu tiên thì thằng này thật sự cảnh giác vì số lượng tín đồ là quá nhiều. Nên cái lúc mà mấy cô kia tiết lộ kế hoạch ở bữa tối thì tôi đoán nó là bẫy rồi.

Nếu có nhiều tín đồ đang lẩn trốn ở trên tàu thì để tránh bị áp đảo, tôi gọi Tsukiori và Rei nhằm phòng hờ cho việc đó. Còn lại thì toàn bộ đều là lời nói dối tự biên tự diễn mà thôi.

Cái lúc mà tôi thấy mấy tín đồ ấy, bộ não chứa đầy màu sắc Yuri đã nảy số với tốc độ tối đa. Cái Yuri IQ 180 đó đưa ra lời nói dối hoàn hảo rằng『Vờ bị thương nhằm dụ mấy người ra mặt thôi』

Tuy nhiên, nếu không có cảnh Tiểu thư bị vấp té, thì lời nói dối này sẽ tan thành mây khói mà thôi. Nhờ vào việc Tsukiori thấy cảnh tôi đưa Tiểu thư về chỗ bệnh xá nên mới xạo ke được.

Cũng nhờ đó mà lời nói dối về việc tôi có sự giúp đỡ từ cô Bác sĩ cũng trở nên dễ tin hơn mà thôi. Kèm với đó là ảo tưởng việc tôi bảo vệ Lapis và Rei cũng biến mất theo luôn.

Nhằm thể hiện lòng biết với mấy cô tín đồ ấy thì tôi cấp cho họ con thuyền nhỏ, điều dễ làm. Thực ra nó chả toát hết cái lòng biết ơn tận tâm của tôi nữa. Vì đền bù sẽ do mấy con mụ nhà Sanjou lo ấy mà, tôi còn có thể cho họ nhiều thứ hơn nữa.

Với tâm thế đó, tôi đứng trước mũi tàu, vươn hai tay rộng ra và đắm mình trong làn gió biển với đôi mắt nhắm lại.

Kèo này mình thắng rồi....

Cảm nhận vị chiến thắng trong khi tôi gắng mình trước cơn đau từ tay và xương sườn.

Tôi...Không, Yuri đã thắng rồi...thằng nào dám bảo cái Yuri IQ 180 là ba xạo chứ...xin lỗi ngay đi...xin lỗi cái thằng có khả năng diễn xuất tuyệt vời như trong Titanic đi...xin lỗi ngay đi...rồi ồm lấy tôi từ đằng sau và thì thầm『Xin lỗi...』như là Di Caprio đi...

"Cái tay phải của thằng này..."

Như thể tuyên bố vinh quang, tôi mở mắt và hét to.

"Gãy thật rồiiiiiiiiiii!!!"

Cảm thấy thỏa mãn, tôi quay bước và—chạm mắt với Tsukiori, Lapis và Rei hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"..."

"""..."'"

"..."

"""..."""

"..."

Thằng này đánh chìm cái tàu được không.

"Quả như tớ nghĩ, tay của cậu thật sự bị gãy rồi. Bọn mình có hỏi cô Bác sĩ và cô ấy khẳng định là『Có làm mình làm mẩy cỡ mấy đi nữa thì tôi nhất quyết không đưa ra chuẩn đoán dối trá』."

"..."

"Mình cũng thấy Hiiro bị đau trong bữa tối nữa. Không giống giả vờ tí nào."

"..."

"Onii-sama là người nhân hậu mà. Anh ấy hắn là nói dối nhằm trấn an bọn em rồi."

"..."

"Vậy là Hiiro thật sự đã bảo vệ mình rồi."

"Cậu cũng nghĩ cho mình bằng việc canh đúng lúc nhằm để mình có thể thân thiết với Lapis và Rei nhì."

"Không chỉ liều mạng để bảo vệ em... còn cố tình che dấu mà không khoe khoang ra..."

"Sao cậu luôn tự mình gánh vác mọi thứ thế. Đồ ngốc này."

"Mà, Hiiro-kun luôn làm thế nhỉ."

"Onii-sama à, sẽ khá là bất tiện cho anh với cánh tay gãy đó nhỉ? Với lại thì ý thức của anh sẽ trở nên mơ hồ vào tối nay, nên em rất lo khi anh ngủ một mình đó. Chưa kể việc canh gác sẽ là bất khả thi với tình trạng này."

Bị bao vây, tôi gỡ cái bó bột ra,

"Nó đâu bị gãy đâu~uu"

Tôi rên rỉ sau khi vùng ngực bị đẩy từ ba phía.

Rồi tiếp đến, bọn họ giữ lấy tôi ở hai bên và kéo tôi đi.

"Thế giới này bị điên rồi...!! Đây hẳn là nhầm lẫn...!! M-Mặc dù có Yuri IQ 180...Tại sao chứ!! Tại sao...!!"

Và cứ như thế, tôi dần bị lôi vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro