Chương 9: Mở cửa ra cho nắng sáng vào nhà.

Tôi mở mắt ra và quan sát xung quanh căn phòng đang lim dim sáng.

Chuyện ngày hôm qua....cũng chả nhớ rõ lắm vì lúc đó ý thức tôi cứ lịm dần đi vì cơn đau nhói cực kì ở cánh tay phải...à mà sao âm ấm vậy nhỉ...còn cái phòng sao mà tối quá vậy...chưa kể là cái giường còn quá êm so với bình thường nữa.

Cảm giác không ổn ngày càng hiện rõ trong lòng tôi.

Tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay ra với giọt mồ hôi lăn dài.

"...Nn"

Tiếng rên rỉ của ai đó nhẹ nhàng phát ra, đồng thời ngón tay tôi lướt nhẹ vào thứ vải có vẻ là hàng chất lượng cao.

Khi tôi đưa ngón tay chạm vào lớp vải quần áo, nó lột tả rõ ràng sự ấm áp mềm mại của người nào đó. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy đó là Rei, người hiện đang ôm chầm lấy tôi trong vẻ mơ màng.

Trên mặt tôi xuất hiện nụ cười tươi.

Xong, đời này coi như tàn.

Trong lúc cười tươi thì tôi ngó ra phía bên kia.

"Nn..."

Là Lapis hiện đang ôm lấy lưng tôi.

Đời này tàn chắc rồi...

Tôi không muốn cảnh này nữa, không muốn tí nào nữa.

Vẫn giữ vững nụ cười tươi, tôi nhẹ nhàng lật cái chăn lên.

"..U..n.."

Ở đó thì lại có Tsukiori, đang trong giấc mộng đẹp, hiện ôm lấy bụng tôi và nhẹ nhàng chà mặt vào.

Sao đời em còn lắm tàn hơn cây nhang vậy...

Tôi đành ôm mặt với cánh tay lành lặn.

"Oho...ohoho...hohoho....ho...!!"(Âm thanh của tâm trí dần tan vỡ).

Như cái cảnh đứa trẻ phải chứng kiến án mạng xảy ra, nước mắt dần tuôn rơi trên má tôi.

Không thể nào....không thể để tình trạng này tiếp diễn được...Phải tìm cách để đưa nó về như cũ....ngay lập tức...phải làm gì đó với cái tình hình này mới được..!!

Tôi tách bản thân khỏi Tsukiori và Lapis, kéo Rei đang bám lấy tôi ra. Sau đó thì liền nắm lấy tay Tsukiori và chỉnh lại tư thế của Rei và Lapis sao cho bọn họ ôm nhau thắm thiết.

Tôi thấy bản thân thật là tuyệt vời khi đã giải quyết được bài toán Yuri này.

Tôi đứng trơ ra đấy—và đấm tay trái vào tường.

Khỉ thật chứ..!! Cái thứ giả tạo này sao có thể là Yuri được...!! Nó chả có tí linh hồn hay cảm xúc nào trong đó cả..!!

Tôi rời đi sau khi chụp lại cảnh ba nàng thơ đang ngủ đó như là phần thưởng thêm.

Mặc dù miệng mỉm cười như tim tôi chẳng cười tí nào trước bức ảnh vô hồn ấy.

Khổ thật ấy nhì ^_^(Vừa vui vừa buồn).

Bây giờ là 4 giờ 30 sáng, vẫn còn sớm lắm.

Mặc dù đang đi du lịch nhưng đâu thể trễ nải trong việc tập luyện được. Vẫn còn nhiều thứ khó lường lắm nên tôi vẫn muốn bản thân trong trạng thái tốt nhất có thể. Bằng không thì có khác gì thằng đần muốn cắm đầu đi chết đâu.

Trong lúc tôi đi lên sảnh đá Tanzanite ở trên cùng, tôi hướng mắt về phía biển vẫn còn trong màn đêm và mở ra cửa sổ hình chiếu.

『Đang ăn tôm.』

Có tin nhắn từ Astemil, với bức ảnh mờ có vẻ là vừa đi vừa chụp. Trông như ai đó gạch cái đường màu đỏ chứ tôm gì.

『Giờ mới chịu gửi tin nhắn. Giỏi nhì.』

『(o^ ^o)』

Ai mà ngờ cái bà cô 420 tuổi mù tịt công nghệ này giờ đây lại chịu khó nhắn tin tôi liên tục. Hầu hết tin nhắn đều như nhật ký tranh vẽ của con nít ấy, nó đều khiến tôi thư giãn mỗi khi đọc.

『Quà lưu niệm, mong chờ.』

『Nhất định sẽ đáp ứng sự mong đợi của người với gu thẩm mỹ của con. Con sẽ nhờ Lapis đem cho.』

『Ngươi đem cho ta.』

『Không thể nào đâu, à mà con đi luyện tập đây, bái bai.』

『Giận dữ (o^ ^o)』

Sao chữ và hình lại lệch nhau thế kia? Bà già ấy chắc biết dùng nhiều hơn một biểu cảm chứ nhỉ...?

Quả thật nhắn bằng mỗi tay trái khó quá đi.

Mà bỏ đi, hết giờ tám chuyện với bà cô 420 tuổi đó rồi, tôi kích hoạt thanh Kuki Masamune mà tôi thường đeo ở bên hông. Ngay sau đó thì những viên đạn mà tôi tưởng tượng ra liền hiện trên tay.

Ba viên là giới hạn hiện tại à...Mặc dù sức mạnh phép thuật của tôi đã tăng lên đáng kể so với trước khi gặp sư phụ...thật lòng thì nó chả thấm vào đâu cả.

Tôi liền nhìn sang ba mũi Hư tiễn quanh tay trái tôi.

"..."

Tôi dùng một viên và tạo ra mũi tên nước.

Nhìn bề ngoài thì vẫn bình thường.

Sau khi đứng cách lan can một khoảng xa, tôi bắn nó qua khe hở.

Don!!

Mũi tên đã xuyên qua khe hở, ngay sau đó tôi nạp viên đạn kế vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Don!! Don!!

Cả hai tên liền xuyên qua cái khe bên trái và phải và –roẹt– , có mũi tên làm xước nhẹ lớp sơn trên cái lan can.

Don!! Don!! Don!!

Tiếp đó tôi liền tạo ra ba Hư tiễn và bắn cả. Lần này thì cả ba đều chuẩn xác qua khe.

"..."

Như này thì không ổn, vẫn thiếu chính xác quá. Phải tốn 2 lần mới căn chuẩn được. Vì muốn bắn bằng tay trái nên tôi đành phải luyện tập thêm vậy.

Dùng tay phải để làm điểm tựa. Tôi bắn hai mũi Hư tiễn bằng hai ngón tay trái vừa rồi.

Mũi tên lại trúng hàng rào, khiến nó bị chệch hướng.

Quả nhiên chả ổn tí nào. Nếu cứ để trúng hàng rào rồi bị chệch hướng thì– bỗng nhiên tôi lóe lên một ý tưởng.

Nó...tôi nghĩ là nó khả thi để áp dụng vào...nếu như dựa vào nguyên lý của Hư tiễn...đáng để thứ đó.

Bây giờ thì tôi chưa làm được. Tệ lắm thì tôi đành phải thử lúc chiến đấu.

Sau đó thì tôi cố luyện vung kiếm chỉ bằng tay trái và cố để nó không ảnh hưởng đến tư thế.

Tôi liên tục vung như sư phụ đã chỉ, vung cho đến tận lúc mặt trời mọc. Sau đó thì tôi ngồi xuống để tập thiền.

"..."

Dòng chảy của ma thuật.

Tôi cảm nhận dòng ma thuật kì lạ đang chảy gần bề mặt từ bên trong ra bên ngoài cơ thể tôi.

Lượng ma thuật ấy khiến tôi muốn tặc lưỡi. Chỉ nhiêu đây thì sẽ đạt tới giới hạn nhanh thôi. Cứ đà này thì tới chết tôi cũng không thể nào bắt kịp với Tsukiori được mất.

Tại thời điểm này thì tôi có thể bù lại bằng sự chính xác trong việc điều khiển ma lực, nhưng rồi cũng vô nghĩa trước sức mạnh tuyệt đối mà thôi. Thế nên phải tìm cách vượt qua vấn đề này mới được.

Ừ thì khả quan nhất là không phải lo về nó hay cố bắt kịp Tsukiori làm gì, nhưng mà...

Mà tạm bỏ qua, sau khi hoàn thành bài luyện tập, tôi cảm thấy khó chịu với lượng mồ hôi của bản thân.

Ra phòng tắm lớn công cộng, mà tôi đoán nó chỉ dành cho nữ thôi...bồn tắm nước nóng chắc cũng thế...đành phải tắm trong phòng ở vậy, vì tôi cũng chả muốn lượn ra mấy chỗ ma ám đầy đàn ông kia đâu...đành vậy thôi...

Với suy nghĩ ấy thì tôi hướng về và gõ cửa căn phòng đó.

"...Ai gọi thế?"

Ngái ngủ quá đó.

Cô Tiểu thư ngáp dài hiện chỉ mặc cái áo choàng cao cấp đáp lại tôi trong khi dụi mắt.

"Xin lỗi Tiểu thư nhưng mà hạ thần có thể sử dụng phòng tắm được không?"

Lúc tôi cười cho qua thì cô Tiểu thư ấy đơ ra.

"..."

"..."

Cô dần mở mắt ra và...đỏ chín mặt.

"AAAAAAAAAAAAA"

*Rầm*

Cô đóng rầm cái cửa lại.

Sau một hồi nhiều tiếng động như có thứ gì bị ném đi khắp phòng...cô ấy mở cửa ra.

"Có chuyện gì thế, mới sáng ra mà đã gây ồn rồi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền...liệu hạ thần có thể mượn nhà tắm một lúc...người thấy ổn với điều đó chứ?"

"Ngươi bỏ ta lại một mình."

Mặc kệ câu hỏi của tôi, Tiểu thư khoanh hai tay lại và đánh mặt sang bên rồi "Hứ!" lên một tiếng.

"Ngươi, nhà ngươi hôm qua không hề quỳ xuống và van xin『Hãy cho tiểu nhân ở lại đi mà』. Ngươi phải bò xuống đất và liếm giày của ta, đúng như cái thân phận thấp kém của mấy tên đàn ông và cầu xin『Thưa ngài Ophelia, hãy cho kẻ hèn kém này chiêm ngưỡng lòng độ lượng rộng như biển cả của người』và rồi ta sẽ đáp lại với lòng nhân từ ấm áp tựa nắng ấm xuân sang『Ta không bận tâm tí nào đâu~! Ố hô hô』, phải không?"

Chà, kể cả vào sáng sớm tinh mơ thế này thì Tiểu thư vẫn tràn đầy năng lượng để thổi bay tôi luôn!(Hạnh phúc tràn đầy).

"Mà kệ điều đó đi, ngươi còn chả cảm ơn lấy một lời rồi biến mất dạng nguyên tối hôm qua nữa. Còn Tsukiori Sakura lại biến mất vào tối hôm qua luôn sau khi cười khinh bỉ với ta nữa đó, ngươi có biết không?! Mấy người có để ý cảm xúc của ta sau khi mấy người bỏ ta lại hay không?! Thật là ngu ngốc khi mấy người các ngươi dám bỏ mặc con gái của nhà Margeline một mình ở cái phòng tối om này!! Mấy người có biết cái cảm giác cô đơn đang gặm nhấm trái tim ta hay không?!"

"Hạ nhân thật lòng xin lỗi(Ánh nhìn trìu mến)."

"Cái kiểu nhìn đó là sao!! Là sao~!!"

Tiểu thư lúc dậm chân đáng yêu quá đi à ^_^.

Tôi cười tươi trong khi đợi cô ấy nguôi giận.

"Hạ thần thành thật xin lỗi...Vậy thì thần được phép sử dụng phòng tắm chứ thưa Tiểu thư? Hiện tại thần đang đổ mồ hôi khá nhiều và thần cũng không muốn Tiểu thư nhà Margeline cảm thấy khó chịu".

"Ngươi cũng không có mùi gì mấy đâu...à ý ta không thế!! Bộ nhà ngươi định tắm trong khi ta vẫn ở phòng này à?!"

"Tiểu thư có thể ra ngoài đi dạo mà"

"Ta – không – muốn!!"

Tiểu thư nắm chặt hai tay và thét gào lên. Sau đó thì liếc nhìn tôi rồi nhấp nhô mấy ngón chân và thở dài "Ưư..."

"Đúng là nếu mà ta để cái tên nô lệ cùng nhóm này mà bốc mùi thì làm ô uế thanh danh nhà Margeline mất...Đành chịu vậy, cứ tự nhiên đi."

"Đã~rõ"

"Á đợi đã!!"

Tôi liền bước qua Tiểu thư và đi vào phòng.

Chắc vừa rồi vội vàng quá nên nhiều loại quần áo của Tiểu thư vương vãi khắp phòng...đập vào mắt là tấm vải màu hồng hơi khó nói, tôi đành liếc mắt ra chỗ khác.

"Đợi, khô....KHÔNGGGGGGG ĐƯỢCCCCC!!"

Tiểu thư bổ nhào tới mảnh vải hồng ấy và giấu nó đi.

"Vừa rồi chả có gì ở đó cả, không có gì cả!!! Ngươi không thấy cái quần lót nào hết!!! Ngươi không thấy gì hết!!"

"Vậy là người thích màu hồng sao?(Rất tò mò)"

"KHÔNGGGGGGGGGG"

Tôi liền chạy vào nhà tắm để tránh sự truy đuổi của Tiểu thư đang đỏ mặt hết sức kia.

Tệ thật...tôi lỡ biến thành cái thằng thích ghẹo Tiểu thư như hồi còn chơi game ấy...Mấy thành phần fan như tôi đều thích ghẹo Tiểu thư đỏ mặt mà...Đúng là hơi quá trớn rồi...phải ra xin lỗi cô ấy đàng hoàng mới được.

Tôi nhanh chóng tắm rửa và bước ra với khăn tắm trên vai.

"Thần xin lỗi vì hành động trước đó. Trong lúc tắm thì thần đồng tình với tiểu thư rằng chả có quần lót màu hồng nào cả, chắc là con Tsuchinoko hồng nào đó thôi."

"Ngươi đi chết đi!!"

Tiểu thư ném cái cây đèn đi, còn tôi một tay chụp lấy nó.

Tiểu thư lườm với vẻ bực bội, sau đó thì hít hơi sâu và nhìn chằm lấy tôi.

"Đúng là nhà ngươi nhanh thật đó. Ta từng đọc trong sách rằng mấy tên đàn ông tắm như quạ ấy, nhưng--"

Tiểu thư cứng đờ người trong khi nhìn chằm chằm tôi.

"Sao vậy thưa Tiểu thư? Bộ người thấy Tsuchinoko hay gì?"

Cô ấy đỏ mặt và lấy hai tay che đi khuôn mặt ấy.

"Đồ vô sỉ!! Sở khanh đi quá mà!! Đồ!! Mặc đồ vào!! Nhanh lên!!"

"À, lỗi của hạ thần."

Tôi nhanh chóng mặc cái áo vào.

"N-ngươi xong chưa...?"

"Vâng, thần xong rồi."

Tiểu thư thở dài sau khi liếc lại về phía tôi. Rồi cô ấy vẫy tay về phía tôi với vẻ ghê tởm.

"Nếu xong rồi thì rời phòng ngay đi. Ta còn phải chuẩn bị nữa nên nhà ngươi sẽ làm phiền ta lắm."

"Đã~rõ, thần cảm ơn người~"

Lúc mà tôi định bước ra khỏi phòng thì—

"À mà khoan, vừa nãy có tin nhắn từ Tsukiori Sakura trong nhóm chat đó."

"Ể, cô ấy nhắn gì thế?"

"Cô ta nhắn『ăn sáng xong thì tới hồ bơi đi』...Ê, nhà người tính đi đâu đó?"

Tôi mở cửa ra và nhìn lại với nụ cười tươi.

"Hạ thần đi biến mất đây!!"

Để trốn khỏi cái sự kiện chuyện tình hài hước áo tắm ấy, tôi vút về phía ánh sáng ấm áp kia.

Để tiến về miền đầy hi vọng mới—để rồi vài phút sau đó—

"..."

Tôi trừng mắt trông thấy cảnh tượng ấy từ chỗ cạnh hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro